Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: CỰC KỲ KHÓ HIỂU (part 2)

Trên chuyến tàu trở về Busan hình như dài hơn lần trước rất nhiều. Cậu cứ vạ vật lay lắt mãi không ngủ được, trong đầu thi thoảng lại vang lên câu nói cuối cùng của anh trước khi cậu sang Mỹ "Anh sẽ rất nhớ em", rồi thi thoảng sẽ là hình ảnh hai người con trai vui đùa khi nãy, thi thoảng sẽ lại là phòng tắm kí túc xá với cái quần sịp màu đỏ.

"Đoàn tàu đã tới ga Busan xin kính mời quý khách mua vé tới ga Busan chuẩn bị xuống tàu. Xin quý khách kiểm tra lại hành lý tư trang để tránh thất lạc. Chúc quý khách thượng lộ bình an." Tiếng loa phát thanh trên tàu đánh thức Jung Kook khỏi dòng suy nghĩ miên man. Về nhà rồi, là Busan đã nửa năm xa cách. Lúc nhìn thấy ba mẹ và anh JHyun mọi cảm xúc trong cậu dường như vỡ vụn. Cậu bỏ cả hành lý chạy lại ôm chầm lấy gia đình, không chủ định mà lại thành ra một nhà ba người khóc lóc xụt xịt ngoại trừ JHyun.

- Về nhà thôi. Ba mẹ sắp khóc to hơn cả em ý rồi đấy. – Anh JHyun đứng lùi xa một góc ngắm màn hội ngộ đầy nước mắt sốt ruột lên tiếng.

- Anh... Hu... hu...

- Aizzz... Nhóc con, về nhà rồi. Nín đi. – Nói rồi JHyun khoác vai JK kéo ra xe.

Ăn tối ở một nhà hàng xong,  cả nhà 4 người xách bánh ngọt về cùng nhau chúc mừng sinh nhật JK. Trong lúc anh JHyun lúi húi chuẩn bị cắm nến trên bánh sinh nhật cho em thì JK tranh thủ dọn dẹp đống đồ mang từ Mỹ về phòng. Bất chợt chuông điện thoại reo lên. Cảm xúc mới bình yên đôi chút giờ lại nảy lên rối loạn. Đúng là anh gọi. Cậu cứ đứng bần thần trước cái màn hình điện thoại có hình cái quần xì đỏ đang nhảy nhót. Lúc lưu số điện thoại của anh, cậu nghĩ mãi chẳng biết đặt tên là gì nên chọn đại một hình đại diện. Thay vì nhấc máy không hiểu sao cậu lại đổi tên anh trong danh bạ thành KTH. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc rồi điện thoại cũng im lặng Cậu biết anh đang thắc mắc điều gì nhưng lại chẳng biết phải trả lời thắc mắc của anh ra sao. Vì thế cậu mặc kệ. JHyun chờ mãi không thấy JK đâu, từ ngoài bước vào hỏi:

- Ai gọi điện mà ko nghe máy lại cứ để kêu mãi thế?

- Không ai cả.

- Hử? - JHyun đầy bụng thắc mắc.

- Là người em ko muốn nghe.

- Người khiến JK vừa trở về từ Mỹ đã phải ghét bỏ hẳn không phải người thường rồi nhỉ, cậu em trai lương thiện của anh.

- Anh cũng sắp đáng ghét y như thế đó.

- Sợ quá đi. Nhưng mà anh chưa từng nghe em nói ghét ai cả. Vậy người này là người anh chưa từng biết. Quen bên Mỹ sao? Nó quấy rối em sao?

- Anh không cần quà nữa đúng không?

- Không, quà phải nhận chứ. Không thì có lỗi với người tặng.

- Nhưng mà anh nhận rồi thì nói cho anh biết ai mà có thể khiến JK hiền lành tức giận thế nhé.

- Anh ra ngoài ngay. Em mách mẹ anh trêu em đó.

- Lêu... lêu... Giận thật kìa

- Mẹeeeeeeee......

- Thôi được rồi. Anh ra ngoài, ra ngoài đây. Nhanh lên còn ra thổi nến.

- Biết rồi.

Cậu quẳng nốt đống đồ bẩn vào giỏ rồi quay lưng ra ngoài thì có tiếng tin nhắn tới. "Em về rồi sao?" Vỏn vẹn 4 chữ khiến cậu vừa có chút ấm áp lại bực mình ngay được. Cảm giác khó chịu cứ liên tục vây lấy mà ko sao lý giải được bí bách cực kỳ. Chỉ 4 chữ đó thôi sao? Cậu chỉ muốn hét vào mặt người đó ngay bây giờ. "Là anh không muốn em về sao? Là anh ko muốn em phá hỏng niềm vui của anh sao?". Máu nóng dồn lên mặt khiến cậu không thể bình tĩnh được. Cậu quay lại, mở cửa ban công phòng mình, đứng ra ngoài hóng gió. Hy vọng những cơn gió cuối thu lạnh lẽo có thể khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút. Điện thoại lại reo. Lần này là NJ gọi. Chắc mọi người cũng thấy lạ vì sao cậu không về KTX mà lại về Busan ngay. Nếu còn tiếp tục không nghe máy sợ là sẽ khiến mọi người càng lo lắng hơn. Nghĩ vậy nên cậu miễn cưỡng chuẩn bị một nụ cười trên môi rồi bấm nghe.

- Anh NJ.

- JK à? Cậu về sao ko nói lời nào thế? Muốn mọi người bất ngờ sao?

- Dạ. Em hoàn thành khóa học sớm so với kế hoạch nên đã xin về luôn.

- Cơ mà lên công ty rồi sao lại ko về KTX đã, mọi người nhớ em muốn chết luôn đó.

- Em có chút việc nhà hơi gấp nên ko kịp về KTX. Ngày kia em sẽ lên gặp mọi người mà.

- Ah, JK à. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Bọn anh đang ăn bánh của em và chúc mừng sinh nhật em đó. Ha ha ha...

- Oh. Mọi người biết hôm nay là sinh nhật em sao?

- Biết chứ sao ko?

- Chắc ba mẹ em vui lắm nhỉ? Phải tổ chức sinh nhật to đùng đúng ko?

- Dạ, em đang chuẩn bị thổi nến đây.

- Ah. Tae Hyung ah! Em nói chúc mừng sinh nhật Jung Kook đi này. Nó đang thổi nến cùng gia đình đó. – Tiếng anh Nam Joon nói ngoài điện thoại khiến cậu lúng túng. Cậu không muốn nói chuyện với anh lúc này.

- ...

- JK ah! Em nói chuyện với TH đi này. Chắc là nó nhớ em lắm đó.

- ...

Cậu không nghe thấy tiếng đáp lại từ phía bên kia. Chỉ nghe thấy tiếng cười rúc rích của các anh gần đó. Là anh không muốn nói chuyện với cậu sao. Sao lại im lặng lâu như vậy. Lồng ngực trái của cậu như có ai bóp lại, càng lúc càng chặt.

- Anh à! Mẹ em gọi rồi. Em cúp máy đây.

- Kookie ah! Em về rồi.

Là giọng nói ấy, giọng nói mà cậu chỉ dám nghe một lần trong suốt 2 tháng ở Mỹ.

- Chúc mừng sinh nhật em.

- ... - Giọt nước mắt vẫn long lanh từ nãy giờ đã ko thể kìm lại mà rơi xuống bàn tay đặt trên ngực trái.

- Anh...

Cậu ko thể chịu nổi nữa, cúp máy ngồi thụp xuống. Hóa ra anh biết sinh nhật cậu. Thế mà ko một tin nhắn, ko một lời chúc, anh đã quên rồi, quên thật rồi. Anh còn nhiều mối bận tâm hơn là sinh nhật của một cậu nhóc cách xa cả chục ngàn cây số.

————————————————————————
Ba ngày ở nhà tưởng là quá ngắn nhưng lại đủ dài cuối cùng cũng hết. Cậu lên tàu quay lại Seoul. Suốt dọc đường về ký túc xá cậu cứ luôn tự hỏi mình: "JK ah? Mày thực sự muốn tiếp tục con đường này sao?" Trước đây cậu chưa bao giờ tự hỏi câu ấy. Việc muốn được đứng trên sân khấu, được hát, được nhảy luôn là ước mơ của cậu, chưa từng nghi ngờ. Nhưng hai tháng ở Mỹ cũng khiến cậu có lúc chỉ muốn làm một dancer hơn là một idol. Dù sao thì cậu mới chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. 15 tuổi cho phép con người ta hôm nay thích thứ này ngày mai thấy mệt rồi có thể thích thứ khác. Con đường phía trước lại quá mù mờ, những khó hiểu trong lòng lắm rối rắm. Lý tưởng hóa cuộc sống, trầm trọng hóa cảm xúc vốn là những đặc trưng của lứa tuổi này, không ngoại trừ cậu. Có điều khi bạn ở lứa tuổi ấy bạn không bao giờ nhận ra đâu.

Một bước đi tiếp, một bước không đi tiếp vèo cái đến cửa phòng tự lúc nào không hay. Giờ này mọi người đều đang đi tập thanh nhạc cả rồi. Cậu bước vào căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn ở chỗ cũ duy chỉ có thêm 2 chiếc giường trống vốn là của 2 tiền bối trước cậu. Có lẽ họ đã rời đi rồi. Giường cậu đã được dọn dẹp gọn gàng, chăn màn giặt mới thơm mùi oải hương. Cậu ngắm một lượt quanh phòng bất chợt ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ. Cây sen đá ngày trước đã lớn hơn nhiều, một cánh đã úa nhưng vẫn cố gắng bám trụ lại trên thân cây. Những nhánh mới mọc ra chen chúc nhau như muốn đẩy nó rời khỏi nguồn sống.

- Héo rồi.

Lẩm nhẩm nói một mình rồi thò tay bứt chiếc lá úa đó vứt sang bênh cạnh, JK leo lên giường. Cậu thấy mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Không biết đã ngủ bao lâu cho đến lúc cảm thấy có sức nặng đang đè lên mình khiến cậu tỉnh giấc. Lật chăn, hé đôi mắt cay xè ngóc đầu dậy cậu thấy anh đang nằm đè lên ôm cả người cậu trong chăn vào lòng.

- Anh làm gì thế?

- ...

- Sao lại leo lên giường em. Em buồn ngủ lắm.

- ...

- Tránh ra đi.

- ...

- Tránh ra nào.

-...

-...

- Em về rồi. Em về thật rồi.

- ...

- Anh đã rất nhớ em.

- ... - Suýt chút nữa cậu đã bị những lời nói của anh làm cho lay động mà ôm chầm lấy.

- Kkiee. Có nhớ anh không?

- Em mệt lắm không muốn nói chuyện lúc này. Anh xuống đi cho em ngủ. - TH chưng hửng. 

Dù đã xác định tâm lý trước. Anh thẳng thắn hỏi:

- Anh đã làm sai gì sao?

- Không có gì. Em chỉ muốn ngủ thôi.

- Nói cho anh biết đi. Anh thực sự ko tìm ra bất kỳ điều gì mà anh chưa đúng.

- Anh ko nghe thấy em nói à? Em rất mệt.

Nghe thấy giọng điệu có phần nghiêm trọng của JK anh biết khó có thể lay chuyển được cậu ngay bây giờ. Anh nhỏm người thẳng dậy. Ánh mắt cụp xuống, nhẹ nhàng nói:

- Thôi được rồi. Vậy em nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.

JK kéo mạnh chăn đắp kín đầu còn anh đành lẳng lặng leo xuống giường. Lòng anh lúc này còn hỗn loạn gấp nhiều lần tối hôm trước. Chưa bao giờ anh thấy hoảng sợ như bây giờ. Dường như Jung Kook đã trở thành một người hoàn toàn khác, lạnh nhạt với anh tới độ anh ko còn nhận ra cậu nhóc của nửa năm trước nhìn anh với ánh mắt ngây thơ, nũng nịu nữa. Anh lặng lẽ ngồi xuống giường, tự dỗ mình chỉ là cậu ấy quá mệt thôi, ngủ rồi ngày mai sẽ khác.

Ở giường trên JK cũng ko ngủ tiếp được nữa. Cậu thực sự không thể hiểu nổi anh và cũng ko hiểu nổi cả mình nữa. Rút cuộc đâu mới là sự thật, đâu mới là TH mà cậu biết, vì sao cậu lại tức giận đến độ phũ phàng với anh như thế chỉ vì một chuyện rất mơ hồ. Cậu hoang mang với chính cả bản thân mình.

- Cậu về rồi à?

Một giọng nói rất lạ vang lên khiến JK lập tức dỏng tai lên nghe ngóng. Đó có lẽ là tiếng của người lạ hôm trước. Anh ta ở phòng này sao?

- Suỵt.

- Hả?

- Em ấy đang ngủ. Cậu nói nhỏ một chút?

- À. Thằng bé đó lên rồi hả? Sao lúc nãy tớ ko để ý nhỉ.

- Em ấy ngủ yên trên giường thì làm sao cậu biết được.

- Uhm, có lẽ thế. Nhưng sao mặt cậu tự nhiên nhợt nhạt thế?

-  Có sao? Nhợt nhạt lắm à?

- Uhm trông như vừa gặp ma ý.

- Đâu có đâu, chắc tại ánh đèn đó.

TH vừa nói vừa tránh câu hỏi của JMnên lách về phía cửa sổ. Bỗng một thứ đập vào mắt khiến anh sựng lại.

- JM, cậu ngắt chiếc lá úa trên cây của tớ xuống sao? – Tiếng gằn giọng của TH khiến JM giật mình ngạc nhiên.

- Đâu có đâu, tớ về cái là lấy quần áo vào nhà tắm luôn. Tớ còn chưa cả đi về hướng đó.

- Nếu ko phải cậu thì là...

- Là em đó. – JK lật mạnh chăn ra ngồi dậy nói.

- Sao em lại ngắt nó ra, nó mới chớm úa thôi.

- Úa rồi có giữ lại cũng để làm gì. Ngắt đi cho lá mới mọc lên.

- Nhưng anh đã chăm chúng từ lúc em đi, đến giờ mới có chiếc lá đó bị úa thôi đấy.

- Chỉ là cái cây thôi mà. Đằng nào chả chết.

- Em nói thế là ý gì?

- Không ý gì cả.

- JK. Hôm nay em ko nói rõ với anh rút cục có chuyện gì anh sẽ không để cho em ngủ.

- Chẳng có chuyện gì cả. Hai người ồn ào chết được. – Nói rồi cậu lách qua 2 người họ đi về phía phòng ăn, định bụng sẽ úp bát mì để ăn vì từ chiều lên tới giờ cậu chưa có gì vào bụng.

"Sầm" tiếng cửa phòng ăn đóng mạnh phía sau lưng khiến cậu giật bắn mình quay phắt lại. Anh bấm chốt cửa phòng ăn, ánh mắt rực lửa vằn đỏ nhìn thẳng vào mắt cậu, tiến tới. Cậu hơi hoảng sợ lùi lại hai bước.

- Em rốt cuộc là muốn anh phải thế nào?

-... Anh... nói gì em ko hiểu?

- Em không hiểu hay là em cố tình ko hiểu.

- ...

- Em coi anh là gì? Để em thích đùa giỡn thế nào cũng được sao?

- ...

- Rốt cuộc anh đã sai chỗ nào. Rốt cuộc em đã đúng chỗ nào mà cư xử với anh như vậy.

- Em chẳng có gì để nói cả. Anh nghĩ quá nhiều rồi.

- Em được lắm. Em nhất quyết như thế phải không? Em nhất quyết đối xử với anh như người xa lạ sau 1 năm trời quen biết như thế phải không?

- ...

- Là em tự chọn đấy. Sau này đừng có hối hận.

Nói rồi anh cất bước quay lưng đi thẳng về phòng ko hề ngoái lại. Đúng là ai rồi cũng sẽ khác. Anh giờ chẳng còn đủ kiên nhẫn với sự bướng bỉnh của cậu như trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro