Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: ANH KHÔNG ÉP, EM CÓ THỂ NGẨNG MẶT SOI GƯƠNG SAO?

Khoảng thời gian đi tìm câu trả lời ấy ngột ngạt hơn JK tưởng rất nhiều. Sau cuộc cãi vã hôm đó, cứ mỗi chuyến ra nước ngoài TH và cậu sẽ giống như hai cái bóng bên cạnh nhau. Chẳng ai chịu mở lời. Có đêm không chịu nổi cậu bò sang phòng JM, ngược lại cũng có hôm anh sẽ sang phòng YG và anh SJ hoặc NJ. Ai cũng có nút thắt trong lòng chưa tìm cách nào cởi bỏ được.

Cuối tháng 6 năm đó cả bọn có lịch trình ở LA, Mỹ trong 2 tuần. Vừa luyện tập vừa ghi hình cho show riêng "America Hustle Life". Nơi này đối với Jung Kook có rất nhiều hồi ức, vui có, buồn có. Cậu muốn dắt anh tới mọi nơi cậu tới ngày trước, kể cho anh những câu chuyện không đầu không cuối khi đó. Nhưng thực tại đến bản thân cậu cũng chưa biết phải bắt đầu như thế nào.

Ngày đầu tiên tới LA đã có rất nhiều fan chờ đón ở sân bây khiến nhóm vô cùng phấn khích. Sau khi ăn trưa xong cả nhóm tới Dodger xem một trận bóng chày của Hyun Jin, ăn tối rồi trở về khách sạn. Nhưng giữa đường các staff nói cần phải đi làm thủ tục visa vì đã trót quên. Cái này cũng có thể sao? Lần đầu tiên thấy có chuyện lạ lùng đó nhưng cả nhóm không chút nghi ngờ. JK đang lướt điện thoại, ngẩng lên bất chợt thấy vài người tiến nhanh về phía xe mình. Cậu thấy lạ định hỏi các anh xem đó là ai thì hai kẻ lạ mặt đã xông vào trong xe. Một người leo lên ghế lái, kẻ còn lại xông thẳng về phía JK trấn áp.

- Đưa điện thoại của mày đây.

- Gì vậy? Có chuyện gì? Các anh là ai? – JK lúc này chưa kịp định thần.

- Đừng nói nhiều. Đưa điện thoại của mày đây và ngồi im đó. Chúng tao sẽ đưa bọn mày về khách sạn.

- Những đứa khác nữa. Đưa hết điện thoại đây.

JK định trèo qua ghế phụ trên đầu để ra ngoài nhưng gã to cao ngồi trên ghế lái đã kịp phát hiện đẩy cậu bật về phía sau. Cậu thực sự lo sợ quay lại nói với NJ.

- Anh, anh giải thích với họ điều gì đi. Gọi staff nữa.

- Tất cả im miệng. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Đừng làm nó phức tạp hơn nữa.

Bọn chúng tập tức lái xe đi, vòng qua rất nhiều ngóc ngách cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà thấp tầng, trông có vẻ như một kho chứa hàng. Bị bắt bỏ lại toàn bộ đồ đạc trên xe, rồi áp tải vào một căn phòng cũ kỹ. Trong phòng chỉ có 3 chiếc giường tầng và khoảng năm chiếc ghế đủ loại xếp sát tường. Chúng dồn cả 7 người ngồi lên đó. Kẻ bịt khăn đầu bắt đầu quát tháo.

- Keep looking straight. Keep looking straight.

Theo bản năng từ lần bị quay camera ẩn trước đó JK dáo dác nhìn xung quanh để tìm một bằng chứng rằng đây thực sự chỉ là một trò đùa nhưng gã to béo đầu trọc đã xông tới trừng mắt với cậu.

- Stop look around.

- Take off your shoes. Come on. Take off your shoes.

Những tiếng quát tháo khiến JK thực sự sợ hãi. Trong đầu cậu nảy ra đủ loại suy nghĩ.

"Thế là hết rồi"

"Mình sẽ chết ở đây sao?"

"Bọn chúng sẽ đòi tiền chuộc mình chứ"

"Ba, mẹ cứu con với"

Một bàn tay ướt rượt mồ hôi nắm lấy tay cậu bóp mạnh rồi nhanh chóng thả ra. Là anh, anh hẳn cũng đang rất sợ. Mồ hôi anh vẫn còn lành lạnh trên mu bàn tay cậu. Chẳng cần nói gì, chẳng cả liếc mắt qua nhưng anh vẫn biết cậu đang hoảng loạn thế nào. Cậu cảm ơn cái nắm tay đó biết bao nhiêu. Giống như lúc nhỏ bị mắc kẹt trong chỗ trốn tìm nhưng lại nhìn thấy phía bên kia có đứa cũng giống mình vậy.

Hai kẻ lạ mặt vẫn tiếp tục quát tháo.

- Take of your shocks. Just one. And your hat. Put on the table. Hurry.

- Keep looking straight right here. – Vừa nói gã vừa gõ gõ lên chiếc tivi trước mặt.

Một giọng nói đầy sát khí vang lên giống hệt như trong mấy phim kinh dị kiểu "Saws - lưỡi cưa" mà JungKook với anh xem hồi còn là thực tập sinh.

"Hello, BT...."

JK chẳng hiểu mô tê gì chỉ thấy anh NJ thở phào một cái. Một phút sau hai kẻ lạ mặt nói gì đó rồi rời đi. Cả bọn ngơ ngác hoảng loạn. JH chạy ra của ngó nghiêng:

- Đi thật rồi. Là sao?

- Aizzzaaa đi ngủ. Là thế nào không phải đã quá rõ rồi sao. – NJ nói.

- Là sao?

- Là có camera đó. Đi ngủ thôi.

Chỉ nghe thế là JK người có kinh nghiệm đầy mình trong việc bị camera ẩn đã hiểu sự việc. Cậu quay sang nhìn anh mỉm cười. Nhưng đáp lại không giống tưởng tượng chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng không nhìn cậu. Cả mấy ngày sau cũng đều như vậy. Anh sẽ vui vẻ đùa giỡn như không có gì mỗi khi đèn đỏ camera bật lên. Nhưng chỉ cần là off cam ngay lập tức anh trở thành con người khác. Chuyện này đã xảy ra từ tháng trước rồi nên các thành viên cũng chẳng có cách nào đành mặc kệ hai đứa mỗi khi chúng tìm chỗ ngủ.

Cho đến ngày thứ 4 khi chia nhóm lần 2 để thực hiện nhiệm vụ, JK và THy được chia cùng nhóm với YG. Anh YG đã phải gọi hai đứa sang phòng để đồ nói chuyện vì ở đó mới không có camera.

- Giận nhau đủ chưa?

- Dạ. Không có gì ạ. – JK trả lời, trong khi TH vẫn im lặng.

- ...

- Có thể giải quyết bây giờ được không? Anh không thể giả vờ trước camera giống hai đứa được đâu. Anh ghét việc đó lắm.

- ...

- ...

- Anh cho 2 đứa 1 giờ. Nếu không anh sẽ báo PD đổi team.

- Dạ?

- Một giờ nữa dắt nhau sang tìm anh.

- ...

- ...

Không khí im lặng cứ thế bao trùm kể từ lúc tiếng đóng cửa vang lên. Cảm giác như cả nửa ngày đã trôi qua rồi JK vẫn không thấy TH nói gì. Với tính cách của anh nếu cậu không mở lời trước thì sẽ phải đổi team thật. Mà chuyện đó thì phiền phức tới cỡ nào cậu còn không cả muốn nghĩ tới.

- Em... thừa nhận những điều anh nói là đúng.

-...

- Là em có những lý do riêng chưa thể nói với anh về việc đó.

-...

- Đến lúc nào đó khi em hiểu rõ mọi chuyện em sẽ nói với anh.

- ...

- Tạm thời có thể cứ như trước đây được không. Anh cứ coi như đó là một việc chờ giải quyết thôi có được không?

- ...

- Chúng ta phải vì cả nhóm thôi. Em nghĩ anh hiểu điều đó hơn em.

- ...

- Anh không nói gì sao?

- Anh có thể nói gì đây. Điều anh muốn nói chắc em không muốn nghe.

- Em đang nghe đây.

- Em thực sự có thể như trước đây sao? Em không phiền nếu anh động chạm em chứ. Anh có thể ôm em ngủ không?

- ...

- Anh nói rồi tất cả là ở em không phải anh. Anh luôn tôn trọng mọi điều kiện của em.

- Chỉ là ...

- ...

- Chỉ là không ...

- Không trước camera chứ gì?

- Xin anh, đừng ép em. Cho em thời gian ...

- Anh ép em điều gì sao?

- Em chưa thể giải thích lý do bây giờ. Nhưng em cũng không thể chịu được việc chúng ta ... thế này với nhau thêm nữa. Em... Em...

- Là vì công việc nên em mới thấy không thể chịu được sao?

- Dạ?

- Em cảm thấy mình không thể giả vờ thân thiết với anh trước ống kính, ảnh hưởng tới công việc nên mới cần bình thường hóa quan hệ với anh. Hay vì điều gì khác?

Bị ánh mắt của TH xoáy sâu vào mắt mình lúc này khiến JK bắt đầu hoảng sợ. Câu hỏi của anh trực tiếp đâm trúng điểm mà cậu vẫn lảng tránh hơn một tháng trời nay. Thực sự cậu rất nhớ cảm giác được anh cưng chiều, dỗ dành, nhớ cái cách anh nựng cằm cậu, ôm ấp cậu, thì thầm với cậu mỗi khi đi ngủ. Là nhớ, rất nhớ. Cậu đã 17 tuổi rồi, tâm sinh lý phát triển bình thường sao cậu lại có thể không nhận ra sự khác biệt trong cảm xúc của mình chứ. Những rung động mỗi khi ánh mắt cậu chạm vào mắt anh, cảm giác bủn rủn mỗi khi hơi thở ấm nóng anh lướt qua má, qua tai cậu. Kể từ nụ hôn rất nhẹ hôm đó, sâu trong tâm hồn cậu đã biết mình sẽ mãi không thể lờ những xúc cảm đó đi được. Nụ hôn lúc cậu 17 rất khác với nụ hôn lúc cậu 15. Mỗi đêm tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa sau giấc mộng ngại ngùng cậu lại cố gắng dằn mình lại, cố gắng vứt bỏ khỏi đầu óc mình ánh mắt ma mị, đôi môi mềm mại sẽ cong thành hình hộp mỗi khi cười ấy. Trước đây đã từng có một cô gái cùng lớp thậm chí giữa đám đông xông tới hôn cậu. Nhưng vì sao trong giấc mộng của tuổi dậy thì lại không phải người đó. Cậu càng lo sợ trốn tránh thì giấc mộng ấy xuất hiện càng nhiều.

- Em...

- Em không thể giả vờ nhưng lại bắt anh phải diễn sao?

- Anh... không thể bình thường như mọi người được sao?

- Anh không thể.

Ánh mắt TH vẫn kiên định nhìn về phía JK lúc này đang cúi gằm mặt, môi mím chặt, bàn tay đã đã bóp chặt nhau đến đỏ ửng.

- Chỉ cần trước ống kính, em sẽ nhắc anh, được không?

- Nếu anh diễn theo ý em vậy thì anh cần catxe.

- Dạ?

- Yên tâm đi. Anh không lấy tiền. Sẽ vấn giống trước đây khi em 14 tuổi. Anh sẽ suy nghĩ xem mình cần gì ở em.

- ...

- Chỉ là giờ em ko có nhiều thời gian suy nghĩ như lúc đó thôi.

-... Em... còn có thể không đồng ý sao.

- Có chứ.

- Anh lại bắt nạt em. – JK ngước nhanh đôi mắt đen láy lên nhìn anh. Cậu vừa chợt nhận ra mình lại rơi vào bẫy của kẻ nham hiểm kia.

- Em đồng ý để anh bắt nạt sao?

- Em đồng ý.

JK nói rồi vội vã rời khỏi phòng mà không kịp nhìn ra đôi mắt sáng long lanh của ai đó. Cậu mãi mãi không biết được người đó đã phải mất bao nhiêu kiên nhẫn để chờ cậu.

"Anh không ép, em có thể dám ngẩng mặt soi gương sao, JJK?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro