CHƯƠNG 110: YÊU LẠI NGƯỜI YÊU CŨ (part 2)
- Anh biết em không muốn nghe. Nhưng anh muốn nói. Xin em vài phút thôi.
- ...
- Em biết không. Đã hơn 4 tháng kể từ ngày em lựa chọn rời đi. Anh vẫn luôn nghĩ rằng em cần một khoảng thời gian để cân bằng lại mọi áp lực của bản thân. Nên anh chỉ lặng lẽ ở đây, cho em không gian riêng, chờ đợi em quay lại. Nhưng anh thực sự rất nhớ em. Nhớ em tới phát điên dù em vẫn thường ở trước mắt. Đêm nào anh cũng mơ thấy em cho dù là anh đang ở KTX, đang ở nhà hay đang đi du lịch, dù là nửa đêm hay tờ mờ sáng hay thậm chí chỉ một chút chợp mắt giữa lúc mệt mỏi. Khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá của chúng ta vậy mà lại trở thành cơn ác mộng đối với anh. Ngay cả một cái cớ cũng ko có để anh có thể vin vào đó xuất hiện trước mặt em. Lúc nhìn thấy bức ảnh em cùng MinYoon trái tim anh như vỡ ra thành từng mảnh dù trước đó anh đã biết về sự xuất hiện của cô ấy. Lý trí của anh nói với anh rằng đó ko phải là sự thật, rằng em vẫn chưa quên anh. Nhưng anh chẳng có bất kỳ cách nào để chứng minh cho điều đó, cũng chẳng có tư cách gì để đau khổ khi em giờ chẳng còn là người yêu anh nữa. Rồi dần dần anh mặc định, căn bản anh tin rằng em sẽ không phản bội lại trái tim mình. Nếu em còn yêu anh thì em sẽ không bao giờ làm thế. Còn nếu như... nếu như chẳng may em thực sự không còn yêu anh nữa vậy thì là do anh đã thực sự đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Vì thế... sự thật là thế nào không còn quan trọng nữa. Anh nghĩ mình vẫn sẽ ở đây. Chờ em quay lại. Chỉ cần còn thấy em vậy là đủ rồi.
- ...
- Thế nhưng... đêm hôm đó... anh đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Anh mơ thấy em vì một cô gái mà nhận lời thách đấu đua moto rồi... có tai nạn... Anh đã vô cùng khiếp sợ. Anh... anh đã nghĩ ít nhất anh phải cho em biết anh vẫn ở đây. Vẫn luôn chờ em quay về. Nếu không anh sợ em sẽ quên anh, sợ mình sẽ ko còn cơ hội nào để tới bên em nữa. Sau đó anh gọi cho em, điện thoại tự động kết nối trong xe mà không có ai trả lời. Anh ko thể diễn tả được nó khủng khiếp tới cỡ nào. Mọi thứ với anh lúc ấy dường như đều trở nên vô nghĩa. Không có em ngay cả đến hít thở anh cũng thấy không cần thiết nữa.
- ...
- JK. Mấy lời này anh nói ra... có thể sẽ lại khiến em cảm thấy chỉ là mấy lời níu kéo không đáng tin. Nhưng mà...
- Anh đã hứa sẽ không gặp Bo Gun nữa. Anh rõ ràng đã nhận ra tình cảm đặc biệt của anh ấy nhưng vẫn dây dưa không dứt.
- Anh xin lỗi. Lúc đó anh gọi cho em không được. Anh nghĩ mình chỉ đi một lần này nữa vì hôm đó là sinh nhật anh ấy.
- Chỉ là nguỵ biện.
- Hôm đó anh cũng đã nói rõ với anh ấy rằng anh yêu em.
- Anh đã đi hẹn hò cùng Bo Young ngay khi bắt đầu kì nghỉ.
- Anh đi tới làng trẻ em khuyết tật Ánh Dương vì lời hứa với cô ấy.
- Anh đã đi du lịch cùng bạn bè và không hề xuất hiện vào sinh nhật em.
- Anh đi Nhật cùng mẹ, TaeRan và TaeMin, về nhà của tụi mình. Chuẩn bị quà, thắp nến trên bánh sinh nhật cho em ở đó. Để giữ thể diện cho bản thân anh sẽ nói là vì anh sợ sự xuất hiện của anh sẽ làm hỏng mất ngày vui nhất trong năm của em. Nhưng sự thật là anh sợ gặp Min Yoon ở đó.
- Anh nói Bo Young là một cô gái tuyệt vời.
- Bởi vì cô ấy dám bước lên cao để tiến lại gần anh NJ.
- Em không có cách nào tin lời anh nói. Em cũng rất sợ mình lại dẵm vào vết xe đổ cũ.
- Anh biết. Vì thế anh không ép buộc em điều gì cả. Anh chỉ muốn nói cho em biết rằng anh vẫn luôn ở đây. Chờ một ngày anh lấy lại được lòng tin nơi em, chờ em không còn sợ hãi nữa, chờ cơ hội để anh có thể quay về bên em. Khiến em vững tin vào tình yêu của anh.
- ...
- JK! Chính TaeMin đã nói anh hãy đi tìm em, nói cho em biết rằng anh vẫn luôn chờ em quay lại bất chấp đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Min Yoon. Chính mẹ đã tự tay nấu thức ăn bổ não cho em để anh mang tới.
- ...
- Em à! Anh vẫn ở đây. Chờ em quay về.
———————————————————————
12/11/3019 Hàn Quốc đi Helnsinki
Kakaotalk BT
NJ: Đi ăn tối nào!
TH: Mọi người đi ăn nhé!
Hôm nay em với JK có hẹn rồi!
HS: Oh! Hô... hô...
SJ: Wow! Những ngày tháng tươi đẹp lại tới rồi!
Anh mày phải sống bên cạnh quả bomb nổ chậm thêm vài tháng nữa là tổn thọ đấy.
NJ: Hai đứa đi chơi vui vẻ!
JM: Aisssiii!!! SJ Hyung. Tươi đẹp cái khỉ á. Những ngày phải dòm mấy đứa yêu nhao lượn lờ ngứa mắt tới rồi thì có.
YG: Đi ăn thôi!
——————————————————————
Meritorppa - Helsinki
- Nhà hàng này book vội chắc cũng ko đơn giản. Sao anh làm được thế?
- Anh chỉ cần nói anh là /\ của BT thôi.
- Xì. Xạo quần!
- Thực ra anh nhờ một người bạn của ba. Em quên ngày xưa ba anh từng có một thời gian sang châu Âu tìm hướng làm ăn à.
- Có nhớ. Còn mua cho anh chiếc đồng hồ Thuỵ Điển. Khoe hoài!
- Uhm. Đúng là người yêu anh!
- Người yêu cũ.
- Uhm thì cũ. Cũ nhưng ko bị vứt bỏ là được rồi.
- Hoàng hôn đẹp quá. Mà sao ko có ai ngồi góc này vậy.
- Hỏi ngốc. Vì anh book toàn bộ góc này rồi. Để ko ai làm phiền chúng ta.
- Khoan đã. Nếu vậy thì ko thể là book sáng nay được.
- Nhóc con giờ lớn lắm rồi.
- Này! Ai cho anh quay lại giọng điệu cũ rích ấy với em. Nhắc lại cho anh nhớ. Giờ em là người đàn ông trưởng thành, độc thân.
- Anh biết!
TH bình tĩnh thanh thoát mở nắp chai rượu vang. Rướn người rót một chút chất lỏng màu nho vào ly người đối diện, tiện thể liếc mắt theo dõi thái độ, nhưng JK không nhìn anh.
- ...
- Vậy hôm nay, mình làm quen lại từ đầu nhé.
Anh nâng ly lên hướng miệng ly về phía trước chờ đợi.
- TH. Thật ra em còn rất nhiều điều khúc mắc trong lòng. Nếu để một lời nói quay lại thì lập tức quay lại sẽ khiến em cảm thấy thiệt thòi cho bản thân quá. Nên là...
- Anh đang xin được làm quen với em thôi mà. Là xin được làm quen đó.
- ...
- ... - TH khẽ lắc lắc ly rượu trong tay.
- Vậy! Xin chào em là JJK của BT.
- Chào em! Anh là KTH của Bangtan. Thời gian sau này, xin hãy chiếu cố anh nhiều hơn!
Tiếng ly khẽ chạm nhau, khiến cả hai tự động mỉm cười. Mặt trời trước khi khuất bóng vẫn kịp nhìn thấy họ ngửa cổ nhấp một ngụm rượu mà ánh mắt không rời khỏi đối phương. Nếu có giá vẽ ở đây, anh thật muốn JK hoạ loại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc yêu lại từ đầu, khoảnh khắc một kẻ biết trái tim mình đã bị đối phương hạ gục nhưng vẫn muốn nuông chiều cảm xúc để người kia mặc sức mà ve vuốt, cũng là khoảnh khắc một kẻ biết chắc đối phương đã nguyện ý bên mình nhưng vẫn thiết tha tán tỉnh, muốn tận hưởng thật lâu cảm giác đưa đẩy, lấp lửng đầy khiêu khích.
- Anh có câu chuyện nào thú vị để kể cho em nghe vào buổi gặp gỡ đầu tiên không?
- Anh ko biết chuyện của mình có đủ thú vị với em không nhưng anh muốn nói cho em nghe về kinh nghiệm yêu đương vụng về trước đây của anh. Hy vọng em không chê cười.
- Có vẻ đủ thú vị với em đó. Rửa tai lãnh hội.
- Anh quen cậu ấy năm anh 16 tuổi, còn cậu ấy mới 14 chỉ như một đứa trẻ, đôi mắt lúc nào cũng mở to, tròn xoe, ngơ ngác. Bọn anh đã cùng nhau trải qua những ngày thơ dại, tới khi vụt lớn, rồi yêu nhau, hờn giận, rồi lại làm lành, ngọt ngào thật nhiều mà khổ đau cũng lắm. Tụi anh rất giống nhau nhưng cũng rất khác nhau. Cậu ấy nói cậu ấy độc tôn còn anh lại quảng đại, cậu ấy quá tiểu tiết còn anh lại quá đại khái. Cậu ấy quá để tâm còn anh lại vô tình. Cậu ấy đã mệt rồi nên muốn rời xa anh. Vào lúc đó, anh biết dù có dùng mọi cách níu kéo cậu ấy lại thì anh cũng ko giữ được trái tim cậu ấy. Anh chỉ xin cậu ấy một phần may mắn cuối cùng trước khi cậu ấy rời khỏi. Anh muốn ít nhất cậu ấy sẽ nhớ tới anh với kỉ niệm đẹp đẽ đó chứ không phải những vết thương anh gây ra cho cậu ấy.
- ...
- Nói thật lòng thì anh cũng luôn biết mình là người hơi vô tâm. Không hiểu sao, dù anh đã rất cố gắng để ý nhưng vẫn rất hay mắc lỗi khiến cậu ấy cảm thấy mình ko được quan tâm đủ nhiều. Anh nghĩ đó là nguyên nhân chính khiến cậu ấy rời đi. Ngoài ra thì... gia đình anh cũng là một trở ngại rất lớn. Đó là điểm yếu trí mạng của anh mà anh lúc đó không cách nào khắc phục được. Có lẽ khi đó anh đã khiến cậu ấy cảm thấy bị bỏ rơi, bị phớt lờ trong mối quan hệ của tụi anh.
- ...
- Khoảng thời gian sau khi cậu ấy rời đi với anh dài như cả thế kỉ vậy. Mỗi ngày anh đều tự vấn lại mình về tất cả những gì đã qua và suy nghĩ về điều cậu ấy nói. "Thứ anh luyến tiếc có thực sự chỉ là quá khứ đẹp đẽ"? Và rồi vẫn chỉ có một kết luận thôi: bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh đều muốn chia sẻ nó cùng cậu ấy. Không có cậu ấy mọi hào quang của anh đều ko có người tán thưởng, mọi khổ đau của anh đều không có người xoa dịu. Anh thấy như mình vô hình giữa thế gian vậy.
- Em cũng đã chia tay người cũ. Đêm cuối cùng bên nhau anh ấy rất dịu dàng. Bọn em đã làm tình một cách thành thật.
- ...
- Không biết anh ấy có nhận ra không. Nhưng em chưa bao giờ thực sự tận hưởng như thế. Lúc đó tụi em chia tay không phải vì hết yêu mà là vì em muốn cởi bỏ áp lực trên vai hai tụi em. Cuộc mây mưa sau đó chính là minh chứng rằng quyết định của em hoàn toàn đúng. Không còn áp lực, không còn vướng bận tụi em đã làm tình thành thật.
- ...
- Ngay sau hôm đó. Việc em làm khi tỉnh dậy là phác hoạ lại tất cả 22 năm trước đó của cuộc đời mình. Những gì quý giá nhất với em, định nghĩa con người em. Em về nhà và nói với ba mẹ. Em muốn săm hình. Thực ra việc đó em luôn muốn làm từ khi còn nhỏ ai cũng biết. Chỉ là tới lúc đó em mới quyết định được mình muốn săm gì. Một hình săm chấm dứt em của thì quá khứ cũng mở ra em của thì hiện tại. Em không đổ lỗi cho người đó về tất cả mọi chuyện. Có lẽ người đó chỉ là nguyên cớ để em muốn đập bỏ hình tượng cũ mà thôi. Trước đây, ngay cả trong công việc em cũng thấy mình luôn phụ thuộc vào người khác. Vì thế tất cả xảy ra chỉ là chiếc lông chim đậu lên lưng con lạc đà mà thôi. Em muốn bắt đầu một cuộc đời mới, là chính em.
- ...
- Em bắt đầu cuộc đời điên rồ mà em muốn ấy bằng một việc hơi mất sức. Em tự đi tàu lửa lên Seoul.
- Anh nghĩ người kia chắc chắn muốn nắm cổ em treo lên móc áo.
- Em lại nghĩ anh ấy chẳng quan tâm. Vì chẳng hề mắng mỏ gì trong khi 5 ông anh của em vùi dập em không thương tiếc.
- Chỉ là người ta hiểu em thôi. Chẳng phải sau đó em vẫn làm những gì em muốn đấy thôi. Mắng mỏ em cũng thay đổi được gì.
- Uhm. Em vẫn làm mà.
- Thời gian đầu em thấy vô cùng thoải mái vùng vẫy trong trời bể tự do của em. Nhưng dần dần em bắt đầu thấy trống rỗng khi không ai hưởng ứng cũng ko ai phản đối trước mỗi thay đổi của em.
- ...
- Em quậy phá còn anh ấy đi hẹn hò với cô gái mà mẹ anh ấy ưng ý trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.
- Anh ta tới thăm làng trẻ em khuyết tật.
- Uhm cứ cho là vậy.
- ...
- Em tới tiệm săm, đi trường đua moto, quậy trên bar còn anh ấy đi du lịch với bạn bè ko rảnh để cản em như thói quen cũ.
- Con người em nếu thích thứ gì cho ăn liên tục chỉ 3 ngày là chán thôi. Ai ko biết chứ.
- Anh ấy thực sự ko sợ em làm chuyện điên rồ hơn sao?
- Trong 7 người nếu nói ai sợ AMY nhất thì là em đó.
- Cũng đúng.
- ...
- Sinh nhật em, em đã nghĩ anh ấy nhất định nhân dịp tìm cách làm lành. Nhưng ko. Tuyệt nhiên không, kể cả một tin nhắn cũng không.
- Chắc cậu ta sợ Min Yoon ở đó đọc được sẽ làm mất vui sinh nhật em.
- Min Yoon là bà nội ở tiệm săm anh trai em. Bà ấy như đàn ông dị đó.
- Nên em thoải mái ôm ấp sao?
- Ôi trời! Lại nói cái vụ đó. Em cũng điên nữa. Công ty loắng quắng đủ thứ hết lên trong khi đó BT vẫn yên lặng như không hề biết chuyện gì. Không một ai, không một ai luôn... nhắn hỏi em cụ thể sự việc là như thế nào?
- Hoá ra tất cả chiêu trò tụi anh dùng để trị em đều hiệu quả.
- Ôi. Thật tức chết mà!
- Vậy chuyện lúc đó thật ra là như thế nào?
- Thì thật ra uống rượu rồi đi hát cùng nhau, lúc đó như thế nào em cũng ko nhớ luôn ý. Nhưng tóm lại chắc chắn ko có chuyện gì xảy ra cả.
- Uhm! Thì cứ cho là như vậy. Nhưng anh cũng từng nhìn thấy tấm ảnh người yêu anh ôm một người con gái khác. Lúc đó thực sự đã có vài giây anh nghĩ rằng thế là hết. Cậu ấy đã thực sự ko còn để anh vào trong tim nữa. Bởi chắc chắn cậu ấy hiểu với anh đó là giới hạn cuối cùng.
- Uhm! Vậy thì kì lạ thật sao bạn trai cũ của em có thể quả quyết em chưa đi qua giới hạn cuối cùng đó nhỉ?
- Chắc tại hình săm.
- Hình săm?
- Trên bàn tay em.
- Anh biết gì về nó?
- Tất cả đều là suy đoán. Con người ta luôn khổ sở với những suy đoán không có lời xác nhận.
- Uhm. Thứ trong não luôn làm khổ thứ trong tim.
- Cậu ấy cũng hiểu em không ít phải không.
- Nhưng em lại luôn ko đủ chứng cứ để tin tưởng anh ấy.
- ...
- Tụi em chia tay được 2 tháng anh ấy phát hành một bài hát rất hay. Nhưng she trong bài hát đó chắc chẳng phải em.
- Anh cũng đã phát hành một bài hát vào khoảng thời gian cậu ấy rời xa anh. Bài hát ấy anh viết chỉ trong vòng đúng một buổi sáng. Sau anh tỉnh dậy và cậu ấy đã rời đi. Chắc cậu ấy không biết. Đêm đó anh đã dành cả đêm ngắm cậu ấy chìm sâu vào giấc ngủ. Khuôn mặt đó có lẽ là khuôn mặt bình yên nhất của cậu ấy từ ngày bên anh. Anh vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Đáng lẽ ra anh phải làm được điều này sớm hơn chứ không phải chờ tới tận lúc chia tay. Đó cũng là lý do cuối cùng anh để cậu ấy rời đi. Mà không cố gắng dây dưa thêm nữa.
- Vậy chắc bạn trai cũ của em cũng không biết. Buổi sáng cuối cùng em để lại trên trán anh ấy một nụ hôn. Mong rằng nó sẽ giữ hai đầu lông mày của anh ấy không bao giờ phải nhíu lại.
- JK. Anh bây giờ hoàn toàn tự tin có thể khiến em hạnh phúc. Gia đình anh cũng đã chấp nhận rằng thương anh chính là thương cả em. Mọi người đã nhận ra nếu không có em bên cạnh, anh sẽ mãi mãi đánh mất đi mục đích sống của mình. Bây giờ điều duy nhất ngăn cách chúng ta chỉ là niềm tin nơi em đã không còn đủ lớn. Anh không xin em phải lập tức yêu anh như những ngày tươi đẹp đó. Anh chỉ xin em cho anh cơ hội được chứng minh cho em thấy. Anh yêu em chân thành bền bỉ. Yêu em chỉ vì sự tồn tại của em khiến anh thấy cuộc đời thật đáng sống. Không phải yêu em vì muốn vẽ nên bức tranh đẹp đẽ của cuộc đời mình.
- Anh biết không. Kể cả ngày em quyết định rời đi. Em cũng vẫn biết một ngày nào đó em sẽ lại quay về. Vì ngoài anh ra sẽ chẳng có ai có thể bắt em lên giường sau khi đã nói chia tay. Chỉ là em ko nghĩ mình lại thua nhanh như thế.
- ...
- Em đã đánh cược với mình rằng anh sẽ ko chịu nổi quá sinh nhật em. Thế mà... ngày anh nhìn hình săm trên bàn tay em rồi quay mặt đi không nói bất cứ lời nào đã khiến tự tin ngút trời của em thui chột. Em biết anh ko thích săm, gia đình anh đương nhiên sẽ càng không thích anh quen một người săm mình. Nếu có tia thất vọng nào trong ánh mắt anh sẽ khiến em cảm thấy ít nhất một giây nào đó anh vẫn mong em quay lại. Nhưng em hoàn toàn không thấy. Giống như em thực sự đã là một người cũ không còn tương lai. Sinh nhật em qua đi không có bất cứ động thái nào. Rồi đến khi bức ảnh với Min Yoon lộ ra anh cũng ko thể hiện cảm xúc gì. Như chuyện đó chẳng hề lọt vào mắt anh. Đêm hôm đó, em không ngủ được. Ngay cả khi ở Australia, sau khi nhậu say một trận anh cũng không kiếm cớ lại gần em khiến em thực sự lo sợ. Em lo sợ rằng anh cuối cùng cũng đã buông xuôi, sợ rằng dù có nhớ anh điên dại em cũng ko cách nào chạm vào anh lần nữa mà tự trọng của em lại khiến em không cách nào quay đầu níu kéo. Em đã phóng xe đi khắp thành phố. Ban đêm không giới hạn tốc độ, cũng ko ai quan tâm em là ai. Em có thể mở mui xe và để gió lạnh thổi bay nỗi nhớ. Em cứ đi, đi mãi cho tới lúc lại quay đầu về gần KTX thì gặp tai nạn. Em thấy đầu óc mình trôi nổi giữa rất nhiều tầng mây. Rồi em nghe thấy tiếng anh gọi. Lúc ấy điều duy nhất xuất hiện trong đầu em chính là làm sao để quay về bên anh.
- Cảm ơn em. Anh phải thừa nhận rằng nếu em ko nói chia tay thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình yêu nhau nhiều như thế nào.
- Cảm ơn anh vì cuối cùng vẫn để em thắng.
- JK. Về bên anh nhé!
- Uhm. Em chiếu cố anh lần này với một điều kiện.
- Mọi điều em muốn đều là niềm vinh hạnh của anh.
- Dắt em về ra mắt gia đình anh!
///***Quà tạm biệt năm cũ dành cho mọi người nhé. Mình ko dám hứa hẹn điều gì cho năm mới bởi tư liệu viết cũng ko còn nhiều. Nhưng sẽ cố gắng thỉnh thoảng lúc vui lên viết một vài ngoại truyện vu vơ tặng người còn ở lại. Quãng đường hơn một năm mọi người đi cùng mình xin được tạm dừng chân tại đây. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành cho TK tất cả tình yêu của các bạn. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều may mắn và bình an. Yêu mọi người rất nhiều.***\\\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro