CHƯƠNG 17: SINH NHẬT "ĐẦU TIÊN"
Hai ngày sau JeonJu Rock Festival nhóm tiếp tục có show lại PUMA lauching Party. Và sau đó là tập trung quay MV cho M.O bài hát chủ đề của mini Album tiếp theo "WOW! Rul8,2?". Mấy ngày cuối tháng 8 có những hôm nhóm phải quay tới 1, 2h sáng ai cũng mệt mỏi. TH hôm nào trở về chân cũng đau đến độ muốn rời ra. JK đã chăm sóc anh suốt mấy tuần rồi nên anh không muốn làm phiền cậu nữa, lặng lẽ tự lấy nước ngâm chân và massage trước khi đi ngủ. Có hôm mệt quá nằm ngủ quên mà 2 chân vẫn đang trong chậu nước. Sáng dậy JM ko biết đã đạp đổ hết ra nhà làm cả đám được một phen hỗn loạn. Kể từ hôm đó đêm nào JM cũng giúp TH massage chân rồi dọn dẹp giúp anh sau đó mới đi ngủ. JK dù biết mình rất vô lý nhưng tâm trạng cậu cứ không vui khi thấy JM chăm sóc anh. Trước đây cậu và anh luôn ngủ chung trên chiếc giường đơn ở góc ngoài phòng. Còn các anh sẽ nằm trên 2 chiếc giường tầng ghép lại. Nhưng mấy hôm rồi cậu toàn ôm tâm trạng lục bục đó rúc vào nằm giữa anh NJ và anh SJ.
- JK ah. Em về nằm cạnh TH đi. Anh muốn ngủ. – Anh SJ thấy JK phụng phịu thả người vào giữa thì đuổi nguầy nguậy.
- Không, em nằm đây.
- Này. Hai hôm rồi chú mày gác chân lên anh anh muốn gãy xương luôn đó. Anh già rồi không chịu được đâu. NJ dù hơi ngáy thì cũng nằm ngoan lắm. Giờ đêm nào anh cũng mỏi người đến độ tỉnh ngủ, rồi lại phải nghe tiếng ngáy không có nhịp điệu của NJ, sao anh chịu nổi chứ?
- Kkie ah. Em xuống đây nằm đi. Anh xong nhanh thôi.
- Em không thích. Ồn ào lắm.
- Xin lỗi em. Mấy hôm thôi. Chân anh sắp khỏi rồi.
Anh vẫn như vậy. Không bao giờ dỗ cậu nổi 3 câu. Bực mình thật. Mai là sinh nhật cậu rồi. Sao cứ lần nào sắp đến sinh nhật cậu là lại thấy khó chịu với anh nhỉ?
Sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu tỉnh giấc.
- Mẹ à!
- ...
- Oh! Hu... hu... Con chưa về được. Con nhớ mọi người lắm.
- ...
- Vâng. Con cảm ơn bố mẹ. Anh JHyun không chúc mừng em sao?
- ...
- Xì... nhớ mua quà cho em đó.
- ...
- Vâng. Con chào mẹ!
Tắt máy rồi JK còn định nằm thêm lát nữa thì đã nghe thấy giọng anh SJ.
- JK ah. JK! Dậy đi. Anh nấu canh rong biển rồi này.
JK bất giác mỉm cười trong chăn. Thì ra mọi người vẫn nhớ sinh nhật mình. Có tiếng mở cửa phòng, rồi cậu thấy ai đó ôm lấy mình từ ngoài chăn.
- Kkiee ah! Chúc mừng sinh nhật Kkie của anh. – Vừa nói TH vừa kéo chăn xuống thơm chụt vào má cậu.
- Anh làm gì đấy? – JK giật bắn mình nhỏm dậy, vội vàng lấy tay che bên má đã đỏ ửng của mình.
- Anh có làm gì đâu?
- Sao anh... lại... hôn em.
- Thì sao chứ? Lần nào sinh nhật Tae Min anh cũng tặng nó một nụ hôn vào buổi sáng sớm.
- Nhưng em... đâu phải Tae Min.
- Xì, với anh em chính là Tae Min thôi. Nhóc con.
- Em không phải nhóc con đâu nhé. Giờ em bước sang tuổi 17 tuổi rồi đó.
- Lêu... lêu... Còn anh 19 rồi đó. – Vừa thè lưỡi trêu JK anh vừa thọc 2 tay vào nách cậu khiến JK lăn lộn trên giường. Nhưng anh cũng bị cậu chọc lại đến mức phải van xin cho tới khi có tiếng gọi từ ngoài phòng khách mới được buông tha.
- Chúc mừng sinh nhật nhé. Hôm nay quay choro rồi nên chắc sẽ ko kịp tổ chức sinh nhật cho em. Chúng ta chúc mừng sinh nhật bằng canh rong biển buổi sáng luôn vậy. – NJ phân trần.
- Vâng ạ. Em cảm ơn các anh.
Tuy hiểu rõ nguyên nhân là chính đáng nhưng JK vẫn thấy hơi hụt hẫng. Sao có thể tổ chức sinh nhật mà không có bánh kem chứ.
8h sáng cả nhóm đến trường quay tiếp tục các phân cảnh còn lại của MV M.O. Lúc này có thời gian rảnh JK mới mở điện thoại nhóm vào mạng đọc tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ fan. Có người chúc mừng sinh nhật cậu từ lúc 0 giờ. Mọi người còn nói hôm nay là Kkiiee day.
- Oh! Kkiee day. Cảm ơn mọi người nhé. – JK nhìn thẳng vào camera hậu trường nói.
Tâm trạng cậu vốn rất vui vẻ cho tới khi chính thức quay choro. Rõ ràng cậu đã đứng đúng vị trí được đánh dấu nhưng đạo diễn luôn nói cậu phải dịch sang trái một chút, dịch sang phải một chút. Khiến phân cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần. Ai cũng bắt đầu cảm thấy bực bội kể cả cậu. Cậu không hiểu rút cục mình sai ở đâu nữa.
- JK. Hôm nay em làm sao đó? Không nghe thấy chỉ đạo sao? Sao cứ sai hoài vậy? – Tiếng trợ lý đạo diễn đầy bực dọc.
- Thôi, mọi người nghỉ ngơi chút đi. Trang điểm, đạo cụ sửa soạn lại, 10 phút nữa bắt đầu quay. – Đạo diễn ra lệnh.
Cả bọn lục tục kéo vào phòng chờ.
- Rút cục là em đã sai chỗ nào vậy. Em đã đứng chỗ được đánh dấu mà. Sao đạo diễn vẫn cứ nói em đứng sai là sao?
- Sao em lại vậy hả? Chẳng lẽ vì hôm nay là sinh nhật em nên em tự cho mình cái quyền được xả hơi sao? - NJ hỏi lại cậu.
- Anh nói gì vậy? Em đâu có chểnh mảng đâu
- Thế rồi sao?
- Em...
Đúng lúc này anh Hobeom bước vào. Hobeom là quản lý của nhóm về sức khỏe và hậu cần. Tuy không thân với nhóm bằng anh Sejin nhưng mọi người cũng làm việc với nhau khá lâu rồi.
- Staff ra ngoài hết đi. – Vừa nói anh Hobeom vừa đóng cửa phòng thay đồ lại.
- ... - Mọi người đều im lặng. Không khí căng thẳng khiến JK bối rối.
- Có chuyện gì xảy ra ngoài đó thế?
- Em đã đứng đúng vị trí trung tâm được đánh dấu ...
- Uhm. Rồi sao?
- Ở giữa là 2 anh vũ công, em chỉ nhích sang trái một tẹo thôi...
- Cậu chỉ mới tập một hai lần đấy à?
-...
- Bây giờ cậu đang làm cái gì đấy?
- Dạ?
- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Làm việc nhóm thì phải biết lắng nghe. Đạo diễn đã nói như vậy nhưng cậu cứ cợt nhả không tiếp thu là sao?
- ...
- Em thực sự đã đứng đúng vị trí quy định. Em đã rất cố gắng rồi nhưng đạo diễn vẫn cứ nói em đứng sai. Em...
- JJK! – Anh Hobeom ngắt lời và gọi thẳng tên họ của Jung Kook khiến mọi người ở đó đều im bặt.
- ...
- Cậu nghĩ cậu giỏi và tất cả mọi người đều sai hết chứ gì?
- Dạ, không ạ.
- Thế tại sao cậu lại nói như vậy?
- Em xin lỗi ạ.
Anh Hobeom tức giận bỏ ra ngoài chỉ còn lại các thành viên, ai cũng đều tỏ ra mệt mỏi.
- Không sao đâu. Bây giờ em làm tốt là được mà – Anh SJ động viên
- JK ah? – NJ bất ngờ lên tiếng.
- Dạ?
- Em giận vì tụi anh nói sẽ không tổ chức sinh nhật cho em hả?
- Không, em không có.
- Em đã sai rồi lại còn cứ đùa giỡn mãi. – YG thở dài. – Em nên thôi đi mới phải chứ.
- Em biết chúng ta đã trải qua khó khăn như thế nào mà. Nếu không làm tốt thứ chúng ta nhận được còn kinh khủng hơn trước đây nhiều.
- Vâng.
- Em đã chứng kiến TH phải chịu đau đớn như thế nào để chúng ta có thể có được phần biểu diễn hoàn hảo nhất.
- ...
- Làm sao có thể hời hợt mà gặt hái được thành công. Một người phải vì mọi người.
- Em...
- Với vai trò nhóm trưởng anh đã không làm gì cho em chưa?
- Dạ chưa
- Em đã luôn làm tốt mà sao...
- Hết giờ nghỉ rồi. Tất cả chuẩn bị nào.
Tiếng Staff vọng vào từ ngoài trường quay. Mọi người vội vã ra ngoài. Ai đó với tay tắt đèn vội trong phòng.
- Sẽ đúng nếu em nhích qua phải một chút phải không ạ?
- Ừm, một chút thôi.
JK mặc dù rất ấm ức trong lòng đến nỗi cổ họng nghẹn đắng nhưng vẫn miễn cưỡng tin là mình thực sự đã làm sai chỗ nào đó. Cài lại chiếc cúc áo trên cùng hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc cậu dợm bước ra ngoài.
- Chào mừng sinh nhật đáng yêu. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày bé yêu sinh ra đời. Hãy hát vang cùng chúc mừng.
JK hoàn toàn bất ngờ khi thấy anh YG ôm một chiếc bánh kem với nến được thắp trên đó, theo sau là tất cả các anh và staff bước vào cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn ra ngoài trường quay nơi anh Hobeom, anh SeJin cùng đội ngũ sản xuất đang đứng ở đó. Mọi người đều đang cười ngặt nghẽo. Hóa ra mọi người lừa cậu. Là camera ẩn. Tất cả chỉ là diễn thôi. Thế mà cậu thực sự đã tin là mình phải chịu ấm ức, cậu thực sự đã tin rằng mọi người nghĩ cậu quá tự cao. Các anh xúm tới đánh vào lưng cậu. Mọi ấm ức, tủi thân lúc này trong lòng cậu mới được giải tỏa, cậu òa khóc như một đứa trẻ.
- Em ấy khóc rồi kìa?
- Sao em lại khóc?
- Aigu. JKkiee của chúng ta.
- Em út đáng yêu quá đi.
Cậu cứ cúi xuống che mặt khóc. Cậu không muốn khuôn mặt lấm lem nước mắt bị camera quay lại. TH tiến tới ôm cậu thì thầm.
- Chúc mừng sinh nhật Kkie của anh.
Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói mà mỗi lần nghe thấy cậu luôn cảm thấy mình như có được cả thế giới vậy. Cậu đã thấy hôm nay anh rất đáng ngờ. Suốt từ lúc cậu bị mắng anh không một lời bênh vực cũng không tới dỗ dành cậu như mọi khi. Cậu còn tưởng anh cũng thấy cậu đáng giận giống như mọi người nên lảng tránh. Điều đấy làm cậu tủi thân vô cùng. Sao anh có thể hùa theo mọi người khiến cậu trở nên hạnh phúc thế này chứ. Vì thế cậu quyết định sẽ tha thứ.
————————————————————————
- Kkiee. Hôm nay sinh nhật, em có thể bóp chân cho anh không? Anh đau chân lắm.
- Anh còn dám bắt em bóp chân. Anh đi mà bảo JM ý.
- Thôi mà. Anh xin lỗi. Mọi người đã dặn anh phải tránh xa em từ tối hôm qua rồi. Anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng không thể vì thế mà làm lỡ việc lớn được.
- Anh đừng hòng biện minh. Thật là sao có thể khiến em trở nên ngớ ngẩn thế chứ. Em thực sự đã thấy mình bị ức hiếp đó.
- Hì... hì... Thôi mà. Chân anh vẫn còn đau lắm đây này. Lúc nãy anh suýt thì buột mồm nói ra thế là bị anh JH dẵm đúng vào cái chân đau đó.
- Cho đáng đời.
- Thôi JK à. Chú cứu bọn anh đi. Anh ko thể chịu nổi cái giọng ướt rượt đó của TH đâu. – anh YG nhăn nhó.
- Cả các anh nữa. Chờ lúc em 20 tuổi các anh sẽ biết tay em.
- Uhm. Anh sẽ chờ. Giờ thì bóp chân cho anh rồi đi ngủ thôi. Mấy hôm nay ko ngủ với em anh chẳng ngủ được gì cả.
- Ôi, hai cái đứa này. Phải mau giàu lên để kiếm tiền mua cho chúng phòng riêng thôi. Nổi gai ốc quá. – Anh SJ vừa chui vào giường vừa làu bàu.
- Nhưng mà các anh ko ai có quà cho em sao?
- Ơ... Mỗi người hôn nó một cái đi vậy. Nay bận quá làm gì có ai đi mua được. – Anh SJ phân trần.
- Thôi. TH đại diện thay bọn anh nhá. – NJ cũng hùa theo.
- Các anh được lắm.
- Anh tắt điện đây hai đứa tự nhiên nhé. – JM vừa nói vừa làm rồi leo lên giường mình.
- Thế còn anh?
- Anh sao cơ? – Thấy JK đột nhiên quay phắt lại hỏi, TH giả vờ ngơ ngác.
- Quà của em đâu?
- Anh... đợi mọi người ngủ hết đã.
- Anh dám.
- Hi... hi... Ngủ ngon nhé, Kkiieee.
Sinh nhật đầu tiên bên đông đủ mọi người của JKkiee đã kết thúc vui vẻ như thế. Mãi về sau này đó vẫn luôn là sinh nhật đáng nhớ nhất của cậu. Sinh nhật không quà chỉ có yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro