CHƯƠNG 12: EM SAI RỒI
Chuyện giữa anh và cậu cứ thế mà kéo dài được cả mấy ngày. Cậu vẫn hồ hởi với tất cả mọi người trừ anh. Còn anh cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, chỉ có ánh mắt và nụ cười nửa miệng thì không tài nào giấu nổi. JM đã rất nhiều lần gặng hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Bởi chính anh cũng ko biết rút cục chuyện gì đã xảy ra. Lớp học vũ đạo hôm nay JK được giao nhiệm vụ hướng dẫn các trainee cùng nhóm một vài điều học được từ khóa học LA Summer mùa hè vừa rồi.
- Wow! JK! Nhóc giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi đó! – Anh HS cảm thán sau khi xem phần biểu diễn của JK.
- Không còn kiểu nhút nhát như xưa nữa nhỉ? Giờ cool ngầu ghê đó. – Ai đó cuối lớp cũng phải đồng tình.
- Giờ lần lượt 2 người lên một đi, cùng cậu ấy học một vài thứ hay ho xem sao. – Ngay cả giáo viên cũng rất hào hứng.
Mọi người lục tục kéo nhau lên, lớp học ngập tràn tiếng cười vui vẻ rộn rã vì JK bày ra mấy điệu nhảy khá funny. Chỉ có người nào đó vẫn ngồi im một góc, mặt cúi xuống đất, tâm trạng hết sức bất ổn. Cậu giờ khác thật rồi. Kể cả với những người không quá quen cũng có thể đùa vui như thế. JK đã ko còn là cậu bé lẽo đẽo theo anh của thời gian trước nữa.
- Này! Cậu thực sự muốn mọi người nghĩ mình ổn với cái biểu cảm đó sao? Ai cũng ngoái lại nhìn cậu vài lần rồi đó.
- ...
- Tớ hơi mệt có lẽ xin về trước đây. – TH đang định đứng lên xin về thì có tiếng giáo viên gọi.
- TH, JM lên đi nào. Để xem 3 nhân tố này sẽ mang lại bất ngờ gì cho chúng ta.
-...
- JK à! JM từng là quán quân múa đương đại của Busan đó. TH dạo gần đây tiến bộ vượt bậc luôn. Cậu ấy gần như là người học vũ đạo mới nhanh nhất đấy.
- ...
- ...
- Nào, chúng ta cùng thưởng thức một màn modern dance chính hiệu xem nào.
Mọi người ồ lên vỗ tay tán thưởng khiến TH ko thể thực hiện dự định lúc đầu nữa. Anh lặng lẽ bước lên, JM theo sau cứ chốc lại ngước lên theo dõi biểu cảm của anh. Âm nhạc bắt đầu, vốn nó sẽ phải là một màn nhảy nhóm đồng điệu nhưng lại biến thành một màn battle giữa 2 kẻ ngốc. JM lúc đầu còn hưởng ứng sau thì cậu dạt hẳn sang một bên cho 2 người thể hiện. Ai ở đó cũng ngửi thấy mùi thuốc súng ngập tràn xung quanh. Sự nghiêm túc một cách khó hiểu của 2 người khiến mọi người đơ mất mấy giây khi màn biểu diễn kết thúc. Tiếng vỗ tay, hò reo phải mất một lúc mới vang lên được nhưng nhanh chóng tắt lịm.
- Thưa cô, hôm nay em cảm thấy người không được khỏe. Em muốn xin về trước được ko ạ? – TH bất ngờ nói. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
- Sao thế? Bệnh cũ của em lại tái phát sao?
- Dạ không. Em chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, khó thở chút thôi. Chắc do mấy hôm nay thời tiết thay đổi nhiều ạ.
- Tùy em thôi. Nếu cảm thấy thực sự ko cố được thì về nghỉ đi. Chỉ là công việc này vốn chưa bao giờ dễ dàng cả. Nếu cứ mệt mà nghỉ thì đã ko khó khăn đến thế.
- Dạ. Em hiểu. Em cảm ơn cô!
Nói rồi anh quay lưng ra về bỏ mặc bao ánh nhìn khó hiểu phía sau lưng. Dù JK cố nở nụ cười, bắt tay chúc mừng với các anh trong lớp nhưng JM vẫn nhìn thấy nét buồn trênkhuôn mặt ấy. Cậu cứ bặm môi lại, chớp chớp mắt, nở nụ cười gượng gạo như thể muốn ngăn không cho nước mắt trào ra. Rốt cuộc 2 con người này bị làm sao không biết. Là đàn ông sao không giải quyết mọi chuyện một cách thẳng thắn mà cứ như trẻ con hờn dỗi nhau vậy.
- JM ah! – Bất ngờ NJ gọi JM.
- Dạ?
JM tiến lại phía NJ ngồi xuống bên cạnh. Anh NJ choàng tay qua vai cậu cố tỏ vẻ tự nhiên thì thầm:
- Hai đứa đó mấy nay ở phòng thế nào?
- Ai ạ? TH và JK á?
- Uhm. Cậu vào sau khi JK đi Mỹ nên chắc cậu không biết. Trước đây hai đứa nó thân thiết lắm, dính nhau như hình với bóng. Nhưng từ hôm JK về tới giờ anh đã thấy rất lạ. Đến hôm nay thì anh hoàn toàn khẳng định 2 đứa đó có vấn đề.
- Haizzzz. Em cũng chịu thôi. JK thì luôn né tránh em. Em còn chưa cả có cơ hội nói lời chào chính thức tới cậu ấy. Còn hỏi TH thì chỉ lắc đầu. Em mấy nay ở phòng toàn chơi với các anh lớn thôi. Hai đứa nó về là không khí trong phòng như đưa đám. Đến thở cũng thấy mệt.
- Thật hả? Hóa ra anh không nhìn nhầm. Nhưng tình trạng này kéo dài không tốt. Chúng ta chỉ còn hơn nửa năm chuẩn bị debut, có rất nhiều việc phải làm.
- Dạ.
- Với tình hình này chúng ta phải ra tay thôi.
- Dạ? Sao cơ ạ?
- Phải giúp 2 đứa nó giải quyết hiểu lầm chứ tình hình này anh thấy không ổn.
- Dạ. Vâng
Tuy trả lời anh NJ như vậy nhưng thực sự JM còn chả biết mình phải làm gì để "giải quyết" nữa.
- Cậu phải giúp anh phía TH vì 2 đứa thân nhau. Còn JK cứ để anh. Khi nào đến thời điểm anh sẽ nói với cậu việc cần làm.
- Dạ, vâng ạ.
JK đang trên đường trở về KTX thì có tiếng gọi từ sau lưng:
- JK.
Đó là giọng anh NJ, tông giọng trầm mà cậu rất thích.
- Dạ, anh.
- Đi ăn gì đó với anh không? Hôm nay anh chưa kịp ăn tối với lại anh có chút chuyện muốn bàn với em.
- Dạ, được ạ.
- Đi thôi. - NJ khoác vai JK lôi đi.
Hai anh em chui vào một xe đồ ăn di động, gọi mỗi người một bát mì rồi vừa ăn vừa nói chuyện.
- Hôm nay mới được xem JK biểu diễn kể từ khi ở Mỹ về. Em làm tốt lắm. Mọi người ở nhà cũng tiến bộ rất nhiều, cứ như thế này thì kế hoạch debut của chúng ta sẽ ổn cả thôi.
- Dạ. Em cảm ơn anh. May là không khiến mọi người thất vọng.
- Ở Mỹ một mình như thế chắc khó khăn lắm đúng ko?
- Cũng không có vấn đề gì to tát anh ạ. Em cũng có nhiều bạn bè mới, học được rất nhiều thứ hay, chỉ là rất nhớ nhà thôi.
- Mọi người ở nhà cũng rất nhớ em đó. Lúc nào cả bọn đi ăn cũng hay nhắc đến em, thương em không biết đồ ăn bên đó có hợp không.
- Nhìn chung thì đúng là lúc đầu em chưa quen nên không ăn được nhiều. Nhưng sau đó thì cũng ổn hơn ạ. Cũng có một lần em được người phụ trách cho đi ăn đồ ăn Hàn Quốc. Em đã ăn hai bát mì tương đen và rất nhiều thịt nướng. Đến độ tối hôm đó em thấy khó ngủ vì no quá.
- Ha... ha... Cũng là một kỷ niệm vui nhỉ?
- Em về công ty mấy hôm rồi chắc cũng biết. Đợt này công ty cũng gặp phải một số vấn đề về tài chính nên kinh phí cấp cho trainee cũng eo hẹp hơn. Mọi người cũng đều đang cố gắng để duy trì và chờ đợi tình hình được cải thiện.
- Dạ, em cũng có nghe B PD và anh Sejin nói khi lên báo cáo kết quả chuyến đi.
- Bọn anh thì cũng ko có vấn đề gì nhiều vì vẫn có một vài nguồn thu từ sáng tác và cũng có gia đình hỗ trợ nhưng TH thì đã có khoảng thời gian khó khăn.
- Dạ?
- Chắc do em ấy giấu gia đình không nói về việc bị cắt giảm kinh phí, ăn uống không đảm bảo nên đã bị chảy máu dạ dày, phải vào viện cấp cứu. Đợt đó công ty đang vướng nhiều vấn đề pháp lý, sợ truyền thông biết được trainee có vấn đề về sức khỏe sẽ dùng nó gây bất lợi nên đã không báo với gia đình. Cũng may có JM đã chăm sóc hỗ trợ em ấy rất nhiều. Hai đứa nó lúc nào cũng nhắc đến em, bảo khi em về 3 người sẽ là maknae line của công ty vì là 3 đứa ít tuổi nhất. JM cũng luôn bảo tò mò không biết em là người thế nào mà ai cũng nói đến với vẻ ngập tràn yêu thương như thế.
Từng lời anh NJ nói khiến JK như thoát khỏi mê cung hỗn loạn của những ý nghĩ trước đây. Chắc anh NJ đã nhận ra những ý nghĩ đó trong cậu nên ngầm lấy buổi hôm nay mà khéo léo giải thích cho cậu hiểu. Con người này chưa bao giờ khiến cậu thất vọng vì đã ngưỡng mộ anh.
- Anh ấy bị như thế lâu chưa ạ?
- Chắc khoảng hơn một tháng trước.
Một tháng trước không phải chính là thời gian cậu gọi điện cho anh sao. Lúc gọi điện cậu đã thấy giọng anh rất không ổn nhưng lại không dám khẳng định vì chính tâm trạng của cậu cũng đang không ổn nên cậu sợ mình nhầm. Hóa ra anh đã giấu cậu. Cái người ngốc đó luôn như thế, luôn giấu cậu nhiều chuyện.
- JM là người mà trước đây B PD nhắc đến phải không ạ?
- Uhm. Đúng rồi. Cậu ấy theo anh là một người tốt có trái tim ấm áp. Luôn quan tâm lo lắng đến tất cả mọi người, rất hòa đồng, vui vẻ. Cậu ấy cũng tài năng trong vũ đạo, giọng nam cao cũng khá đặc biệt. Chỉ cần luyện tập thêm về thanh nhạc thì sẽ là một yếu tố tương đối ổn.
- Dạ.
- Sắp tới bọn mình sẽ tiến hành một số hoạt động tiền debut như tham gia một số vai cameo trong MV, hoặc làm back up dancer cho một số màn biểu diễn của các nhóm nhạc. Cậu thấy ổn chứ?
- Dạ. Em nghĩ sẽ ổn thôi ạ. Đến lúc rồi phải tiến hành thôi.
- Điều quan trọng nhất với anh bây giờ là phải chốt được khung đội hình nhóm thì mới có sự bố trí hợp lý nhất được. Anh vẫn chưa có quyết định cuối cùng những ai sẽ tham gia. Em nghĩ sao?
- Em vẫn thích mấy anh em mình. Em, anh, anh SJ, anh YG, anh HS và TH.
- Thế còn JM và mấy anh lớn ở phòng em thì sao?
- Mấy anh lớn thì em không thân lắm, các anh ý lúc nào cũng coi em như trẻ con, em cảm thấy khó làm việc cùng. Còn JM em chưa biết gì về người đó.
- Anh rất đồng ý với em về mấy anh lớn. Còn JM, anh khá băn khoăn về cậu bé ấy. Vì nếu vào nhóm thì hơi thiệt thòi cho tài năng thiên phú của cậu ấy ở mảng múa hiện đại. Cậu ấy cũng có vẻ không tự tin về khoản hát của mình. Nhưng nếu cậu ấy solo chỉ với múa ở thời điểm này của công ty anh e là khó khăn.
- Dạ.
- Thôi, anh trao đổi sơ thế để em nắm được tình hình. Vì em đã được B PD xác định như là nhân tố trung tâm của nhóm nên cố gắng nhé. Với việc hoạt động trong một nhóm thì điều quan trọng nhất với anh là sự đoàn kết. Không đoàn kết chúng ta sẽ không thể thành công được. Em hiểu ý anh chứ?
- Dạ. Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh.
- Về thôi. Muộn rồi.
- Dạ.
Hai anh em kéo nhau ra khỏi quán. Thời tiết đầu thu mát mẻ thật dễ chịu.
- JK này.
- Dạ anh?
- Trên đời có những việc, ta nhìn thấy tận mắt nhưng thực sự nó lại không giống những gì ta tưởng đâu. Đừng vội phán xét bất kỳ điều gì cho tới khi ta cho mình cơ hội tìm hiểu mọi khía cạnh của nó.
- Dạ.
- Cuộc sống này đôi khi rất ngắn ngủi, yêu thương nhau còn không kịp nói chi đến ghét bỏ. Xây dựng mới khó, chứ đạp đổ thì nhanh lắm.
- ...
- Anh không muốn mấy anh em mình chỉ dừng lại ở một nhóm nhạc. Anh muốn chúng ta phải giống như một gia đình, gắn kết, yêu thương. Chỉ có như thế chúng ta mới cùng nhau đi đường dài được. Em còn quá nhỏ đôi khi đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Cứ thích gì thì làm, nghĩ gì thì nói, cảm thấy thế nào thì chia sẻ. Các anh cũng giống như anh trai em ở nhà thôi. Đều có những khiếm khuyết này khác nên chúng ta cần chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn. Có như thế mới là gia đình được.
- Dạ, vâng.
-...
- Anh à. Làm thế nào để được như anh thế? Nghe anh nói mà em không nghĩ anh hơn em 3 tuổi đâu. Anh còn lớn hơn cả anh trai em, cứ như là bố em nói với em vậy.
- Aiizzzzz cái thằng nhóc này, em muốn anh tổn thọ à. Anh cũng đầy rẫy sai lầm thôi. Kiểu như có một ngày anh đang ngồi học rồi cứ đi tìm cái thước kẻ. Anh tìm khắp không thấy nó đâu rồi tự nhiên anh sờ lên đầu, lẩm nhẩm: "Quái, nó ở đâu nhỉ?" thì cứ như kiểu thần chú ý. Anh sờ thấy nó được gài ở mang tai. Ha... ha... ha...
- Ha... ha... ha...
Những mẩu chuyện vui vẻ không đầu không cuối như thế cứ rôm rả cho đến lúc 2 anh em về đến ký túc xá.
- Anh. Em ko biết phải làm thế nào để ... là em đã ích kỉ... Hôm đó em về từ sân bay thấy 2 anh ý cười đùa rất vui vẻ, em đã rất tức giận nên...
- Anh hiểu rồi. Nhưng anh ko giúp được em. Ai buộc thì người đó phải gỡ.
- ...
- Rồi em sẽ tìm ra cách thôi. Anh vào phòng đây.
- Dạ.
JK đứng hít thở mất mấy phút ngoài hành lang trước khi mở cửa vào phòng. Hai bàn tay cậu đã chảy đầy mồ hôi. Cậu cứ nắm chặt lấy 2 bên ống quần như thể nó sẽ cho cậu thêm sức mạnh vậy. Dọ dẫm từng bước về phía giường TH, anh đang chùm chăn kín đầu nhưng không biết đã ngủ hay chưa?
- Anh! Anh ngủ rồi sao?
- ... - Không có tiếng trả lời cũng ko thấy nhúc nhích.
- Em... em... Sao anh không nói cho em anh bị ốm.
- ...
- Uhm. Mà nếu hôm đó anh nói chắc em ko chỉ ngồi khóc ở đó mà sẽ bỏ trốn về mất.
- ...
- Anh à! Anh ngủ thật rồi à?
- ...
- Em... là em sai rồi.
Chờ một lúc vẫn không có tiếng trả lời JK đành đứng dậy. Cậu đã mong anh sẽ vùng dậy ngay khi nghe thấy cậu nói câu đấy. Nhưng có lẽ cậu chưa đánh thức được anh hoặc là cậu không thể đánh thức một người giả vờ ngủ. Chỉ thoáng thấy hình như góc chăn nhẹ rơi xuống mép giường. Chắc là do cậu tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro