Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: VẾT THƯƠNG LIỀN SẸO

Sáng hôm sau trước khi ghi hình Special TV, JK đã cùng anh Sejin đưa TH tới bệnh viện kiểm tra vết thương ở chân. JK ước gì mình cao lớn hơn để có thể cõng anh thay anh SeJin. Tối qua dù cậu đã để anh gác chân lên người mình cho đỡ đau nhưng có vẻ không có nhiều tác dụng. Mọi khi chỉ cần ôm lấy cậu là anh sẽ ngủ ngay nhưng đêm qua con sâu ngủ là cậu đã tỉnh dậy mấy lần vì thấy anh cựa quậy mãi. Giá mà có thể quay ngược thời gian lại thì tốt biết bao.

- Vết thương đã liền miệng và không chảy máu nên chúng tôi sẽ không thực hiện thủ thuật nữa. Tuy nhiên có lẽ cậu ấy sẽ không thể vận động mạnh cho tới khi vết thương lành hẳn. - Vị bác sỹ già chậm rãi nói.

- Sẽ mất khoảng bao lâu thưa bác sỹ? Chúng tôi là dancer với lịch trình dày đặc. Liệu có cách nào không?

- Vết thương không lớn. Nếu có thể giữ gìn cẩn thận tôi nghĩ sẽ mất khoảng 2 tuần thôi. Nhưng nếu để nó rách ra lần nữa tôi e là sẽ lâu hơn thế rất nhiều.

- Hai tuần? – JK vô thức mà thốt lên.

- Cảm ơn bác sỹ.

Anh Sejin đứng dậy bắt tay ông bác sỹ già rồi cõng TH ra xe. JK lặng lẽ theo sau với tâm trạng không thể tệ hơn.

- Em xin lỗi anh. Vì em mà... - JK nhẹ giọng trong lúc anh Sejin sắp xếp đồ đạc phía sau xe.

- Đừng nghĩ nữa.... – TH nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của JK.

- Anh đã xin ý kiến của B PD. Giờ chúng ta vẫn phải tới chỗ quay Special TV rồi anh sẽ tìm cách. Rất may là sắp tới chúng ta không có show trực tiếp nào nên anh nghĩ sẽ ổn thôi. - Anh Sejin nói trong khi mở cửa xe ngồi lên ghế lái.

- Dạ. Em cảm ơn anh.

- Không có lần thứ 2 đâu. Em còn nhớ anh đã nói gì chứ? Nghề này chỉ cần một phút sơ xẩy em sẽ mất tất cả.

- Em biết mà. Nhất định không có lần sau ạ. – Vừa nói TH vừa xiết chặt tay JK để dỗ dành cậu.

- Đi thôi.
————————————————————————

- Anh đã bàn bạc với đạo diễn rồi. Các cảnh quay của TH đều sẽ là cảnh ngồi nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Cố gắng nhé.

Anh Sejin chạy vào phòng chờ báo với TH. Mọi người đều mừng khi nghe thấy điều đó. Chuyện này thực sự quá may mắn đối với tất cả mọi người. Hết cảnh quay hôm nay cho tới ngày 11/8 mới có show Kiss the Radio. Nhưng vì là show Radio nên cả nhóm cũng sẽ chỉ phải ngồi thôi. TH sẽ không cần phải vận động chân. Chỉ cầu trời khấn phật sao cho chân của anh có thể khỏi trước 21/8 vì hôm đó nhóm biểu diễn tại JeonJu Rock Festival.

Biết điều đó quan trọng thế nào nên suốt 2 tuần sau đó JK không rời TH nửa bước. Tất cả mọi việc liên quan đến anh cậu đều làm hết dù gần như lúc nào cũng có các anh lớn bên cạnh. Không thể cõng anh nhưng JK sẽ cong lưng lại giữ chặt 2 tay anh, dùng hết sức lực nhấc cơ thể anh lên khỏi mặt đất rồi di chuyển thật chậm mỗi khi TH cần phải chuyển vị trí. Không thể tập luyện cùng cả nhóm nhưng TH vẫn quyết tâm tới phòng tập để theo dõi mọi người và học theo dù không thể thực hành.

Sau khoảng 10 ngày, TH cảm thấy chân trái của mình gần như đã có thể đi lại bình thường. Vết cắt ở bên chân phải đã bắt đầu mọc da non vì anh thấy rất ngứa chỗ đó. Anh nghĩ mình có thể tự di chuyển nhẹ nhàng được rồi miễn là không dồn lực vào chân phải nhưng JK nhất định ko cho anh tự làm cái gì. Nhiều lúc anh thấy cậu nhóc đối xử với mình còn hơn cả như với Tae Min. Tuy rất thương cái thân hình nhỏ thó của JK nhưng anh cảm thấy nếu để cậu được làm theo ý mình cậu sẽ bớt đi nhiều cảm giác có lỗi nên anh cũng ngoan ngoãn nghe theo. Đến nỗi các anh thi thoảng lại dùng giọng điệu ẻo lả trêu JK:

- Anh JK lấy cho em cốc nước.

- Các anh tự lấy đi em còn đang pha nước cam cho THgiee. – JK lần đầu còn ngây thơ chưa hiểu ý trêu trọc của các anh.

- THgiee cơ đấy. – JM châm trọc – THgiee là cái gì thế?

- Aizzzaaa. TH năm nay cũng phải 10 tuổi rồi đó chứ ít ỏi gì. Nhỉ?

- Các anh nói gì cơ?

JK mắt mở to quay lại nhìn các anh đang rúc rích cười. Một lúc mới hiểu ra nói:

- Là em làm anh ấy bị thương. Em phải chịu trách nhiệm chứ.

- Ohhh. JK nhà ta lớn rồi. Giờ không tranh nhau chuối với các anh nữa mà biết chịu trách nhiệm rồi đó. Ha... ha...

- Các anh chờ đấy.

Chính bản thân TH cũng dần dần quen ỉ lại vào JK. Bất cứ khi nào cần gì hoặc thậm chí không cần gì nhưng không thấy JK bên cạnh là anh lại vô thức cất tiếng gọi. Cảm giác ngọt ngào khi thằng nhóc dù đang làm gì cũng vội vàng chạy tới bên anh khiến anh quá quen thuộc, quen đến độ anh còn không nhận ra mình đã phụ thuộc vào nó mất rồi.

Ngày thứ 12 sau khi bị thương JK và anh Sejin lại đưa TH quay lại bênh viện tái khám. Lúc này vết thương trên chân anh đã bong vảy chỉ để lại một vết sẹo nhỏ nhưng khá rõ trên lòng bàn chân. Lúc bác sỹ kiểm tra, dùng ngón tay dí vào vết sẹo TH vẫn thấy nhói đau theo phản xạ rụt chân lại. Phản xạ của anh khiến JK hơi hoảng.

- Dù đã liền sẹo nhưng cậu sẽ phải mất thời gian để vết sẹo làm quen với việc di chuyển. Sẽ đau mỗi khi cậu bước đi đấy. Rồi dần dần mới có thể bình thường được.

- Bác sỹ, cháu... cháu có thể nhảy được chưa ạ?

- Hiện tại thì không có vấn đề gì về mặt y học cả, tất cả chỉ là do vết thương phải có thời gian để điều chỉnh co dãn mỗi khi cậu vận động và tâm lý của cậu vẫn đang có xu hướng phản ứng lại việc đặt chân xuống sàn do cảm giác ghê chân từ lần bị thương trước. Cậu cứ từ từ thôi. Vận động tăng dần, chỉ cần cơ thể thấy ổn là được. Đừng ép mình quá.

- Dạ, cảm ơn bác sỹ ạ.

Nghe được những lời bác sỹ nói TH thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là anh hoàn toàn bình thường rồi. Anh cũng còn 4 ngày nữa để chuẩn bị cho show diễn. Mọi chuyện quá ổn trong suy nghĩ của anh. Nhưng thực tế vốn không đơn giản như chúng ta tưởng. Cả ngày hôm sau mỗi bước đi của anh giống như dẵm phải kim vậy. Lúc đầu anh còn không thể đặt lòng bàn chân xuống sàn mà chỉ có thể đặt gót và 5 đầu ngón chân rồi nhón nhón bước đi. Mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm khi biết vết thương lành hẳn thì ngay lập tức xuất hiện một mối lo mới còn căng thẳng hơn. TH thấy tình hình này không thể kéo dài lâu. Bác sỹ nói vấn đề của anh một phần là do vết thương nhưng phần nữa là do tâm lý của anh thôi. Nếu anh có thể nhanh chóng quen với cơn đau buốt từ lòng bàn chân này thì có lẽ thời gian hồi phục sẽ nhanh hơn. Nghĩ vậy nên cứ đi lại một lúc anh lại nhờ JK xoa bóp bàn chân. Sau một lúc dường như đã thích ứng tốt hơn anh cố gắng đặt cả lòng bàn chân xuống khi bước đi. Nhưng quả thực khó hơn anh tưởng, nó giống như phản xạ vô điều kiện. Anh cứ đặt lòng bàn chân xuống là tự khắc năm ngón chân cong lại bấm xuống mặt sàn nhấc lòng bàn chân lên khỏi điểm tiếp xúc. Anh quyết tâm nhờ JK dẵm lên chân mình để ép cho bàn chân không rời khỏi mặt sàn. JK lúc đầu không đồng ý. Cậu ko muốn anh quá ép bản thân. Mọi người cũng nói dù sao không phải ngày một ngày hai được nên nếu bất đắc dĩ thì TH sẽ ngồi biểu diễn nhưng TH nhất định không chịu. Anh cắn chặt răng, mồ hôi vã ra như tắm, ôm chặt lấy JK khi cậu mới chỉ vừa đặt bàn chân lên chân anh. JK xót quá cũng không kìm được:

- Anh muốn què luôn sao? Bác sỹ đã nói không được ép mình quá cơ mà.

- Anh không sao. Chỉ đau lúc đầu thôi anh nghĩ dần sẽ quen.

- Em ko làm được đâu.

- Nếu em không làm thì anh cũng sẽ nhờ JM hoặc các anh khác thôi. Nhưng anh muốn em. Được chứ, Kkiee?

- Anh... Em không thể đứng im mà nhìn anh...

- Kkiee! Anh đã nghĩ kỹ rồi. Đúng ra anh định sẽ đuổi em đi chỗ khác. Bởi anh biết em sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy anh như thế này. Nhưng anh cũng biết không thể dấu được em. Chẳng phải em sẽ đau lòng hơn khi anh đau mà không có em ở bên cạnh sao? Anh cũng rất sợ. Nhưng nếu em ở bên cạnh anh, anh nghĩ anh sẽ mạnh mẽ hơn. Em có thể ủng hộ anh không? Chỉ cần em ủng hộ anh làm gì cũng được.

- Anh... Em... Nhưng anh phải hứa nếu ko chịu nổi nữa phải nói với em nghe chưa. Và khi em thấy đủ rồi bảo anh dừng lại anh cũng phải nghe lời đấy.

- Uhm. Anh biết rồi.

Và thực sự TH đã luôn giống như cỏ dại vậy. Không gì có thể hạ gục được anh. Chỉ một ngày sau, anh đã có thể khẽ nhón gót chân lên. Mặc dù JK biết anh vẫn rất đau mỗi khi vận động nhưng cậu cũng tin TH sẽ làm được điều mà anh quyết tâm. Ngày thứ 3 anh đã có thể tham gia soundcheck và tập luyện nhẹ cùng mọi người. Vì vẫn luôn theo nhóm kể cả khi bị đau nên TH vẫn nhớ đầy đủ vũ đạo, chỉ là chưa thể mạnh mẽ như trước thôi.

Ngày thứ 4 chính thức diễn ra JeonJu Rock Festival. Mọi người đều hồi hộp lo lắng thấy rõ. Đặc biệt là JK. Cậu cứ đi ra đi vào nhấp nhổm cạnh TH. Dù anh có nói bao nhiêu lần là anh hoàn toàn ổn thì cậu cũng chẳng thể nào giữ mình bình tĩnh được. Cậu nhắc đi nhắc lại với anh rằng "hay là hôm nay cứ ngồi biểu diễn được không anh?" nhưng lần nào TH cũng mỉm cười nhìn cậu lắc đầu. Cậu muốn phát điên vì sự cứng đầu của anh. Đêm qua cậu biết anh đã tỉnh dậy giữa đêm chắc vì đau nhức quá không ngủ được. Cậu hận bản thân mình sao không thể chiến thắng cơn buồn ngủ để ngồi xoa bóp cho anh một chút. Thế mà đến sáng ra vẫn nằng nặc đòi biểu diễn. Các hyung cũng ra sức ngăn cản mà không được.

Trước khi bước lên sân khấu NJ muốn khẳng định lại lần nữa:

- TH ah! Em ổn chứ. Mọi người không ai trách em đâu nên giờ thay đổi vẫn kịp.

- Em hoàn toàn ổn. – Mắt TH long lanh, giọng trầm mạnh mẽ khẳng định.

- Tốt. Vậy thì bọn anh luôn ở bên cạnh em. Nào, cùng hô nào. "BT, BT, B BT"

Thực sự chính bản thân TH cũng không biết sức mạnh nào đã khiến mọi cơn đau của anh dường như biến mất khi ánh đèn sân khấu dọi thẳng vào mặt anh. Tiếng ARMY la hét tuy hơi lẻ tẻ nhưng lại khiến anh thấy ấm áp lạ thường. Khoảng khắc ấy đôi chân anh bay bổng, đầu óc anh lơ lửng nhưng trái tim anh vẫn nhìn thấy một đôi mắt to tròn long lanh luôn dõi theo anh. Đôi mắt khiến anh cảm thấy an toàn, giữ cho anh đủ tỉnh táo và nhạy bén để hoàn thành phần biểu diễn một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro