CHƯƠNG 2: TỪ DAEGU LÊN SEOUL
Daegu tháng 8 đang vào mùa thu hoạch và mấy đứa nhỏ tầm tuổi anh vẫn đang được nghỉ hè. Đáng lẽ như mọi ngày anh cùng hai em sẽ theo ông bà, ba mẹ ra đồng, người lớn thì làm việc còn tụi anh nô đùa cùng Yeon Gu. Nhưng ruộng cà chua bên thu mua hẹn mai mới tới nên cả nhà được nghỉ một ngày. Anh xin phép ba mẹ đi chơi cùng Chun Yong. Cậu bạn muốn mò tới buổi tuyển trainee của một công ty với cái tên lạ hoắc anh mới nghe lần đầu BH. Anh không dám nói thật với ba mẹ bởi hai đứa phải bắt bus đường dài đi tận hơn 1h để lên thành phố mới có thể tham dự. Cũng vì thế nên cu cậu ko dám đi một mình mà nhất định kéo anh đi cùng.
Đường xa lạ lẫm nên hai đứa vừa tới nơi còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì Chun Yong đã phải bước vào phòng thử giọng luôn. Một mình ở ngoài anh mới lẳng lặng quan sát. Ở đây người ta cũng dự tuyển với đủ mọi loại tài năng mà mình có thậm chí cả diễn xuất. Một cô bé tóc búi cao đang luyện lại bài thi trên cây cenllo sắp to gấp đôi cơ thể. Một cậu bé chắc sẽ dự thi bằng màn beatbox nên mồm miệng cứ phì phẹt liên tục. Không khí ngột ngạt, căng thẳng của mấy trăm con người trong cái không gian chỉ chừng 30m2 khiến hệ hô hấp của cậu muốn dở chứng. Bỗng một người đàn ông đứng tuổi dừng lại trước mặt cậu hỏi:
- Em đến dự thi sao?
- Dạ ko em đi cùng bạn thôi. Bạn em đang dự thi ở trong.
- Anh thấy em có gương mặt rất ăn hình liệu em có tài năng nào đặc biệt ko?
- Em học saxophone được 3 năm rồi ạ.
- À. Giọng nam trầm rất đặc biệt.
- Chỉ saxophone thì hơi đáng tiếc cho gương mặt này. Em biết hát chứ. Thử vài câu được không?
Câu hỏi quá bất ngờ khiến cậu bối rối:
- Em... không tự tin đâu ạ.
- Không sao em cứ thử đi. Đa số mọi người ở đây cũng chỉ là thử vận may của mình mà thôi.
Suy nghĩ rất nhanh lướt qua đầu anh. Người đàn ông này có lẽ chính là thợ săn mà người ta hay nói đến và đây có thể chính là cơ hội nghìn năm có một. Anh cất giọng không chần chừ thêm một giây. Người đàn ông lạ mặt gật gù.
- Anh nghĩ có lẽ em cần phải vào trong kia và cho ban giám khảo thấy anh đã tìm được gì cho họ.
- Dạ? - Anh còn ngạc nhiên hơn lúc nãy. Hoá ra anh ta không chỉ là thợ săn như anh nghĩ mà chính là người của công ty tổ chức buổi tuyển trainee hôm nay.
- Nhưng em đã chưa nói với ba mẹ về việc em đến đây. Em cần nhận được sự cho phép của họ. Em có thể gọi điện thoại được ko?
- Ồ! Tất nhiên rồi.
Đúng lúc anh đang lúng túng không biết phải làm sao để gọi cho ba mẹ vì anh ko có điện thoại thì Chun Yong bước ra.
- Mình bị loại rồi.
- Xin lỗi Chun Yong ah. Cậu cho mình mượn điên thoại chút được ko? Lát mình giải thích sau.
Chuông điện thoại reo 1 hồi, 2 hồi..., 5 hồi. "Ba ơi nhấc máy giùm con đi mà" anh lẩm nhẩm.
- Bà ơi. Bà gọi ba con giùm con đi. Nhanh lên, con gấp lắm.
-...
- Ba ah. Con đang ở một buổi tuyển thực tập sinh. Họ muốn con thử giọng.
-...
- Con biết rồi. Tối về con sẽ giải thích. Nhưng mà ba ơi bây giờ con gấp lắm. Việc này có thể thay đổi cả cuộc đời con. Ba đồng ý cho con nhé.
-....
- Con cảm ơn ba. Iu ba nhất.
Ngay khi anh trả lại điện thoại cho Chun Yong. Người đàn ông lạ kia lập tức dẫn anh vào sân khấu mặc kệ cái miệng há hốc của cậu ấy.
Trước mặt anh lúc này là 3 vị giám khảo tuổi đời còn khá trẻ. Ở họ đều toát lên sự chuyên nghiệp nhưng lại rất phá cách.
- Cậu bé này tôi tìm thấy ở ngoài sảnh. Cậu ta không có trong danh sách thí sinh nhưng tôi nghĩ các vị sẽ muốn nghe đấy.
- Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? - Vị giám khảo nhỏ người đeo kính với râu quai nón hỏi giọng nhẹ nhàng.
- Em..., cháu tên là KTH. Cháu 17 tuổi ạ.
- Oh. Người Daegu giọng rất đặc biệt.
- Cậu có tài năng gì?
- Cháu,... cháu chơi saxsophone được 3 năm rồi nhưng anh lúc nãy lại muốn cháu hát cho mọi người nghe.
- Vậy chúng ta phải thử tất cả rồi. Không có quá nhiều thời gian nên hãy bắt đầu luôn nhé. - Người đàn ông đậm người, khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng khiến anh có đôi chút trột dạ. Nhưng đây là cơ hội bất ngờ anh phải nắm lấy.
Khán phòng im lặng như tờ bởi phần thi nằm ngoài dự liệu của ban tổ chức. Những người đến theo dõi bên dưới cũng rất tò mò cậu bé này là ai mà có thể không cần vé tham dự nghiễm nhiên vào sân khấu như nó vốn dựng lên cho cậu vậy.
Tiếng vỗ tay đầy hứng khởi khi màn trình diễn của anh kết thúc đã thực sự làm anh hạnh phúc. Hoá ra đây chính là cảm giác được đứng trên sân khấu mà bấy lâu nay anh tưởng tượng.
Vài tuần sau khi buổi thử giọng ấy gần như biến mất khỏi trí nhớ của anh thì bất ngờ nhận được thông báo. Chính xác là Chun Yong nhận được điện thoại thông báo anh trúng tuyển. Tình huống chéo ngoe trong quán nét khiến anh thấy vô cùng có lỗi với Chun Yong khi vui mừng. Ai mà ngờ được một người còn không chủ định đi thi lại là người duy nhất trúng tuyển cơ chứ. Lúc anh thông báo cho cả nhà bà anh còn thốt lên "Lừa đảo! Lừa đảo đấy con ạ!".
Thế nhưng cú lừa ấy đã chính thức đưa anh tới Seoul hoa lệ này, chỉ sau một chuyến taxi đắt gấp 3 bình thường. Anh Sejin quản lý thực tập sinh đưa hai ba con anh về KTX nhận phòng. Căn phòng anh ở nằm đối diện ngay nhà vệ sinh chung. Phòng có tất cả 4 người nhưng lúc anh tới chẳng có ai ở nhà. Phòng chếch bên phải cách vài mét có người ngó ra, nhưng cũng chỉ liếc anh một cái rồi thôi. KTX tuy cũ kĩ nhưng Seoul vẫn mê hoặc hơn nhiều so với quê nhà nhỏ bé của anh. Ba trước khi ra về chỉ dặn dò nhẹ nhàng:
- Ở đây con phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé! Khi nào nhớ nhà quá thì gọi cho ba mẹ. Cuối tuần ba mẹ sẽ tranh thủ lên thăm con.
- Dạ! Con sẽ chăm sóc mình thật tốt. Cả nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.
- Đừng khóc nhè đấy.
- Ba!!! Con lớn rồi mà.
Mạnh miệng là thế mà tới khi 11h đêm mọi người đều đã lên giường đi ngủ, hoặc làm việc riêng trong phòng sinh hoạt chung thì anh mới thấy nhớ nhà da diết. Cố gắng để không rơi lệ nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Giờ này nếu ở nhà hẳn anh, Tae Ran và TaeMin đang dành nhau chỗ ngủ gần cái quạt duy nhất trong phòng, rồi ba anh em cuối cùng sẽ lại ôm riết lấy nhau đúng chỗ đó ngủ ngon lành. Cũng phải đi ngủ thôi, làm gì có cuộc phiêu lưu nào dễ dàng. Cố gắng động viên mình như thế anh lục tục cầm bàn trải đi sang phòng vệ sinh. Thế nhưng lại thấy có một cậu bé người nhỏ thó tóc dài chùm qua tai che gần hết khuôn mặt đã thế còn đội chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống như muốn giấu luôn mình khỏi thế giới, mon men, rón rén khe khẽ mở cửa nhà tắm rồi nhẹ nhàng đóng lại. Anh tò mò đứng ngay tại đó ngóng xem người ấy làm gì, cũng coi như một kinh nghiệm tại nơi ở mới chăng. Cậu ấy tắm mà ngay cả đến tiếng xả nước cũng nhỏ nhẹ. Chắc là người mới giống anh, cái gì cũng lạ lẫm, và sợ sệt. Tặc lưỡi một cái anh quyết định đi sang chờ để làm quen. Đều là người mới cả, giúp đỡ nhau cũng tốt.
Tưởng sẽ nhanh thôi ai dè, tới khi chân anh mỏi nhừ rồi mới thấy cậu ta lò dò ra khỏi đó.
- Cậu là người mới à?
Anh chỉ hỏi hết sức bình thường mà cậu ta giật bắn mình như thể động đất ấy. Còn chẳng ngẩng lên đáp giật cục:
- Không! Em... em tới từ 3 tháng trước rồi ạ!
"Trời. Ba tháng? Ba tháng mà còn thế này không phải tương lai của mình thê thảm quá hay sao?"
- Ồ. Chào cậu. Mình là người mới. Sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Rất vui được gặp cậu!
Anh chỉ mới nói có thế, cậu ấy đã quay phắt lại nhưng ánh lại có chút lạ lùng. Là gì nhỉ? Tưởng cậu sẽ bực vì bị hố trước kẻ lạ mặt nhưng không, đôi mắt to tròn, long lanh rất nhiều biến chuyển. Từ một chút cay cú, sang ngạc nhiên, sang tò mò, sang gì nữa anh không định nghĩa được. Anh cố gắng dùng nụ cười rạng rỡ nhất của mình để cầu hòa, nhưng cậu ấy vẫn cứ nhìn không chớp mắt.
Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu. Sau này mỗi lần nhớ lại anh vẫn không khỏi cười thầm. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt từ lúc ấy, để ánh mắt cậu nhiều chuyển biến tới thế khiến anh mê mẩn, cũng có lẽ định mệnh đã sắp đặt để cậu say sưa ngắm nhìn anh từ lúc ấy.
"Chào em! Anh là bạn trai em sau này. Hãy giúp đỡ nhau từ bây giờ nhé! Anh rất thích em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro