CHƯƠNG 111: NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY THÁNG VẬT LỘN VỚI CHÍNH MÌNH! (part 1)
CỦA KTH
16/6/3019
- Bogun ah! Vào đi! Còn mang gì tới thế. Không phải hôm nay là sinh nhật cậu sao?
- Hì... hì... Là con tới kính chú uống rượu mừng cùng con mà.
- Thằng nhỏ này! Thế còn đây là...
- Chú còn nhớ em ấy không?
- Trông có chút quen nhưng giờ chú già rồi, lớp trẻ không thể nhớ hết mặt nữa.
- Dạ! Con chào chú! Con là KTH của... nên nói thế nào thì chú dễ nhận ra hơn nhỉ?
- ...
- Là KTH của BT hay KTH của Hwrang đây ạ?
- Hwrang?... Han Sung... là Han Sung phải không? Mặt trời nhỏ của Hwrang.
- Dạ! Chính là Han Sung đó chú.
- Trời ơi. Thằng bé giờ đã trưởng thành tới thế nào. Bảo làm sao chú không nhận ra chứ.
- Hì... hì...
- Vào đi, vào đi! Ngồi xuống đã nào, uống một chén đã rồi để chú ngắm kĩ lại một chút. Chà... đúng rồi, giờ thì chú nhận ra rồi. Vẫn nụ cười ấy, không hề thay đổi.
- ...
- ...
- ...
- TH!
- ...
- TH! Chú hỏi em kìa!
- Ơ... Dạ! Con xin lỗi. Chú hỏi gì con ạ?
- Không có gì! Chú hỏi nhà con ở DaeGu cũng gần đây thế đã về qua nhà chưa?
- Oh! Thực ra thì ba mẹ con đều là đã lên Seoul mấy năm rồi ạ. Ở DaeGu con chỉ còn các cô dì chú bác họ hàng thôi. Mỗi năm con cũng cố gắng về một đôi lần. Nhưng lần này thì con chưa sắp xếp được ạ.
- Uh! Nhắc tới BT thì chú cũng biết. Tụi con vô cùng bận rộn mà.
- ...
- Cứ nghĩ lần này xuống Busan sẽ chẳng có ai ngó ngàng tới ông già này thế mà lại gặp được con còn có cả TH nữa.
- Dạ!
- ...
- Người mà con hay nhắc tới mỗi lần gặp chú chính là cậu ấy phải không?
- Dạ?... Vâng, con rất thương em ấy.
- ...
- TH ah! Anh vẫn thường hay nhắc tới em với chú nhiều tới nỗi bị chú chê cười rồi kìa.
- ...
- TH!
- Thôi, uống đi nào. Uống một ly trước khi hết ngày sinh của con nào.
- ...
- Chú, anh! Con xin lỗi, con có chút việc đột xuất phải trở về gấp không thể tiếp tục uống cùng chú và anh được.
- Vậy à! Thế thì phải về thôi. Công việc quan trọng mà. Bogun con cũng đưa thằng bé về đi. Hôm khác chúng ta lại ngồi.
- Ơ... Dạ vâng.
- Không cần đâu. Em tự về được. Anh cứ ở đây đi. Em đi trước.
- ...
- Con xin lỗi vì làm chú mất vui. Để khi nào về Seoul con xin phép mời chú về nhà con dùng bữa cùng ba mẹ con ạ! Chú thông cảm cho con nhé! Con xin phép.
- Được rồi! Con đi cẩn thận. Ko cần khách sáo.
- ...
- ...
- ...
- TH!
- Anh! Anh ra đây làm gì? Em tự đi được mà.
- TH. Anh...
- Thang máy tới rồi. Em phải đi đã. À mà em quên mất, chúc mừng sinh nhật anh nhé dù em chẳng kịp chuẩn bị gì cả.
- TH anh hỏi em một câu được không?
- ... Nhưng mà...
- Chỉ một câu thôi.
- Ơ... được rồi. Anh nói đi. Em nghe đây.
- Em... em có thích lọ nước hoa anh tặng không?
- ...
- ...
- Em xin lỗi... em chưa dùng nó lần nào. Từ lâu rồi JK chỉ thích mùi xà phòng giặt và nước xả vải nên em ko dùng nước hoa.
- ...
- ...
- Anh hiểu rồi. Bây giờ em vội vã trở về cũng là vì cậu ấy phải không?
- ...
- Em ấy cần em.
- Hôm nay là sinh nhật anh... không được sao?
- Em yêu JK. Chắc em quên chưa nói với anh.
- ...
- Thang máy tới rồi. Em về đây!
- ——————————————————————
17/6/3019
Căn phòng hướng biển hạng sang của một trong những khách sạn lớn nhất tại Busan bỗng dưng trở nên thật đáng ghét. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua tấm rèm cửa ba lớp màu be tán thành cả một mảng sáng rực rỡ tràn vào phòng ngủ, khiến anh chẳng thể nào tiếp tục giấc mộng đêm hè cuối cùng của mình nữa. Người trong lòng anh hình như cũng đã tỉnh mộng, nhưng giống anh, cố tình bất động. Anh chỉ cảm nhận được bờ mi mềm mại rón rén, khe khẽ lướt trên da thịt mỏng manh nơi cánh tay. Khó cho em quá phải không? Hoàn cảnh này khi cơ thể sát rạt tới chẳng còn kẽ hở với "người vừa cũ đêm qua" mà cả hai đều tỉnh táo thì thật mất thể diện. Anh chủ động giả vờ siết chặt cơ thể phía trước vào lòng, hít thật sâu mùi nước xà vải quyện với mùi rượu nho quyến luyến kì dị rồi giống như vẫn đang trong cơn ngủ trở mình quay lưng cuốn hết chăn quanh người im lặng điều hoà nhịp thở. Năm phút sau hơi ấm phía sau lưng biến mất, ánh sáng nơi rèm cửa bị che khuất cho thấy người kia đã ngồi dậy nhưng ko rời đi ngay.
"Đừng nhìn anh nữa. Cứ vậy mạnh mẽ mà đi đi em."
"Nếu đã khó khăn tới vậy sao em còn đòi rời xa anh."
"JK đừng đi, cứ mặt dày nằm xuống ôm anh đi. Anh hứa sẽ mất trí nhớ vì hôm qua anh đi uống rượu."
"Chỉ thế thôi à. Em rời đi rồi mà chỉ để lại cho anh một nụ hôn lên trán thôi ư."
"Anh muốn hôn môi. Môi anh muốn môi em, muốn má em, muốn mắt em, muốn tai em, muốn cổ em, muốn khuôn ngực em, muốn bờ mông em, muốn 6 múi của em, muốn mọi ngóc ngách. Em đi rồi. Anh biết sống tiếp thế nào đây."
"Winter Bear! Nhìn em ngủ đêm qua trong đầu anh cụm từ này cứ văng vẳng vang lên. Winter bear - giữa bao la tuyết trắng, người ta thấy chúng lạnh lẽo, cô độc nhưng chúng lại thấy bình yên, nhàn nhã. Có phải bây giờ bình yên của em là rời xa anh không? Có phải em sẽ chỉ có được giấc ngủ an nhiên tới thế khi không vướng bận về anh nữa không?"
Em vốn như một nàng vẹt xanh
Liệu còn bay đến bên anh?
Anh mong cho em
Những ngày tươi đẹp
Mong cho em những ngày hạnh phúc
Giống như chú gấu mùa đông
Trông em ngủ yên bình
Anh ước cho em
Một đêm bình an
Ước cho em giấc ngủ êm đềm
Tưởng tượng khuôn mặt em
Vui vẻ nói lời chào
Cho tới khi những điều tồi tệ
Sẽ đều là hư không
Là khi anh bên em
Chú gấu mùa đông
Chú gấu mùa đông ơi
Hãy ngủ thật ngon nhé
22-23/6 5th Muster Seoul
"Nhìn anh đi. Nhìn anh như mọi khi em vẫn thế. Cầm tay anh! Chạm vào anh!"
"Đừng nhìn anh, đừng lại gần anh nữa vì bây giờ anh không được phép hôn em."
06-07/7 Osaka JK ngồi vào lòng TH lúc chụp ảnh nhóm up twt
- JK! Cho anh vào!
- ...
- Mở cửa cho anh!
- ...
- JK!
- Có chuyện gì mà anh...
- ...
- Anh uống rượu sao?
- ...
- Ưm... ư... Dừ...ừng... lạ..i, ưm...
- ...
- Bốp!
- Aa! Đau!
- Dừng lại đi. Anh say rồi!
- Anh nhớ em. Chúng mình quay lại đi được không? Anh biết mình sai rồi. Anh hứa sẽ khác mà.
- ...
- Xin em đấy. Anh không chịu nổi. Chụt... chụt...
- Ư... ư... Dừng lại đi. Ư... Đừng bắt em... phải đấm anh!
- Chụt... chụt...
- Dừng lại!!!!!!!!!
- Vì sao? Vì sao em lại ngồi vào lòng anh, trêu ghẹo anh rồi lại đẩy anh ra.
- Cũng giống anh trêu đùa em trên stage thôi. Anh đâu phải mới debut.
- Nhưng lúc đó em...
- Anh nghĩ nhiều rồi. Chúng ta ko là người yêu những vẫn là anh em. Trêu đùa nhau đâu có ít.
- Em... em nói dối. Anh rõ ràng đã nhìn vào mắt em...
- Như thế nào. Như thế này hả?
- ...
- Anh ngây thơ quá! Em giờ đã khác rồi. Em có thể nhìn anh cả ngày như thế mà chẳng mảy may rung động đâu.
- ...
- Anh tỉnh táo lại đi. Chúng ta thực sự đã chia tay rồi. Đừng làm như thế này nữa. Chỉ khiến chúng ta khó xử hơn thôi.
13-14/7 Shizuoka - TH ôm eo JK
- Từ giờ định làm gì trên stage anh hãy nói trước với em một tiếng.
- Vì sao?
- Vì đó là công việc. Làm gì cũng cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
- Oh! Anh cứ tưởng..., vì trước giờ chúng ta vẫn vậy. Thậm chí giờ em còn nói ko mảy may rung động...
- Anh làm ơn! Hãy giữ tự trọng và nhớ kỹ cho em. Chúng ta thực sự đã chia tay rồi. Em không muốn làm gì để bạn trai, bạn gái em sau này cảm thấy bất an cả.
- Em...
- ...
- Có thể vạch rõ cho anh một ranh giới không. Em khiến anh không biết khi nào thì nên làm gì với em nữa.
- Anh thông minh mà. Tự biết đi.
- Em...
- ...
- Được rồi. Anh xin lỗi. Từ giờ tuyệt đối sẽ không như thế nữa.
- Anh nhớ lấy lời mình!
11/8- 16/9 Kỳ nghỉ chính thức đầu tiên kể từ khi debut.
12/8
- Anh TH!
- Bo Young!
- Oh! Cả bác gái và Soo Yeon nữa kìa. Con chào bác ạ. Chào con gái.
- Con chào cô! Cô xinh quá.
- Aizzz zzzooo!! Tiểu tiên nữ khéo nịnh quá đi. Hôm nay tiểu tiên nữ và bà nội mới là xinh đẹp nhất ở đây đó.
- Lên xe đi đã nào. Hôm nay trời đẹp quá phải không?
- Dạ! Thời tiết vô cùng thích hợp ạ.
- Em chờ lâu chưa?
- Dạ em cũng vừa mới ra cổng thôi.
- ...
- Ôi giật cả mình!
- Hi! Chị!
- TaeMin ah! Em cũng đi sao? Lạ quá nhỉ?
- Là Soo Yeon nhất định kéo em đi cùng.
- Con thích chơi với chú mà. Ba đâu có thời gian chơi với con. Con phải để ba làm nhiệm vụ bà nội bảo thế.
- Soo Yeon yên tâm đi. Hôm nay Soo Yeon sẽ vui tới nỗi quên luôn cả ba lẫn chú đó.
- Thật ạ! Thích quá đi!
- Bác đưa Soo Yeon tới cùng không làm cháu thấy phiền đấy chứ.
- Kìa bác. Cháu cầu còn không được ấy chứ. Được đi cùng mọi người thế này cháu vui lắm ạ.
- Vậy hôm nay hai đứa định đi đâu cứ đi nhé. Bác chỉ đi theo hưởng phúc thôi.
- Dạ. Lát nữa chắc sẽ khiến bác hơi mệt một chút đó ạ. Bác đừng trách cháu nhé!
- Đi thôi! Chúng ta sẽ chơi thật vui nào.
- ...
- ...
- ...
- Sao anh ngồi đây?
- Ah! Anh ngồi ngắm tụi nhỏ chơi cùng Tan thôi. Soo Yeon chưa bao giờ vui tới thế.
- Con bé về nhà anh cũng được hơn năm rồi nhỉ?
- Còn hai ngày nữa thì tròn 1 năm 7 tháng.
- Nhanh thật đấy! Giá có thể cho mỗi đứa trẻ ở đây một gia đình thì tốt biết mấy.
- Bo Young ah! Em giúp anh đi! Anh muốn nhận 1 gia đình chưa có người bảo trợ ở đây.
- Thật ạ! Vậy thì tuyệt quá! Anh tin không là định mệnh đấy...7 đứa trẻ nhà mẹ Nami... thì ra bao lâu nay... vẫn là định mệnh chờ anh tới để trao chúng cho anh!
- Vừa vặn 7 đứa nhỏ à. Vậy chắc là định mệnh thật rồi. Anh sẽ nhận bảo trợ cho tới khi chúng tròn 20.
- Anh! Nhưng như thế thì... sẽ hết thanh xuân của anh mất. Đứa út mới 4 tuổi.
- Ha... ha... Đúng là định mệnh kìa. Khi ấy anh vừa tròn 40. Hẹn ước của anh... biết đâu... sẽ viên mãn...
CỦA JJK
17/6
"Sao lại đau đầu thế này?"
"Bây giờ là mấy giờ rồi? Chói mắt quá!"
"Sau lưng mình... Đêm qua... thật mất mặt. JJK mày thiếu nghị lực quá đấy."
"Ai đó làm ơn cho lão ấy một gậy được không? Làm thế nào rời giường đây. Aizzzz thật là!!!"
"Ah! Nghẹn cổ, cái tên đáng ghét này. Tỉnh rồi sao? Thật là mất mặt quá mà!"
"Không phải mơ đấy chứ. Lại ngủ tiếp rồi à? Ngủ rồi hả?"
"Ngủ thật rồi. May quá! Đến lúc nào thì thôi nhăn trán đây. Rời xa em rồi sẽ không còn phiền não nữa. Nhất định phải ngủ thảnh thơi nghe chưa. Vì em sẽ không lo lắng cho anh nữa đâu. Nhất định sẽ sống thật vô tâm đấy."
"Chụt! Đừng hiểu lầm, em dán keo lên trán cho nó phẳng ra thôi chứ không lưu luyến gì anh cả đâu."
18/6
- Bao giờ con đi?
- Chiều ạ!
- Có bỏ cái điện thoại xuống nói chuyện với mẹ không hả?
- Con đang dở mà!
- Đi bằng gì?
- Đi tàu KTX!
- Gì?/Cái gì?
- Có gì mà ba mẹ phải giật mình thế. Có thanh niên nào 20 tuổi không thể đi KTX à?
- Em đã nói anh mà. Tự dưng nó nói muốn săm hình còn chuẩn bị cả bản phác thảo là có vấn đề mà. Con còn tính nổi loạn đến thế nào nữa. Muốn bố mẹ đau tim chết con mới hài lòng hả?
- Có chuyện gì hả con?
- Chẳng có chuyện gì cả. Con thích vậy thôi. Suốt ngày không được làm cái này, không được làm cái nọ, khó chịu chết được. Con muốn làm một đứa 20 tuổi bình thường.
- Con 22 rồi.
- Ý con là con mới ở độ tuổi 20.
- Thôi, thôi. Tôi lạy ông giời con. Ông gọi quản lý tới đón cho tôi nhờ.
- Mọi người về Seoul hết rồi.
- Con! Rút cục là có chuyện gì?
- Sao cứ phải làm quá lên thế nhở? Chuyện rất bình thường mà sao với con lại cứ như thể cháy nhà vậy?
- Con... anh xem. Em không nổi điên có được không?
- Thôi ăn đã! Ăn xong rồi tính tiếp.
- ...
- ...
- Con với KTH giận nhau phải không?
- Chia tay rồi?
- Gì?/Cái gì?
- Đẹp mặt nhỉ? Con làm mình làm mẩy tới mẹ dọa chết còn không sợ giờ thì hay rồi!
- Là con đá anh ta.
- Nó đã làm gì sai sao? Hôm vừa rồi vẫn còn về nhà ăn cơm vui vẻ thế cơ mà.
- Chán thôi.
- Con ăn nói với mẹ cho tử tế đi. Bỏ cái điện thoại xuống.
- Ba mẹ đừng bận tâm tới chuyện của con. Con lớn rồi! Giờ con không phải xin phép ba mẹ đâu. Chỉ là báo cáo cho ba mẹ biết tình hình của con thôi. Nên là ba mẹ cứ biết thế đi. Con sẽ không làm gì khiến ba mẹ lo lắng đâu.
- Đòi tự mình đi KTX còn dám lớn tiếng nói ba mẹ không cần lo lắng sao?
- Con đi đây! Ba mẹ từ từ ăn tiếp.
- Con! Đứng lại cho mẹ!
- ...
- Ít nhất cũng gọi 1 người đi cùng chứ.
- Staff tới rồi. Đang chờ con ở ga tàu. Được chưa?
- Con!... Thật tức chết mà!
- Thôi! Em biết tính con mà! Kệ nó đi vậy!
- Để em gọi cho TH hỏi xem.
- Nào! Vẫn chưa chừa cái tật xen vào chuyện của con à. Em ko muốn nó xới tung nhà cửa lên như lần trước nữa đấy chứ. Cứ thử tin con đi. Nó nói nó lớn rồi, nó tự biết. Mà cho dù có điều gì thì cũng phải chấp nhận. Con nhà người ta sai cả nghìn lần kìa. Con nhà mình đã là gì. Ăn đi! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
12/8
SNS TaeMin up ảnh dọn dẹp tại làng trẻ cùng Bo Young, Soo Yeon và mẹ.
"Một khởi đầu mới! Ánh Dương! Rồi mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó thôi"
- Cốc... cốc! Anh vào nhé!
- JK! Sao ngồi đần ra thế! Anh gọi 3 câu rồi đó!
- ...
- Ai đó trông quen thế...
- Sao anh lại nhìn trộm điện thoại của em.
- Anh nhìn trộm hồi nào. Nó đập vào mắt anh đó chứ.
- Kì cục!
- Nhưng đó chẳng phải là TaeMin sao?
- ...
- Em còn kết bạn cơ à. Chia tay một cái nó chấp nhận làm bạn bè với em luôn hả?
- Anh nói ít thôi. Ăn đi! Ăn đầy mồm vào!
- anh ề u an ây
- Đi đi!
- ông ề ao?
- Không. Chiều em về Trimage với JHyun.
- Ôi! Nghẹn chết tôi rồi.
- ...
- Em ổn chứ?
- Có gì mà ko ổn. Em rất ổn!
- Haizzz anh nghĩ rồi. Sau này anh sẽ chỉ yêu ai đó nửa năm là cưới chứ kiểu này chắc ko chịu nổi.
- 20 người rồi đã có ai mà muốn dừng lại sau nửa năm chưa? Hay không qua nổi tháng thứ nhất?
- Đấy là vì số anh đào hoa thôi.
- Vânggggggggg!! Anh thì sợ rồi!
- Em tính làm gì một tháng tới.
- Săm hình!
- Một tháng săm hình??? Em tính săm cả người chắc.
- Cũng có thể. Để xem cảm hứng tới đâu.
- Đi du lịch cùng anh đi. Anh về Busan 1 tuần rồi anh sẽ đi du lịch khắp thế giới. Nhìn thấy tên nước nào trên bản đồ trước anh sẽ tới nước đó. Đi cùng anh không?
- Không!
- Sao thế? Đi đi! Đi cùng anh! Đằng nào cũng được nghỉ em lại ko muốn về nhà.
- Em muốn ở một mình. Em muốn làm những việc mà trước giờ em chưa từng làm.
- Uhm! Cũng tốt. Cứ làm gì mà em muốn, miễn an toàn là được. Biết chưa?
- Em biết rồi!
- Ngoan! Hay là... yêu anh ko? An toàn, vui vẻ!
- Miệng anh lại trống rồi đúng ko?
- Được rồi! Được rồi! Đi đây!
- Đóng cửa lại cho em.
- Ok! Em yêu!
- Bụp!!! - Tiếng đế giày giảm cân nặng trịch đập vào cửa còn vọng lại từ hành lang vắng vẻ. Mọi người đã về hết. Một mình một thế giới. Cũng là một kiểu khoái lạc.
13/8
- Hi!
- Hi!
- Ngồi đi!
- Anh! Người này ở đâu ra vậy?
- Sao?
- Lần đầu tiên có người nhìn thấy em bỏ khẩu trang ra mà ko thèm liếc lấy một cái.
- Hừm! Vào tiệm săm của anh, chú chỉ là con muỗi thôi.
- Xì!
- Kẹo ko?
- Oh! Cảm ơn!
- Vết sẹo vẫn còn rõ nhỉ?
- Hả? Chị biết tôi sao?
- Chị cái gì? Tôi là Min Yoon đây. Ông không nhận ra hả?
- Min Yoon??? Min Yoon của tiểu học Mandeok. Gẫy răng cửa vì chơi ném lon.
- Cậu ko có ấn tượng nào tốt đẹp hơn về tôi à.
- Yahh!! Cậu trở nên ngầu thế này từ bao giờ thế.
- ...
- Wow nhìn đám hình săm kìa. Tóc tomboy nữa chứ.
- Này! Cậu có thể nổi tiếng với đám con gái ẻo uột chứ trong giới này cậu xếp sau tôi đó.
- À! Dạ vâng! Chị đại!
- Nhận ra nhau rồi à?
- Sao anh không nói với em là Min Yoon làm ở đây.
- Mi còn không có thời gian nghe anh kể về việc mình bị trúng gió queo cổ nữa.
- He... he...
- Yahhh!!! Không ngờ trong đám bạn bè em cũng có người thích săm hình. Lại còn là con gái nữa.
- Hừm!
- Này chị đại! Làm xong rồi đi làm vài ly giảm đau với tôi không?
- Để xem quán có nhiều khách không đã.
- Đi! Hôm nay quán đóng cửa sớm! Anh mời!
- Yeah! Có quan hệ với ông chủ thật tốt. He... he...
Kakaotalk BT
JK: Mọi người hình săm đầu tiên của em nè. Đẹp không?
SJ Hyung: seen
JMnie: seen
HS Hyung: seen
JK: Yahh!! Mọi người còn ko thèm thả icon nữa.
YG Hyung: *like*
JK: Khi nào lên hết hình mới đẹp. Em đang nhậu gầm cầu Banpo. Có ai ra không?
*thả ảnh chụp cùng tiệm săm Mi Yoon ngồi cạnh đang bá cổ*
TH: seen
"Hừm! Đáng ghét!"
- Chị đại! Uống đi nào! Cạn đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro