Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC

Thời gian cứ vậy trôi qua thật nhanh, những suy nghĩ lùng bùng trong đầu JK dần dần phai nhạt hoặc có thể vì quá bận rộn mà cậu cũng ko còn để ý người ta nghĩ gì về mình nữa. Nhưng phai nhạt thì dễ, mất đi lại là điều không thể. Dù giờ cậu chẳng nhìn tới thì trong tâm hồn cậu vẫn tồn tại một khúc mắc. Nó vẫn ở đó chỉ là nhiều bụi phủ khiến cậu không thấy rõ mà thôi.

Tháng 3 năm 3014, JK quay trở lại với việc học. Cậu cần hoàn thành nốt chương trình học cấp 3 càng nhanh càng tốt. Lúc này đi học với JK đã không còn đơn giản như trước vì giờ rất nhiều người biết tới JJK của BTS. Tuy cậu vắng mặt trong hầu hết thời gian học ở lớp nhưng lúc nào sách vở ghi chép cũng rất đầy đủ, bởi trong lớp không bao giờ thiếu người nguyện chết vì cậu. Các cô gái muốn làm bạn gái cậu nếu xếp hàng chắc cũng dài cả dãy phố.
Một tuần trước ngày kỉ niệm một năm debut của BT, cả nhóm quay BTS KKUL FM dự định sẽ phát sóng vào đúng ngày sinh nhật đầu tiên của nhóm. Mọi thứ rất ổn cho đến khi cả bọn chơi trò "Dare you tell me the truth". Trò chơi này mỗi thành viên sẽ phải trả lời một số câu hỏi đã được chính họ soạn trước nhưng không ai biết câu dành cho mình là gì, và phải trả lời ngay lập tức không có thời gian suy nghĩ. Khi JK được hỏi: "Em thích ai nhất trong số tất cả các thành viên?" hình ảnh TH lập tức xuất hiện trong đầu cậu như vị trí của anh vốn ở đó từ lâu. Miệng cậu chuẩn bị đưa ra đáp án thì trong một tích tắc não cậu giống như được kích thích một phanh hãm. Cậu nên trả lời thật lòng hay không? Câu hỏi này là kiểu gì vậy? Không phải các anh trước đó chỉ được hỏi những câu hết sức bâng quơ sao? Sao tự dưng đến mình lại hỏi một câu riêng tư đến thế? Chẳng nhẽ mọi người đã nhận thấy điều gì khác thường ở mình sao? Một loạt các câu hỏi chưa có đáp án xuất hiện trong đầu JK chỉ trong một tích tắc. Và giống như phản xạ có điều kiện khi có bất cứ lấn cấn nào trong lòng con người ta thường ngay lập tức chọn một đáp án khác.

- J

Câu trả lời vọt ra khỏi miệng rồi JK mới nhận ra cái này quá vô lý. Anh SJ với cậu vốn cách xa tuổi nên cậu chẳng mấy khi tâm sự gì cùng anh. Điều này ai cũng biết. Nên chắc chắn khi nghe đáp án đó mọi người sẽ lại càng đặt một dấu chấm hỏi to hơn.

- JM. - Cậu vội vã sửa lại đáp án.

Ngay khi đáp án thứ 2 này vọt ra khỏi miệng cậu thì bàn tay đang đặt bên vai phải kéo cậu lại gần, cảm giác một hơi thở ấm nóng, kèm cái chạm nhẹ của một vật mềm mại truyền từ tai trái tới thẳng đại não rồi dừng ở trái tim cậu. Không cần phải quay sang cậu cũng biết đó là ai. Chỉ duy nhất người đó mà thôi. Máu nóng dồn lên mặt, lên tai, trái tim đập loạn nhịp. Não cậu giống như bị sập nguồn trong một tích tắc rồi ngay sau đó một loạt ý nghĩ xông tới cùng lúc trước khi cậu có thể xử lý và sắp xếp thứ tự cho nó.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

"Rốt cuộc là anh nghĩ gì mà làm như thế?"

"Anh không biết chúng ta đang ngồi trước máy quay sao?"

"Không phải nựng cằm, không phải véo má mà là hôn tai, hôn tai đó"

"Trước máy quay"

"Anh giết em luôn đi cho rồi"

"Mình có nên nói gì vào lúc này không?"

"Hay làm gì cũng được"

"Liệu có khi nào máy quay bị hỏng đúng thời điểm vừa rồi và sẽ được quay lại không?"

"Không! Có tới 5 cái máy quay đang soi thẳng vào mình"

"Ít ra câu trả lời của mình cũng ổn. Dù sao maknae line vốn rất thân thiết mà."

Tiếng búa cao su gõ lên đầu cậu đã dập cho cậu tỉnh táo lại ngay sau một khắc mừng thầm trước đó. Sửa đáp án 2 lần chỉ cho thấy rằng đó không phải là đáp án xuất hiện trong đầu cậu ngay lập tức. Cậu thực sự ước gì mình có bộ não của anh NamJoon để có thể thoát khỏi kết cục này. Đưa tay lên ôm đầu tỏ vẻ như bị đau do cái búa nhưng kì thực vì cậu thấy thất vọng về bản thân và muốn che đi đôi tai cảm giác như đang rực sáng. Việc cậu nói dối có lộ liễu quá chăng, mọi người dường như đều có vẻ ngượng nghịu kì lạ trong mắt cậu. Nhưng dù sao thì cũng chẳng thay đổi được nữa rồi. Cậu tự động viên mình cố gắng diễn nốt phần còn lại của chương trình thật tốt là được.

Tuy thế phần mệt mỏi nhất của hoạt cảnh này rõ ràng cậu chưa hề nhận ra cho đến tận khi nó xảy đến. Thậm chí khi nó xảy đến rồi cũng không nghĩ hậu quả sẽ lớn tới vậy. Lúc leo lên xe trở về JK vẫn còn rất hoang mang vì sự việc vừa xảy ra đến độ cậu chẳng nhận ra người vốn ngồi cạnh mình lúc đi ồn ào trêu chọc đã chuyển sang xe khác. Trong xe chỉ còn lại cậu và JM.

- Có vẻ lại hôm nay trời sẽ nổi giông bão nhỉ? – JM bất ngờ lên tiếng sau khi đã im lặng gần hết quãng đường.

- Dạ? – JK giật mình ngơ ngác.

- ...

- Anh nói gì cơ ạ?

- Anh nói là trời có vẻ đang muốn bão.

- Thế á? Nửa đêm rồi em có thấy sấm chớp gì đâu mà bão?

- Vậy thì có vẻ em chưa nhìn kỹ rồi.

- Dạ?

- ... - JM không nói gì ra hiệu cho JK nhìn xung quanh.

JK thấy thế định mở kính xe để xem thời tiết bên ngoài.

- Không cần đâu, nhìn trong xe thôi.

JK vẫn còn chưa hiểu JM định nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn quét mắt ra xung quanh.

- TH. Chúng ta để quên anh ý rồi sao?

- ...

- Sao anh không bảo lái xe quay lại đón anh ý luôn đi lại còn bày đặt làm trò với em.

- Anh làm trò với em làm gì. Không phải là để quên mà là TH ngồi xe khác rồi.

- ... 

- Haizzz... Rút cục cũng quay lại mặt đất. 

- ...

JK không thốt lên được lời nào vì những rối rắm lại tiếp tục bùng lên, JM cũng chỉ có thể nhắm mắt ngủ cho tới lúc về nhà. Lúc xuống xe JK thấy TH đang nói gì đó với anh NJ rồi quay lưng đi ra chứ không vào nhà ngay. Thấy thế cậu quyết định đuổi theo. Phải nói rõ với anh về vấn đề này trước khi có một tình huống tương tự xảy ra.

- Anh! – Lật đật chạy theo TH, JK lớn tiếng gọi

- ...

- Anh! Chờ em với!

- ...

Vẫn không có tiếng trả lời và TH có vẻ cũng không có ý định dừng lại mà càng rảo bước nhanh hơn. JK tăng tốc đuổi theo nắm lấy khủy tay anh.

- Anh! Sao em gọi anh không nghe? Em có chuyện muốn nói với anh.

- ...

TH vẫn tiếp tục im lặng, thậm chí còn không thèm nhìn vào cậu, giật mạnh ra khỏi tay cậu tiếp tục bước đi.

- Anh!

- ...

- Anh đứng lại cho em.

- ...

- Nếu anh còn bước nữa từ nay em sẽ không thèm nói chuyện với anh.

- ...

TH thế mà thực sự không dừng lại. JK càng không hiểu rốt cục có chuyện gì xảy ra cũng bực bội quay lưng trở về nhà. Tắm giặt, ăn uống cùng mọi người rồi leo lên giường ngủ trước. Cậu vốn nghĩ lát ai đó trở về, lên giường nằm cạnh cậu, cậu sẽ lựa lời hỏi xem rút cuộc là có chuyện gì. Nhưng chờ mãi cũng ko thấy tiếng mở cửa, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy đã là sáng này hôm sau, và người nằm cạnh cậu không phải kẻ cậu nghĩ mà là PJM.

- JM. Anh dậy đi. Sao anh lại nằm ở đây?

- Đừng hỏi nữa. Để anh ngủ. Hai tiếng nữa mới phải lên máy bay cơ mà.

-  Không được. Anh dậy đi. Mọi người dậy hết rồi.

- ... - JM mệt mỏi ngóc đầu dậy.

- Sao anh lại ở đây?

- Đừng hỏi nữa?

- Sao không hỏi được?

- Aizzzaaa. Anh làm sao mà biết. Đêm qua lúc anh đang ngủ thì có người lôi anh dậy khỏi giường. Anh chỉ nhớ có thế thôi.

JK cũng chẳng cần hỏi thêm. Như thế là đủ hiểu rồi. Đêm qua TH chắc chắn đã về muộn lúc mọi người ngủ rồi, lôi JM từ giường anh HS sang giường mình đó mà. Rút cục là có chuyện gì mới được.

- Bực bội hết sức.

JK làu bàu trong lúc nhổ toẹt kem đánh răng vào bồn rửa mặt.

Bình thường khi ra nước ngoài anh và cậu thường chuẩn bị đồ chung để tránh có những món đồ lặp lại không cần thiết. Quần áo hai đứa sẽ để chung vào hai cái vali của cậu vì nó lớn, còn những vật dụng khác sẽ để chung vào mấy cái vali nhỏ của anh cho dễ tìm. Nhưng hôm nay khi ra khỏi nhà vệ sinh cậu đã thấy anh đóng bộ quần áo xong, cắm tai nghe ngồi lướt điện thoại, bên cạnh là 2 cái vali cỡ nhỏ nhìn đã biết của ai. Cơn giận xông lên, cậu cũng không thèm quản nữa, mặc kệ nguyên nhân là gì, đi vào phòng tự chuẩn bị đồ của mình.

Suốt chuyến bay dài qua Nhật Bản hai người vẫn nhất quyết không nhìn nhau lấy một lần. JK thì ngây thơ không hiểu còn TH là không thể hiểu. Chưa một khắc nào vào thời điểm đó anh nghĩ rằng cái tên thốt ra từ miệng JK sẽ không phải là tên anh. Thậm chí khi cậu sửa đến lần thứ hai thì vẫn không phải. Là sai ở chỗ nào, là lý do gì thì giờ anh cũng giận đến độ không cả muốn nghe lời giải thích của cậu. Với anh dù nguyên nhân đó là gì thì cũng chỉ chứng minh rằng anh không thắng nổi lý do đó.

Đáp xuống Osaka mỗi người một ngả lầm lũi bước lên 2 xe khác nhau mặc cho fan gào thét gọi tên vẫn không ai ngẩng đầu lên. Trở về đến khách sạn cả hai mới bất chợt đối mặt với thực tế rằng các anh đã tự động về phòng theo sắp xếp như mọi lần khác. Điều đó có nghĩa JungKook và TH sẽ ở cùng phòng.

TH nhận ra vừa kịp lúc JM chỉ còn cách cửa phòng hai bước chân.

- JM ah. Đổi phòng cho tớ đi.

- Tha cho tớ đi. Hai người tự giải quyết việc của mình giùm đi.

- Đổi.

- Không đổi.

- Đổi.

- Nhất định không.

- Cậu...

- Xin lỗi nhé. Bye bye

Nói rồi JM bước nhanh vào phòng, chốt xoạch cửa trước mặt TH. Không còn cách nào khác anh đành trở lại căn phòng đã được sắp xếp. Trong phòng có hai giường đơn đặt cạnh nhau chỉ cách nhau một tab đầu giường mà thôi. JK đã đặt đồ đạc cạnh chiếc giường gần cửa sổ nên anh cũng tự nhiên mà chọn chiếc giường còn lại. Bình thường sẽ có ai đó tự động dọn đồ cho anh, giờ mệt rồi anh mặc kệ cứ vứt tất cả vali ở chỗ trống gần cửa ra vào rồi thả mình lên giường, nhắm mắt.

- Anh dọn gọn đồ đạc vào đi. Để giữa đường thế thì đi lại sao được.

- ...

- Anh không nghe thấy em nói à?

- ...

- Em đang hỏi anh đấy, KTH si.

- Em gọi tôi sao?

- Trong phòng này ngoài anh và em còn ai khác sao?

- Tôi tưởng em nói sẽ không nói chuyện với tôi nữa.

- Anh...

- Rút cục là có chuyện gì?

- Em không biết có chuyện gì sao?

- Anh không nói làm sao em biết. Không phải trước đây chính anh nói luôn khó chịu vì em im lặng sao? Giờ em chính xác là đang như thế đó.

- Vậy là em hiểu anh hơn một chút rồi.

- Anh... thực sự ko muốn nói phải không, muốn chúng ta cứ thế im lặng với nhau cả đời đúng không?

- ...

- Nếu anh đã định thế thì đổi phòng đi.

- Em nghĩ tôi không muốn sao. Là không ai chịu đổi thôi.

- Anh...

JK tức tối rời khỏi, đi nhanh sang phòng JM. Lúc này anh JH đã kịp chui và phòng tắm, còn đang nghêu ngao trong đó.

- Em không chịu nổi nữa.

- Không phải anh đã nói rồi sao?

- Nói gì cơ?

- Em quên rồi?

- ...

- Hôm đó anh đã nói sẽ có bão mà.

- Ý anh là...

- Dù em đang nghĩ gì thì em nghĩ đúng ý anh rồi.

- Nhưng vì chuyện gì mới được chứ. Em thấy đáng lý ra người nên giận là em mới phải.

- Sao người đó lại là em được mà không thể là cậu ấy.

- Rõ ràng là...

- Em nói người em yêu thương nhất trong nhóm là anh mà. Vậy anh sang ở với em để cậu ấy sang đây ở với anh JH nhé. Từ giờ cứ như vậy chẳng phải tốt sao. Em cũng chẳng có lý do gì mà không chịu nổi nữa nhỉ.

- ... Là... Là vì chuyện đó sao. Cái đó có là gì so với chuyện anh ấy làm chứ?

- Cậu ấy làm gì?

- ...

- Bao lâu nay cậu ấy không làm thế sao?

- Nhưng có thể giống nhau sao?

- Là ai vì em mà bị thương thế, là ai luôn dỗ dành em mỗi khi em nổi giận hay hờn dỗi thế.

- ...

- Về đi nhóc. Anh chuẩn bị đi tắm, không tiếp em đâu.

- ... Sao anh bảo đổi phòng cơ mà?

- Em đổi sao?

- ... Em... đi về đây.

JK phụng phịu trở về nhưng vẫn cảm thấy ấm ức. Cậu vẫn không muốn hiểu cái việc đơn giản đến thế hoặc giả vì cái bóng đang bao chùm trong lòng cậu lớn đến độ cậu chẳng còn hiểu được cho người khác nữa. Trở về phòng cậu thấy anh đang lạch cạch dọn dẹp đồ của mình gọn vào góc giường.

- Anh giận vì chuyện nhỏ đó sao?

- Chuyện nhỏ nào?

- Chuyện hôm quay Festa.

- Là chuyện nào cơ? Nhiều quá anh ko nhớ được.

- Đừng làm bộ với em.

- Sao anh phải làm bộ với em khi vốn anh chẳng là gì cả.

- Anh còn không hiểu tại sao em nói như thế sao?

- Anh không hiểu và càng không muốn hiểu.

- Này là ý gì đây. Không muốn hiểu?

- ...

- Em thì có chuyện to tát hơn thế phải nói với anh.

- Anh nghe đây

- Đừng bao giờ làm thế trước ống kính nữa.

- Làm gì?

- Anh biết rồi còn hỏi.

- Anh không biết mình đã làm gì bất thường.

- Anh... anh hôn tai em.

- Nó bất thường sao?

- Anh... sao anh có thể nói như thế. Bình thường em cũng không có vấn đề gì nhưng đây là đang ghi hình mà.

- Ghi hình thì một vấn đề bình thường trở thành không bình thường à?

- Em...

- Em không thích? Anh nhớ lần trước em đã nói thế.

- Đúng.

- Được. Anh đã hiểu. Từ giờ sẽ không như thế nữa.

TH quay mặt đi tiếp tục làm việc của mình. JK thì vẫn chưa thể tiếp nhận được mọi chuyện. Cậu cứ nghĩ anh phải cự tuyệt ghê lắm khi cậu đề nghị như vậy. Vẫn còn đang đứng ngây ngốc lại nghe anh nói:

- Anh chỉ muốn nói với em hai việc. Thứ nhất hành động của anh xảy ra sau câu trả lời của em. Nghĩa là câu trả lời không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hành động đó. Nó là suy nghĩ của em, riêng em thôi, không liên quan tới anh. Thứ hai, em còn nhớ khi em trở về từ Mỹ chuyện gì đã xảy ra không? Em thấy mình khác anh sao?

- ...

- Em thay đổi rồi. Nên anh nói anh không hiểu và cũng không muốn hiểu. Bởi vì dù có hiểu thì điều đó cũng có nghĩa em đối với anh không còn như trước nữa.

- ...

Nói rồi TH lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhìn cái dáng anh gục đầu bước đi, JK bất chợt đau lòng nhận ra thực sự là cậu chứ không phải anh đã không còn như trước. Nhưng rút cuộc là khác ở đâu và như thế nào thì đi đâu tìm câu trả lời đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro