CHƯƠNG 14: DEBUT
Sau khi JK trở về các hoạt động tiền debut bắt đầu được thực hiện theo kế hoạch đã định. Việc đầu tiên đương nhiên là chốt khung đội hình nhóm. Đã có rất nhiều cuộc gặp mặt chính thức và không chính thức giữa các trainee với đội ngũ sản xuất của BH. Về cơ bản họ đều thống nhất nhóm sẽ gồm các thành viên chủ chốt là NJ, YG, HS, SJ, JK và TH. JM dường như là thành viên có nhiều ý kiến khác nhau nhất. Để đưa đến quyết định cuối cùng về việc JM có tham gia cùng nhóm hay không B PD đã quyết định gặp riêng để hỏi ý kiến từng thành viên về việc này. Cho đến ngày debut dự kiến thì JM có không tới một năm làm trainee. Việc này gần như ít có tiền lệ. Và có lẽ có thể có nhiều ý tưởng khác hình thành trong B PD nên ông chưa thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Một ngày nọ ông gọi JK và TH lên gặp mặt riêng tại văn phòng.
- Hai đứa nghĩ sao nếu JM debut cùng nhóm?
- Cậu ấy tuy vào công ty chưa lâu nhưng thực sự là người cố gắng nhiều nhất trong số chúng cháu. Và cậu ấy thực sự là một người có trái tim ấm áp. Nếu không có cậu ấy cháu đã không thể cố gắng được đến ngày hôm nay. – TH không suy nghĩ mà trả lời.
Lúc nghe anh nói thế JK vẫn thấy có chút trạnh lòng nhưng cậu gạt bỏ ngay, bởi bản thân cậu sau một khoảng thời gian tiếp xúc cũng nhận thấy JM thực sự đã có những cố gắng phi thường để theo kịp mọi người trong nhóm. Và cậu cũng cảm nhận được những quan tâm hết sức chân thành từ JM.
- Anh ấy nói đúng ạ. Chúng cháu nghĩ sẽ thật vui nếu JM có để debut cùng nhóm. Dù sao cháu cũng thích số 7 hơn.
Ngay sau cuộc gặp đó đội hình nhóm chính thức được quyết định NJ, YG, SJ, HS, JM, TH, JK. Khoảng 2 tháng sau đó cả 7 thành viên được chuyển tới ở chung trong kí túc xá mới dành riêng cho nhóm. Đó là một căn hộ chỉ có một phòng ngủ khá nhỏ cho cả 7 người nhưng đủ ấm áp khi tất cả sẽ sống với nhau như một gia đình.
Ngày 20 tháng 1 năm 3013 bản Cover ca khúc Drank của Kendrick Larma với cái tên "School of tears " được phát hành với 3 thành viên đầu tiên RN, SG và JAN. Ngày 6 tháng 2 năm 2013 JMIN, JH và JK ra mắt "Graduate song" xem như bản cover từ "Young, Wild, Free" của Wiz Khalifa. JK vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Tuy đó ko phải lần đầu tiên cậu được xuất hiện trong một MV bởi trước đó cậu và các anh cũng đã có màn xuất hiện chớp nhoáng trong "I'm da one" nhưng lần này là cậu xuất hiện trong MV của chính mình. Ngày MV ra mắt cả bọn đã tụ tập trong phòng học vũ đạo cùng nhau xem thành quả sau cả tháng trời lao động cật lực. Cậu dường như chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn đến thế. Ngồi trong lòng TH, xung quanh là các anh và cả mọi người trong lớp vũ đạo. Cậu hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đến đoạn rap của mình thấy mọi người vỗ tay rầm rộ cậu xấu hổ tới nỗi rúc vào lòng anh né tránh. Anh nhẹ nhàng xiết chặt vai cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu khi MV kết thúc: "Chúc mừng Kkie của anh". Cảm giác đó có lẽ không bao giờ có thể xuất hiện lần nữa trong cuộc đời cậu. Dường như trong khoảng khắc đó thế giới của cậu dừng lại mãi mãi. Trí não cậu tự động chụp lại khung hình hoàn hảo nhất cất chúng vào ngăn xếp đẹp đẽ nhất trong trái tim cậu. Khung hình mà ở đó mọi ánh mắt đều lấp lánh như sao trời, ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Sau rất nhiều bàn bạc nhóm và đội ngũ sản xuất đã thống nhất giữ bí mật về sự tham gia của TH cho đến ngày debut để gây hiệu ứng truyền thông. Trong suốt những ngày tháng chờ đợi đó anh luôn ở bên nhóm hỗ trợ, tập luyện không biết mệt mỏi. JK rất xót anh vì sức khỏe không tốt nhưng cũng chẳng có cách nào. Ngày quan trọng đã cận kề, ai cũng đều dồn hết sự tập trung và sức lực cho việc debut lần này. TH cũng biết mọi người luôn lo lắng cho sức khỏe của mình nên thường giấu không cho thấy những cơn đau. Nhưng sao có thể qua mắt JK được chứ. Cậu đã nhờ mẹ mua thuốc bổ cho anh, hằng ngày bắt anh uống thuốc đúng giờ, cố gắng chăm sóc anh nhiều nhất những lúc có thể. Nhiều lúc TH cảm thấy JK giống như anh của anh chứ không phải em bé nữa. Dù mệt mỏi không kể xiết nhưng anh cũng hạnh phúc vô cùng vì luôn có JK và JM bên cạnh.
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho bước chân đầu tiên của 7 chàng trai với trái tim rực lửa. Ngày 26/5/3013 trailer debut được phát hành. Ngày 2 tháng 6, teaser hình ảnh đầu tiên của TH với nghệ danh /\ được đăng tải trên trang web chính thức của BTS. Tiếp sau đó, ngày 3/6 là teaser hình ảnh JAN, JMIN VÀ JK. Ngày 6/6, teaser của ba người còn lại JH, SG và RN được công bố. Ngày 6 và ngày 9 tháng 6, 2 trailer giới thiệu cho ca khúc chủ đề "No Mor Drm" tung ra. Debut single "2 CL 4 SKL" chính thức phát hành ngày 11/6. Nhóm chính thức ra mắt trong Melon showcase ngày 12 tháng 6, sân khấu debut đầu tiên, M!Countdown ngày 13 tháng 6. 14/6 Music Bank, 15/6 mini fan meeting đầu tiên chỉ khoảng 150 người, 16/6 Inkikayo, 19/6 show champion. Cứ liên tục như vậy lịch trình dày đặc suốt cả tháng trời. Nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi bởi cảm giác được đứng trên sân khấu dõng dạc giới thiệu "Chúng tôi là BT" đã mang lại nguồn sức mạnh phi thường.
Biết bao mồ hôi, nước mắt và máu đã đổ để đổi lấy những khoảng khắc ấy. Nhưng trái với tưởng tượng của tất cả mọi người. Những comment tích cực lọt thỏm trong biển hater. Những ngày tháng đó 7 người cũng ko thể nhớ nổi mình đã nương tựa vào điều gì để tiếp tục.
"Debut ư? Một hình tượng như BIGBANG"
"Sao tụi bây không đặt tên thành viên là "nón chứa đạn" hay "áo chứa đạn" cho hay nhỉ?"
"Rmon ư? Thật buồn cười."
"Rmon ... haha ... SG ... BT ... Thật là nhảm nhí"
"Tên nhóm của họ như tên của một nhóm nhạc nữ Nhật Bản thập niên 80 vậy"
"Tụi bây ngưỡng mộ BigBang chứ không phải tụi bây sẽ thành BigBang nhé!"
"Tụi bây có thể cố gắng thành BigBang và sẽ biến mất khỏi Kpop này quá lắm là 2 năm thôi nhé!"
"Tại sao làm idol mà mập như heo thế này? JM kia về nhà giảm cân đi rồi hãy quay lại!"
"Tại sao trong nhóm này lại có người mặt dài và xấu xí thế kia? JH hả? Tôi nghĩ biệt hiệu đó nên đổi thành JHorse thì đúng hơn! Mặt ngựa..haha"
"Rapper mà ăn mặc diêm dúa và cả lớp make-up kia nữa, chẳng khác nào một đứa con gái."
Những dòng comment bôi đen đó của Knet cũng đã bôi đen trí não của mọi người trong suốt một thời gian dài. Xung đột cũng vì thế mà diễn ra không kiểm soát. Đỉnh điểm chính là khi Knet dấy lên làn sóng với hastag #JK leave BT. JK thật sự đã suy sụp sau khi đọc những comment đầy ác ý của hater nói rằng cậu không xứng đáng có một vị trí trong nhóm. TH biết dù có nói gì vào lúc ấy cũng chẳng khiến tâm trạng JK nhẹ nhàng hơn nên anh chỉ lặng lẽ theo dõi cậu. Một ngày nọ sau buổi tập tất cả mọi người trở về nhà trong mệt mỏi. JK vào phòng tắm trước nhưng mãi vẫn không thấy ra. Trước đây JK luôn là người tắm lâu nhất điều đó ai cũng biết nhưng có lẽ hôm đó tâm trạng của tất cả mọi người đều quá tệ với mớ hổ lốn những điều hater đổ lên đầu họ. JH chờ lâu quá nên đã gõ cửa nhà vệ sinh.
- JK ah. Mọi người cũng cần tắm và đi vệ sinh. Em nhanh lên!
- Em vừa mới vào mà.
- Em đã vào đó rất lâu rồi. Sao lần nào em cũng tắm lâu như vậy?
- Em cũng phải tắm sạch rồi mới ra được chứ?
- Nhưng nếu em tắm lâu như thế thì lần sau hãy nhường mọi người tắm trước đi.
- Em biết rồi. Em ra là được chứ gì? – JK hơi cao giọng
- Em nói kiểu gì vậy? – JH cũng đã nóng mặt.
- Thôi. Chắc nó sắp xong rồi. Mọi người chờ thêm chút thôi. Cậu có thể giúp anh J trong bếp một lát không. Tớ chạy ra ngoài đổ rác. – NJ lúc nào cũng là người biết cách đánh lạc hướng.
- Uhm. Cậu đi đi.
NJ xách túi rác bước ra ngoài còn dặn với vào:
- TH ah, JM ah hai đứa có thể giúp anh lấy quần áo vào được không?
- Dạ, vâng ạ. – Tiếng JM vọng ra từ phòng ngủ.
JK cuối cùng cũng đã tắm xong.
- Em xong rồi.
- Em làm gì ở trong đó mỗi khi tắm vậy? Aizzzz thật là. – YG cũng thuận miệng cằn nhằn.
JK thực sự thấy máu nóng dồn lên mặt. Mọi khi biết mình tắm lâu lần nào cậu cũng nhường các anh tắm hết rồi mới vào. Hôm nay vì trong người thấy rất nặng nề nên về đến nhà là cậu chui ngay vào phòng tắm xả nước rồi cứ thế để dòng nước lạnh ngắt xối lên người. Cậu muốn đánh thức mình khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực luôn xuất hiện trong đầu. Dù có nghĩ bao nhiêu lần cũng không biết mình đã làm gì sai mà khiến hater phải lập hastag kêu gọi loại bỏ cậu. Khó khăn sau khi debut là điều mọi người có thể lường trước. Nhưng việc này nằm ngoài tưởng tượng của JK. Dù sao cậu cũng là nhân tố trung tâm được lựa chọn trước cả khi debut. Điều hoang đường này sao có thể xảy ra với cậu chứ. Tâm trạng cậu thực sự rất rất tệ. Cứ bị luồng suy nghĩ đó cuốn lấy nên cậu không biết mình đã ngồi trong đó quá lâu. Nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên thôi mà. Cậu đâu phải ngày nào cũng khiến mọi người phải chờ đợi. Có cần thiết phải cằn nhằn với cậu nhiều thế không?
- Anh cũng nhanh lên nhé còn 5 người nữa đó. – JH từ trong bếp nói vọng ra.
JK không muốn nghe thêm mấy lời càu nhàu nên chui tọt vào phòng ngủ lướt điện thoại. Nhưng hóa ra đó lại là một sai lầm, những comment của hater tiếp tục đập vào mắt khiến tâm trạng vốn đã tệ hại của cậu càng trở nên tệ hại hơn. Cậu không thể bình tĩnh được nữa ném luôn chiếc điện thoại về phía trước không ngờ nó bay thẳng vào tấm gương trên bàn vỡ tan. Mảnh kính rơi đầy xuống sàn. Tất cả mọi người đều giật mình:
- Cái gì thế?
- Cái gì vỡ đấy?
- Sao đấy?
- Lại gì nữa đây?
TH là người chạy vào phòng nhanh nhất, trên tay còn đang đầy quần áo ôm từ ngoài ban công vào khiến anh ko nhìn được dưới chân. JK hét lên:
- Anh! Đứng lại đó.
Nhưng đã quá muộn. Máu rỉ ra từ hai bàn chân TH chảy ra sàn.
- Anh đứng im đi. Đưa quần áo cho em.
- Anh ko sao đâu. Em lấy cho anh cái ghế ở góc phòng đi.
- Vâng.
-...
- Lại gì nữa đây? Có chuyện gì thế 2 đứa? – Anh SJ từ trong bếp chạy vào, tay vẫn còn đang cầm đôi đũa nấu.
- Em không sao. Em ko để ý dẵm vào mảnh kính vỡ thôi.
- Không được rồi, máu chảy nhiều quá. Để anh gọi anh SeJin.
- Anh. Đừng... Em chưa muốn gọi anh ấy lúc này. Cứ để em ngồi xuống xem thế nào đã.
- Ngồi xuống đi. Anh xem nào.
- ...
Lúc này mọi người đều đã chạy vào phòng ngủ. JK ngồi thụp xuống một góc phòng bó gối im lặng nhìn TH. Cảm giác thất vọng và hối hận tột độ khiến cậu chỉ muốn trốn chạy.
- TH ah. Chịu khó một chút anh sẽ rút mảnh kính ra. Rất may là ko bị nhiều mảnh vụn. Nhưng có một vết rất sâu đấy. Nếu sợ thì nhắm mắt lại nhé. JM lấy cho anh hộp cứu thương. Chuẩn bị bông băng cho anh.
- Vâng. – JM chạy vọt ra ngoài.
- Em không... Ahhhh... - Anh SJ nhanh tay rút mạnh mảnh thủy tinh rồi bịt miếng bông to vào vết cắt.
- Đau lắm đúng không?
- Em không sao. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.
- Anh sẽ băng tạm lại cho em. Nhưng anh nghĩ em vẫn phải tới bệnh viện. Những vết khác anh kiểm tra sơ qua thì không có mảnh nhỏ. Nhưng tốt nhất cứ kiểm tra lại cho chắc ăn. Anh sợ vết cắt sâu này có thể phải khâu đó.
- Em nghĩ không cần đâu. Em không muốn kéo thêm nhiều phiền não nữa.
- Rút cục là sao đó. Sao tự dưng lại có mảnh thủy tinh trong phòng ngủ? – JH lúc này mới lên tiếng. Mọi người cũng vì thế ngẩng lên quan sát quanh phòng.
- ...
- ... Gương vỡ rồi kìa. Điện thoại của ai đây?
- Là điện thoại của JK. – JM cúi xuống lượm chiếc điện thoại lên.
JK vẫn không nói gì. Chỉ cúi mặt nhìn xuống. Hai đầu ngón chân cứ bấm xuống sàn.
- JK có chuyện gì thế? – Anh SJ hỏi trong khi ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cậu.
- ...
- Ahhhh. Anh SJ. Cháy rồi. Mọi người đang làm gì thế? – Tiếng YG vọng từ ngoài vào kéo sự chú ý rời khỏi JK.
Anh SJ và JH nghe thấy thế lật đật chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại JM và TH. JM không hỏi JK về chuyện chiếc gương nữa chỉ lặng lẽ đặt điện thoại của JK lên bàn, ngồi xuống ngắm nghĩa vết thương của TH, đưa tay xoa xoa nó.
- Đau lắm không?
- Chắc là cầm máu rồi, chỉ hơi đau chút thôi. Không sao đâu.
- Vết thương ở lòng bàn chân sẽ khó lành lắm. Còn phải tập luyện hằng ngày. Không chủ quan được đâu.
- Mình biết. Mai mình sẽ nói với anh SeJin rồi tới bệnh viện. Cứ để qua đêm nay xem nó có liền miệng lại được không đã. Giờ muộn rồi. Minh không muốn đi.
- Cậu sợ sao? Từ lần trước vẫn sợ à?
- Uhm. Chỉ là không thấy thoải mái lắm. Cũng ko đến nỗi là sợ.
- Theo ý cậu vậy. Ngồi đây tớ ra ngoài lấy đồ để dọn các mảnh vỡ nhé.
- Uhm. Cảm ơn cậu.
Tất cả những điều ấy diễn ra trước mặt JK khiến cậu cảm thấy mình như kẻ vô hình. Lúc nào cũng là JM quan tâm anh nhẹ nhàng vừa đủ. Cậu nhận thấy sự thoải mái trong giọng nói của anh giống như sự thoải mái đó đến từ một người rất hiểu anh vậy. Cậu lúc nào cũng là người gián tiếp hay trực tiếp gây tổn thương cho anh, hoặc sẽ là người đứng ngoài những thời điểm anh gặp chuyện còn JM... người sẽ luôn xuất hiện đúng lúc anh cần.
- JK ah!
- ...
- JK!
- Dạ. – Cậu giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ.
- Có chuyện gì thế? Em giận chuyện gì sao?
- Không có gì.
- Lại dấu anh. Em quên việc lần trước rồi sao?
- ... - JK không trả lời, nhổm người dậy bước lại phía anh.
- Anh đau lắm đúng ko? Em xin lỗi.
- Không phải lỗi của em. Là do anh vô ý thôi.
- ...
- Nói cho anh biết có chuyện gì?
- Em...
JK đang định nói thì JM bước vào với đống đồ dọn dẹp trên tay.
- Em cũng ngồi yên đó đi JK để anh quét xong đã. Không lại dẫm vào thì khổ.
- ...
- TH ah! Em bị làm sao? – NJ lúc này mới đi đổ rác về chạy vào hỏi.
- Anh đứng ngoài cửa thôi. Đừng có vào đây. – JM phải chặn ngay.
- Uhm. Em sao rồi? – NJ đành thò đầu vào trong hỏi.
- Em ko sao rồi. Nhẹ thôi anh ạ. Tại em ko để ý nên dẵm vào mảnh kính tí thôi.
- Nhưng mà kính ở đâu ra chứ?
- Là em "ném" vỡ gương. – Từ "ném" cậu dùng cũng lọt cả vào tai mọi người đứng ngoài phòng khách. Tất cả đều im lặng.
- Sao cơ? Em ném? – NJ ko tin vào tai mình nên hỏi lại.
- Vâng.
- Em trả lời với thái độ gì vậy? – JH từ ngoài đi vào
- Thái độ gì? Em nói là em ném đó, vậy đã được chưa?
- "Đã được chưa"? Là bọn anh sai ở đây sao? Em nói như thể người vừa làm TH bị thương không phải là em nhỉ?
- Anh à. Đừng nói vậy mà. Là do em vội quá nên ko để ý thôi. – TH vừa nói vừa nắm lấy tay JK kéo về phía mình. Nhưng thằng nhóc giật ra ngay.
- Vâng, là em đó, là em đã làm đó, thì sao nào? Có lẽ em không ở trong nhóm này sẽ tốt hơn nhỉ? Là em luôn gây rắc rối cho mọi người sao? Em đi thì anh sẽ không khó chịu vì phải chờ em tắm nữa. Em đi thì anh TH sẽ không bị thương, thức ăn sẽ không cháy, J không phải dọn dẹp đúng không? Được. Vậy em đi là được chứ gì? Dù sao cũng chẳng ai cần tới sự xuất hiện của em.
Xả một tràng rồi JK vùng vằng bỏ ra ngoài.
- JK ah! JK!
TH theo phản xạ đứng vọt dậy đuổi theo cậu. Nhưng không bước được hai bước anh đã khịu xuống vì chân anh lại chảy máu.
- TH ah. Cậu đừng đứng dậy. – JM nhảy vọt vào vứt cả cái hót rác đầy mảnh thủy tinh xuống đất khiến nó lại văng ra khắp nơi.
- Anh NJ! Anh đuổi theo thằng bé giúp em đi. Nó đang không bình tĩnh. Hình như có gì đó không ổn? Nó chưa bao giờ như thế cả.
- Uhm. Em đừng lo lắng. Anh sẽ tìm nó về.
- Để anh đi. NJ ở nhà xem liệu có phải đưa TH đi viện ko và tìm hiểu xem rút cuộc đã có chuyện gì. – YG bất ngờ đề nghị.
- Dạ? Thế cũng được ạ.
Trong nhà lúc này chẳng ai nói với ai nhưng tâm trạng đều rất hỗn loạn. Sự im lặng bao trùm khiến không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. TH chợt nhớ ra điều gì:
- Anh. Thằng bé không mang theo điện thoại.
- Uhm. Không biết anh YG có tìm được nó không?
- Anh lúc đó nó nói nó ném vỡ gương. Em nghĩ nó ném bằng điện thoại đó. Vì chiếc điện thoại rơi ngay dưới đất chỗ đó.
- Ý em là có lẽ nó đã đọc được gì trên điện thoại sao?
- Em nghĩ thế.
- Để anh xem.
- Vâng
Mọi người cũng tò mò kéo vào phòng chả ai còn nhớ việc tranh nhau đi tắm hay ăn tối nữa.
- Nhưng anh ko có password của nó. Mà...
- Không sao đâu. Em sẽ chịu trách nhiệm. Em vẫn thường xem điện thoại của nó. Anh đưa cho em đi.
TH đón lấy chiếc điện thoại đã được lắp lại từ tay NJ, bấm mật khẩu là ngày sinh của anh. Mật khẩu này chính anh cài cho cậu. Vì JK đòi anh đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật cậu để anh luôn ghi nhớ nên anh cũng bắt cậu phải làm điều tương tự cho công bằng. Vừa mở ra anh đã hiểu ngay mọi chuyện.
- Đúng như em nghĩ. Hater lại nhắm vào JK. Nói nó ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng coi mình như trung tâm của nhóm, vô lễ với các anh, thậm chí kêu gọi việc JK rời nhóm.
- Dạo này anh đã thôi không xem mấy cái này rồi, mà anh cũng đã nhắc mọi người đừng để ý đến nó. Nên anh cứ tưởng nó ko bao giờ đọc mấy cái này.
- Thảo nào suốt từ sáng em thấy nó cứ ỉu xìu. Em tưởng nó mệt. – THy lúc này mới nhận ra.
- Chắc thằng bé vì thế mới nói mấy lời lúc nãy.
- Đã thế lúc nãy anh còn.... Chắc thằng bé đã rất đau lòng. Anh mới chỉ bị gọi là JHorse mà anh đã muốn bỏ cuộc rồi. Huống hồ... – JH đã đứng sau NJ từ lúc nào.
- Không sao đâu. Chúng ta không biết mà. – NJ trấn an.
- Thôi, ăn cơm đã chắc YG đã tìm thấy nó rồi 2 đứa dẫn nhau đi ăn rồi cũng nên. – Anh SJ cố gắng xua đi bầu không khí nặng nề lúc này.
- TH ah. Em không đi bệnh viện thật à? – NJ vẫn muốn TH đi kiểm tra cho an tâm.
- Em ko sao rồi. Mai em sẽ nói anh SeJin đưa đi kiểm tra. Em ko muốn đi bây giờ. Mọi người ăn đi. Em chờ JK về.
- Nhưng chân em như vậy...
- Em ko sao. Em muốn chờ em ấy.
Mọi người sẽ chẳng thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Anh thấy mình như kẻ ngốc vô tình mà cố ý khoét sâu vào nỗi buồn của JK vậy. Anh đã vô tâm đến độ không để ý cả ngày nay tâm trạng cậu khó chịu. Đã không thể ở bên cậu khi cậu cần. Lại trở thành tác nhân khiến cậu cảm thấy bản thân không được chào đón nhiều hơn. Càng suy nghĩ anh càng như thấy mình đang sống trong cảm giác của JK. Thằng nhóc ngây thơ đó đã đau lòng biết bao nhiêu, anh cũng sẽ đau lòng bấy nhiêu với cảm giác hối lỗi của bản thân mình bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro