CHƯƠNG 18: CHỈ LÀ ĐÃ QUÁ QUEN THUỘC THÔI
Những ngày cuối năm 3013 trở nên dễ thở hơn rất nhiều không chỉ bởi tiết thu mát mẻ mà còn bởi sóng gió đã qua đi. Khán giả biết đến nhóm nhiều hơn qua rất nhiều các hoạt động quảng bá, những buổi fansign, những clip hậu trường up lên rất nhiều nền tảng. Vẫn còn đâu đó những comment thiếu thiện ý nhưng trên tất cả là những lời yêu thương từ fandom khiến nhóm cảm thấy những vất vả, đau đớn, hụt hẫng trước kia đều vô cùng đáng giá.
JK sau khi tốt nghiệp cấp 2 phải tạm dừng việc học để debut cùng các anh. Đôi lúc thơ thẩn cậu cũng thấy nhớ khoảng thời gian được đến trường. Bởi nếu tính ra khoảng thời gian đi học lại chính là khoảng thời gian được vô tư nhất của cậu. Có thể vui đùa thoải mái mà không lo sợ ống kính, cũng chẳng có ai phán xét bạn điều gì, đơn giản bạn chỉ là một đứa trẻ đang chơi mà thôi. Lật dở lại gallery trong điện thoại còn lưu rất nhiều ảnh thời ấy khiến cậu bất giác mỉm cười. Lễ tốt nghiệp hôm đó TH đã chụp cho cậu không biết bao nhiêu ảnh nhưng lại quên mất chẳng chụp tấm nào chung cùng cậu. Lúc hai anh em nhớ ra thì đã về nhà mất rồi. Thật đúng là ngốc mà.
- Anh à. Tự nhiên em thấy nhớ lúc còn đi học quá. – Nằm gối đầu lên bụng TH vừa lướt điện thoại JK vừa nói. - Hồi đó vui thật.
- Không phải là em ghét học à? Giờ lại nói nhớ.
- Thì chỉ là... nhớ... giờ ra chơi thôi.
- Xì... Nhóc con lười biếng. Anh... cũng thế. Ha... ha... ha...
- Ha... ha... ha... - Hai anh em phá lên cười.
-...
- Anh ơi. Trong máy em toàn ảnh kì quái của anh thôi. Sao lúc nào em giơ máy ảnh lên chụp là anh lại cứ biểu cảm như thế hả. Để yên cho em chụp chứ.
- Anh cứ thích thế đấy.
- Xì... Làm em toàn phải lên mạng tải ảnh về.
- Tải về làm gì?
- Thì... Aizzzaaa. Em muốn giữ làm kỉ niệm thôi. Như giờ ngồi xem lại ảnh thời đi học không phải vui sao?
- Uhm. Ơ. Ảnh này đẹp thế. Lúc nào đấy?
- Xì... Fan up lên đó. Em mò về.
- Ồ, các bạn ấy chụp đẹp nhỉ? Em gửi sang cho anh đi. Anh sẽ để tấm đó làm hình nền.
- ... Để làm hình nền làm gì chứ?
- Tại em đáng yêu quá đó.
- Anh... đừng có làm mấy trò đó với em nữa.
- Trò gì?
- Thì... Anh cứ... cứ...
- Cứ làm sao? – Vừa nói TH vừa quay ánh mắt xấu xa về phía Jung Kook
- Thì... anh cứ hay trêu em.
- Thì sao?
- ...
- Thì sao chứ hả? – Vừa nói TH vừa nhỏm hẳn dậy vứt cái điện thoại sang bên nhào tới cù JK.
- Đừng, đừng mà... Ha... ha... ha...
- Anh hỏi thì sao mà. Sao không trả lời anh, hả?
- Đừng, dừng lại... dừng lại đi mà.
- Nói. Vì sao anh không được làm thế?
- Ha... ha... ha... Anh... dừng lại đã.
- Anh cho em 1 phút. Lập tức nói cho anh. - TH ngừng lại, nhỏm người lên khỏi người JK nhưng hai chân vẫn đang kẹp chặt lấy hông cậu.
- Thì mọi người chụp ảnh.
- Chụp ảnh thì sao?
- Thì... thì...
- Lại ấp úng. Anh tiếp tục đó – TH giơ ngón trỏ lên làm bộ như sắp cù léc tiếp.
- Đừng, đừng, đừng. Chờ chút, chờ chút.
- Một, hai...
- Em ... Aizzzaaa... Em không thích được chưa?
- Em thật không thích?
- ... Thật.
- Thật?
- Thật.
- Vậy để anh xem em không thích đến mức nào.
TH lại tiếp tục xông tới cù và mạng sườn JK khiến cậu phải lăn lộn xin tha.
- Thôi, thôi, thôi. Em biết rồi, em biết rồi. Mặc kệ anh là được chứ gì.
- Thế còn được. Không trêu em thì anh còn gì vui nữa.
- Anh... biến thái.
- ... - TH không nói gì, mắt chớp chớp, lại giơ hai ngón tay trỏ lên.
- Thôi được rồi. Đẹp trai, đẹp trai, không biến thái, không biến thái.
TH cười đến nỗi híp cả mắt, nằm xuống cạnh JK, kẹp chặt hai chân lên người cậu. Cũng may là lúc sang nhật hai anh em ở phòng riêng nếu không lúc này các anh mà nhìn thấy lại đuổi cút cho coi.
- Aizzzzaaa. Em ngạt thở.
- Nằm yên nào.
Thực ra chính bản thân JK cũng không hiểu vì sao cậu lại ngại ngùng đến thế khi bắt gặp những bức ảnh fan chụp cậu cùng anh bên nhau. Cảm giác đó rất khó gọi tên. Nó giống như việc bạn thực sự rất thích chơi búp bê nhưng lại sợ người ta cười vì mình là con trai vậy. Với cậu việc ở cùng với các anh ăn chung, uống chung, ngủ chung đã trở thành thói quen như vốn thế. Cả bọn dường như dính lấy nhau 24/24 chỉ trừ một ít ngày có hoạt động cá nhân. Cậu là em út nên lúc nào cũng được các anh chăm chút. Chuyện các anh động chạm cơ thể cũng chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây cậu cứ cảm thấy bất tiện trước mỗi cử chỉ của TH. Ngẫm lại từ lâu rồi anh vẫn vậy. Vẫn thường ôm ấp cậu khi ngủ, luôn khoác vai cậu mỗi khi đứng cạnh, véo má, nựng cằm, cù léc cậu, đánh mông cậu, thậm chí hôn lên má, lên tai cậu. Vốn trước đây cậu thấy chuyện đó chẳng có gì đáng nói cả, cậu thậm chí còn rất vui vì được anh yêu thương mặc cho các anh lớn có bảo nó sến sẩm. buồn nôn đi chăng nữa. Thế nhưng khi cậu bắt gặp những bức ảnh chụp thân mật được fan đưa lên mạng thực sự cậu đã có chút giật mình. Hóa ra ánh mắt người ngoài khi nhìn hai người bọn họ chính là vậy. Như bạn nào đó comment "Ánh mắt khác thường" "Bàn tay hư hỏng" mặc dù chỉ là hai người nhìn nhau hay anh nựng cằm cậu. Nó bất chợt khiến cậu nhìn lại cảm xúc của bản thân. Cậu thực sự không cảm thấy chút ít lạ lùng nào trong những hành động ấy sao? Là cậu thực sự thích hay không thích nó? Cậu bắt đầu để ý hơn tới những hành động của anh với mình và cả của anh với mọi người hay mọi người với nhau nữa. Cậu nhận ra một sự thật, những hành động đó chỉ dành riêng cho cậu. Đôi khi có thể với JM nhưng chỉ dừng lại ở véo má hay khoác vai, cùng lắm là đá mông. Tuyệt nhiên không có bất kỳ ai hôn má hay hôn tai nhau. Vậy thì tại sao anh lại làm điều đó với cậu. Mà điều quan trọng là cậu thực sự không biết cảm xúc của mình đối với những hành động đó của anh là gì? Đã có lần cậu giả vờ vô tình bâng quơ hỏi anh trai về việc anh ấy cảm thấy thế nào nếu có người hôn má. Tuy không trả lời trực tiếp suy nghĩ của cậu nhưng cậu phần nào hiểu được đối với một người con trai dường như họ chỉ tiếp nhận điều đó khi nó đến từ một người con gái. Còn cậu? Cậu dù có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu vì sao cậu lại không lý giải được cảm xúc của mình. Chỉ là... rất rất đỗi thân thuộc thôi.
Trở về từ Nhật Bản, Trung Quốc sau chuỗi hoạt động nước ngoài đầu tiên, nhóm lại tiếp tục lịch trình làm việc dày đặc. Ngày mai là sinh nhật anh rồi, JK muốn tặng anh gì đó nhưng lại chẳng có đủ thời gian đi mua. Đêm đó trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ cậu thì thầm hỏi anh:
- Anh à. Mai sinh nhật anh rồi. Anh thích gì?
- Anh thích em.
- Em hỏi thật đấy. Mặc dù chưa mua được ngay nhưng lúc nào rảnh em sẽ đi mua tặng anh.
- Anh cũng nói thật mà.
- Xì... Không thèm nói chuyện với anh.
JK xị mặt quay lưng lại với TH.
- JK anh buồn ngủ.
- Anh buồn ngủ thì ngủ đi.
- Nhưng anh không ngủ được.
- ...
- Em làm gối cho anh đủ lâu rồi đó.
- Em nỡ lòng nào sao?
- Ai bảo anh nói linh tinh
- Anh nói gì chứ?
-...
- Kkiee! Kkie ah!
- Aizzzaaa. Anh phiền thật đấy.
JK chịu thua, sợ rằng còn lằng nhằng nữa thì các anh sẽ tỉnh giấc. Cậu khẽ lùi sát lưng vào người anh thế là ngay lập tức ai đó như con gấu trúc quắp lấy cậu kéo sát vào lòng. Cậu tự dặn mình, chỉ là đã quen thuộc mà thôi, hai mí mắt chĩu nặng cũng chẳng cho cậu suy nghĩ nhiều. Cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro