Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: DỖ ANH ÁP ÚT

JK biết mình đã mắc một lỗi lớn nên quyết tâm lên kế hoạch dỗ dành TH. Là chúa dậy muộn nhưng hôm nay cậu đặt chuông đồng hồ thật sớm, định bụng sẽ dậy đi mua đồ ăn sáng về cho ai đó để lấy lòng. Nhưng chuyện ko như mơ. Cậu đã không thể tỉnh dậy dù đã đặt đến 2 chuông liên tiếp.

- JK ah. Em tắt chuông đi được ko? – JM không thể không tỉnh giấc bởi tiếng chuông liên tục từ giường bên cạnh.

- ...

- JK!

-... - Vẫn không có tiếng trả lời.

JM định vùng dậy tắt thì đã thấy TH leo lên giường JKnên lại nằm xuống ngủ tiếp.

Chắc tại đêm qua anh đi ngủ sớm nên hôm nay tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Nếu ko có tiếng chuông của JK chắc anh sẽ nằm nhắm mắt suy nghĩ mông lung chờ đến giờ dậy. Đêm qua ko phải anh không nghe thấy những điều JK nói, chỉ là anh muốn trừng phạt thằng nhóc một lần cho chừa cái tính hay dỗi mà im lặng chịu đựng của nó. Nên anh nhất quyết ko trả lời cũng ko cho JK biết là anh nghe được. Chỉ xin lỗi rồi nhận sai là xong sao? Lần nào cũng như thế, cứ giận dỗi là im lặng, tỏ thái độ nhưng nhất định ko nói cho anh biết nguyên nhân. Anh trong lòng rất muốn dỗ dành để cậu nguôi giận nhưng ko biết cậu giận vì điều gì thì làm sao mà dỗ được. Anh muốn phát điên những lúc như thế. Lần này nhất định phải khiến cậu chừa cái tật đó. Còn đang nghĩ xem phải làm thế nào thì bị tiếng chuông của JK làm cho giật mình. Hôm nay lại đặt chuông dậy sớm thế làm gì không biết? Chờ mãi ko thấy cậu tỉnh dậy tắt chuông. Một hồi, rồi hai hồi sắp đánh thức cả ký túc xá dậy vẫn ko thấy động cựa. Anh đành vùng dậy nghĩ bụng sẽ gọi cậu nhưng lại nhớ ra gọi cái đồ sâu ngủ đấy dậy còn khó gấp mấy lần tự lên tắt chuông. Nên anh leo lên giường JK để tìm điện thoại. Khổ nỗi không hiểu là thằng nhóc để điện thoại ở đâu mà anh tìm mãi không thấy. Trời tuy mới đầu thu nhưng sáng sớm cũng khá lạnh, anh không nỡ lật chăn của thằng bé lên nhưng chẳng có cách nào khác. Hơi lạnh luồn vào khe hở TH lật lên khiến thằng nhóc cuộn mình lại. Trông cái mặt lúc ngủ, môi cứ chu ra chop chép, hai tay kẹp giữa đùi thật đáng ghét. Đã thế cho em biết lễ độ, TH lật tung chăn ra. JK lạnh quá co rúm người lại lảm nhảm:

- Lạnh quá.

- ......

- Chăn đâu rồi.

- ...

TH nhất quyết nhấc cả cái chăn lên cao, khiến JK không thể nào với được. Thằng bé mắt nhắm mắt mở lồm cồm nhỏm dậy.

- Em định ko để cho ai ngủ hả? Đặt chuông điện thoại thì phải biết dậy tắt chứ. Kêu ầm ĩ mãi thế.

- Dạ?

- ...

- Ah. Đúng rồi. Chết rồi mấy giờ rồi? – JK bây giờ mới tỉnh táo hơn chút. Dụi dụi hai mí mắt còn đang dính lấy nhau.

- gần 6h sáng.

- Dạ? Oh. – Cậu với tay xuống dưới gối lấy cái điện thoại đang snooze để tắt chuông.

TH vứt trả chăn cho JK rồi leo xuống giường mình. Trong lòng bực dọc khó chịu quá nhưng anh vẫn không thể ngừng nghe ngóng xem người ở giường trên có dậy hay không? Và JK thực sự không làm anh thất vọng khi phong cho cậu danh hiệu sâu ngủ. Anh chỉ nghe thấy tiếng lầm rầm: "Em xin lỗi, nhưng em buồn ngủ quá", tiếng đổ người xuống giường, tiếng kéo chăn rồi sau đó là im lặng. Hoàn toàn im lặng.

Cả buổi sáng đó TH ôm cục tức to đùng đi học. Lúc ra khỏi phòng cậu còn lẽo đẽo chạy theo anh định nói gì đó nhưng anh ko nghe, dảo bước thật nhanh xuống cầu thang đi trước. Chỉ nghe thấy loáng thoáng: "Em định mua đồ ăn sáng...". Chỉ cần nghe thế là TH có thể đoán ra sự tình cái chuông hẹn giờ lúc trước. Sao với anh lúc nào cậu cũng luôn ngốc nghếch đến phát bực như vậy chứ. Anh vốn muốn giận cậu một trận thật đã đời cho thỏa cảm giác hụt hẫng của anh khi cậu trở về từ Mỹ. Anh muốn cậu phải hiểu được cảm giác bị người mình mong chờ nhất buông thái độ lạnh lùng xa cách sẽ đau lòng đến nhường nào. Nhưng khi nghe những lời ngây ngô cậu thốt ra anh lại thấy lòng mình trùng xuống. Anh biết chắc chắn có hiểu lầm nào đó khiến cậu thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy nhưng tự tôn và kiên nhẫn trong anh ko đủ để anh có thể cố gắng hết lần này đến lần khác gặng hỏi cậu. Có phải anh cũng trẻ con quá chăng? Anh quá hiểu cậu nhưng lại không đủ vị tha?
————————————————————————
Ôm cục tức đến lớp học vũ đạo khiến anh chẳng có cảm giác muốn ăn uống thứ gì. Trong khi mọi người lên tầng 2 ăn tối thì anh đi thẳng xuống phòng tập dưới tầng hầm. Anh muốn tranh thủ lúc vắng người tự do nhảy vài điệu cho vơi bớt những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Một điệu, hai điệu, mồ hôi vã ra rơi đầy dưới sàn. Bụng anh lúc này bỗng quặn lên một cơn đau thắt dữ dội. Từ khi phải vào viện mặc dù đã cố gắng giữ gìn nhưng hệ tiêu hóa của anh đã suy giảm thấy rõ. Anh thường xuyên có những cơn đau nhẹ âm ỉ mỗi khi vận động quá ngưỡng. Nhưng lâu rồi chưa có đau quặn thắt như vậy. Có lẽ do bữa tối anh chưa ăn gì. Ngồi phịch xuống sàn, một tay ôm bụng, tay còn lại anh cố vươn người với chai nước ở góc phòng nhưng nó ở xa quá làm anh chới với ngã nằm ra sàn. Cơn đau lại kéo tới khiến anh phải gập người để chống lại nó. Chiếc mũ lưỡi chai trượt khỏi mái tóc ướt rượt rớt ra sàn. Anh nhắm chặt mắt chờ cơn đau qua đi. Bỗng có ai đó nhét vào tay anh thứ gì man mát. Anh cố gắng mở mắt ra thì thấy trước mắt mình dưới ánh đèn rạng rỡ là khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn long lanh, hai chiếc răng thỏ cắn chặt lấy môi dưới. JK cứ giương đôi mắt đó nhìn anh chằm chằm hình như cáu giận lắm. Anh cố gắng chống khuỷu tay xuống sàn nâng bản thân dậy.

- Anh còn không thương bản thân mình sao?

- ... - TH không trả lời. Anh chậm rãi mở chai nước, ngửa cổ uống một ngụm.

- Dạ dày anh đã như vậy lại bỏ ăn tối rồi còn định tập vũ đạo cả mấy tiếng anh muốn chết sao?

- ...

- Phải đi ăn đã ko lát lại vào giờ tập rồi.

- ...

- Anh! Anh không nghe em nói sao?

- ...

- Dù anh có giận em cỡ nào cũng phải ăn đã rồi lấy sức bơ em tiếp. Đi, đi nào.

Vừa nói JK vừa kéo TH đứng lên. Nhưng đúng lúc ấy cơn đau lại ập tới, khiến anh không kịp đứng thẳng người dậy mà cứ nửa quỳ nửa ngồi mặc cho JK lôi kéo. Nhận ra điều bất thường JK vội vàng ngồi sụp xuống đặt tay lên bụng TH.

- Anh lại đau sao? Đau lắm sao? Có cần đi viện không? Em gọi mọi người nhé.

- ... - TH không nói chỉ xua xua tay.

- Em xin lỗi! Em đã không biết gì mà còn thái độ không tốt với anh.

- ...

- Em... có chút trẻ con.

- ...

- Chỉ là...

- Cũng biết mình trẻ con cơ đấy.

- Dạ?

- Anh đói rồi. Có thể trốn học hôm nay không?

- Dạ?... Để em chạy lên nói với các anh nhờ xin phép nhé. Anh ở đây đợi em.

Chẳng chờ anh trả lời, JK lao vụt ra ngoài chỉ phút sau đã quay lại.

- Mình đi thôi. Đi ăn cháo nhé.

- Uhm. Đi thôi.

Hai người cứ lầm lũi không ai nói với ai thêm câu nào cho tới khi bước vào quán ăn. Cậu gọi 2 bát cháo đậu đỏ với vài món ăn kèm rồi mỗi người một bát lặng lẽ ăn. Jung Kook vừa ăn vừa lén nhìn Tae Hyung trong khi anh thì chẳng thèm ngẩng lên nhìn cậu lấy một lần. Từ ngày trở về tới giờ cậu mới nhận thấy anh còn gầy hơn trước khi cậu đi rất nhiều. Sao cậu lại có thể vô tâm đến độ không nhận ra điều ấy ngay khi nhìn thấy anh nhỉ?

- Anh gầy quá.

- ...

- ... Lúc em gọi cho anh từ Mỹ là anh đang ốm sao?

- ... Uhm. – TH ngẩng lên sau khi đã ăn hết bát cháo, trả lời.

- Lúc đó em đang đi dạo quanh khu nhà ở. Em đã thấy rất sốt ruột nên gọi về nhà, rồi gọi cho anh. Đó là lần đầu tiên em gọi điện, vì em sợ mình gọi rồi sẽ vì nhớ nhà mà muốn bỏ cuộc mất.

-...

- Lúc nghe thấy giọng anh em đã thấy lạ nhưng anh lại giấu em. Giờ nghĩ lại em thấy mình sao lại có thể không thể nhận ra được điều ấy.

- ...

- Em đã ko dám nói chuyện với anh quá lâu vì... em rất... nhớ nhà. Em cũng ko biết nếu lúc đó anh nói với em mình bị ốm thì liệu em có đủ dũng cảm để tiếp tục ở lại đó không?

- ...

- Em vừa thấy buồn, thấy thương anh nhưng cũng cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em. Em biết anh sợ em lo lắng nên đã không nói với em chuyện anh bị ốm.

- Không cần phải nghĩ nhiều thế. Là lúc đó anh vừa tỉnh lại xong. Mệt lắm không thể nói chuyện lâu. Anh nghĩ nói anh bị ốm kiểu gì em cũng sẽ lải nhải cả lô xích xông. Mà anh thì không khỏe để đáp lại nên anh không nói thôi.

- Dù anh có nói gì em cũng không tin nữa đâu. Anh nói dối em nhiều quá rồi.

- JM... anh ấy... tốt với anh... chứ? Là em hỏi thừa nhỉ? Anh ấy đã chăm sóc anh mà.

- ...

- Em... đã không và chắc sẽ không thể tốt với anh được như thế đâu nhỉ?

- Rút cuộc em định nói gì thế, JJK. – Lâu lắm rồi không thấy anh nghiêm mặt gọi cả họ cả tên mình khiến JK hơi sợ.

- Dạ? Chỉ là... em... lúc về em thấy anh... cõng anh ấy. Em... không biết mình sao nữa.

- Vì sao phải tức giận? Em đi thì anh không được vui vẻ với bạn bè sao? Vui vẻ với bạn bè nghĩa là anh quên em sao? Vì sao việc anh ốm lại khiến em hết giận? Chỉ khi anh ốm mới được phép có bạn mới sao?

- Em...

- Anh thật không hiểu cái gì đang diễn ra trong đầu em.

- ...

- Ừ. Anh đã không biết sinh nhật em. Anh xin lỗi vì đã chưa tìm hiểu về nó. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ là anh có JM làm bạn thì vị trí của em sẽ thay đổi. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc em đi. Cậu ấy là người bạn tốt đã giúp đỡ anh trong lúc khó khăn, còn em vẫn mãi là em trai ngoan hiền, ngốc nghếch của anh. Anh luôn kể với JM về em và nói khi nào em trở về cả 3 chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ.

- Em... xin lỗi. Em... sai rồi. – Nước mắt đã lăn dài trên má JK từ lúc nào.

- Kkiiee. Anh thực sự rất bất lực mỗi khi em giận dỗi kiểu như vừa rồi. Anh biết em giận anh nhưng có thể nói cho anh lý do vì sao được không? Anh không muốn nhìn thấy em cáu giận, mệt mỏi nhưng anh chẳng thể làm gì lúc đó. Nó khiến anh đôi lúc thực sự muốn đánh đòn em đó Kkiee.

- Em... lần sau em sẽ không thế nữa.

- Còn có lần sau sao? Em dám như thế một lần nữa anh thực sự sẽ bơ em luôn đó.

- Hu... hu...

- Thôi, được rồi, đừng khóc nữa. Nhìn em khóc anh cũng khó chịu lắm.

- Hu... hu...

- Thôi mà. Nín đi. Nín rồi anh mua kem cá cho. Chỉ có hôm nay thôi đó. Vì anh sắp hết tiền rồi.

- ... Em thích ăn vị socola được ko?

- Xì... Được, nhóc con chỉ ăn là nhanh thôi.

- Hì...

Phía cuối đường hai cái bóng một lớn một nhỏ đổ dài dưới ánh đèn đường leo lét. Anh vẫn ở đây thôi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế chờ em trở về, tất cả đều vì em mà chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro