CHƯƠNG 109: YÊU LẠI NGƯỜI YÊU CŨ (part 1)
31/10/3019 3h00 rạng sáng.
- Jung... Jung... đừng mà...
- Anh! TH!
- ... Khônggggggg!!!!!!!
- KTH! Tỉnh dậy đi.
- ... Hộc... hộc... hộc...
- Anh mơ cái gì mà cứ ú ớ thế?
- Anh... anh... - Dù chỉ dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ và qua đôi mắt vừa mới chập chờn vào giấc của TaeMin thì vẫn dễ dàng nhận ra mồ hôi đang lấm tấm rịn trên trán anh.
- ...
- Không có gì đâu. Anh làm mất giấc ngủ của em hả?
- ...
- Anh xin lỗi, anh về phòng ngay đây.
- ...
Vốn là hôm qua không muốn giống như rất nhiều ngày khác cố gắng vật lộn với việc đi vào giấc ngủ hàng tháng trước đây thì TH lần mò sang phòng TaeMin gạ cậu em chơi vài ván game cho đỡ buồn chán rồi ko biết từ lúc nào cả 2 anh em đều ngủ gật tại chỗ.
- Anh! Anh đã mơ thấy người đó sao?
- ...
- ...
- Uhm!
- ...
- Đêm nào cũng mơ thấy! Chỉ là giấc mơ hôm nay có hơi đáng sợ một chút.
- Đã gần nửa năm rồi.
- ...
- Người ta cũng đã có bạn gái mới.
- ...
- Anh hãy bắt đầu một cuộc sống khác...
- Ngủ đi. Trời sắp sáng rồi. Anh về phòng đây. - Chẳng chờ TaeMin kết thúc câu nói ko sao chép nhưng lại giống y đúc mấy lời của mẹ anh, TH chặn ngay.
- Nếu đau khổ tới thế. Sao anh còn tỏ ra mình rộng lượng làm gì?
- Anh ko tỏ ra mình rộng lượng. Anh chỉ đang chờ cậu ấy quay về thôi.
- Nếu thật sự cậu ta ko về nữa thì sao?
- Thì... ngày mai lại tiếp tục là một ngày nữa bắt đầu lúc 0h.
- Cho dù có quay về, cũng đâu còn là người đó nữa.
- Chỉ cần cậu ấy quay về. Anh đều chấp nhận!
- ...
- Ngủ đi! Anh về phòng đây!
- Đi tìm cậu ta đi. Hỏi cho rõ mọi chuyện...
- ...
- ...
- Đã từng có lúc anh nghĩ như thế, muốn làm như thế. Nhưng mà... vốn anh sẽ ko vì câu trả lời mà thôi chờ đợi. Nên... hỏi thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Hơn nữa, anh tin cậu ấy. Nếu trên đời chẳng còn ai tin cậu ấy nghĩa là... trên đời chẳng còn anh.
- ...
- Anh về phòng đây.
- Ít nhất anh phải cho người ta biết anh nghĩ như thế.
- ...
- Anh nghĩ cậu ấy biết.
- Đại ngốc. Cũng giống như anh. Anh tin cậu ta tới chết, nhưng đâu có cách nào khẳng định 100%. Chỉ là anh bất chấp không để ý tới cái phần trăm phủ định mà thôi. Cậu ta biết nhưng chẳng cách nào bảo đảm.
- ...
- Nói cho cậu ta biết đi. Trước khi quá muộn. Biết đâu giờ này mới chuẩn bị lên giường.
Mấy lời nửa mơ nửa tỉnh của đứa trẻ anh vẫn luôn cho rằng chưa lớn hoá ra lại sâu sắc hơn tưởng tượng. Giống những ngày mối quan hệ còn chưa đặt tên, JK vẫn thường vật lộn với câu hỏi "tình cảm anh dành cho cậu là gì" thực ra ko phải bởi cậu ko nhận ra mà bởi cậu không cách nào khẳng định. Con người ta đâu thể cứ dùng lý trí của mình mà nghĩ thay người khác mãi.
Anh muốn cho cậu biết anh vẫn ở đây dù là nửa đêm hay 4h sáng. Vẫn số điện thoại ưu tiên số 3 quen thuộc. Ba hồi chuông vang lên lập tức cuộc gọi được kết nối. Nhưng chỉ có rất nhiều tiếng nhốn nháo như ở đâu xung quanh đó vọng lại.
- Gọi cảnh sát tới đây. Mấy thằng nhà giàu nốc rượu vào rồi đi đứng như thế hả?
- JK!
- Thằng khốn! Chán quá thì hút cần rồi chết một mình đi chứ sao còn lao ra đường kéo người khác chết theo.
- Alo! JK có chuyện gì thế?
- Chết tiệt! Đầu tao chảy máu rồi. Mày tính sao hả?
- Em đang ở đâu???
- Yahhh!!! Xuống xe. Mày chết ở trong đó luôn rồi à. Mẹ kiếp! Xuống xe ngay ko tao đập nát xe mày bây giờ.
TH lúc này mới nhận ra có lẽ cuộc gọi đang được kết nối tự động qua bluetooth trên xe oto của JK. Không trả lời anh, lẽ nào... lẽ nào...
- Không... Phải bình tĩnh... TH! Mày phải bình tĩnh...
Vừa lẩm bẩm trấn an mình, anh vừa run rẩy bấm định vị điện thoại của JK. Chấm xanh hiện lên sau vài giây cho thấy cậu ở ngay gần khu vực KTX. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc, cậu đang ở rất xa anh. Giờ này nếu anh phi tới thì sẽ ko kịp mất, cách tốt nhất là gọi người của bộ phận pháp lý công ty. Sau khi trình bày ngắn gọi tình hình, TH vội vã cúp máy lập tức gọi lại cho JK đồng thời cũng cầm áo khoác nhảy lên oto lao vút đi. Ít nhất kết nối tự động trên xe cũng cho anh một tia hi vọng mong manh.
- JK! Em có sao không?
Vẫn ko có tiếng đáp lại.
- Em có nghe thấy anh ko? JK! Là anh TH đây.
- ...
- Nếu em nghe thấy anh thì hãy làm theo lời anh nhé. Trước tiên em kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không. Cố gắng đừng cử động, em cứ ở yên đó chờ xe cứu thương tới. Nếu ko bị thương quá nặng thì hãy chờ bộ phận pháp lý của công ty. Họ đang lập tức tới đó rồi. Đừng hoảng sợ. Anh ở đây cùng với em.
- Aaa... đau... chuyện gì...
- JK. Em tỉnh rồi.
- Chuyện gì...
- Em có sao không? Có đau ở đâu không? Có nghe thấy anh nói không?
- TH!
- Anh đây! Em có sao không?
- Yaahh! Thằng khốn, ra đây! - Tiếng gõ cửa liên tục từ ngoài vào khiến JK ngơ ngác chưa kịp định thần.
- Em... có chuyện gì với em thế?
- Yahhh!! Ra ngoài!
- Em đừng cử động. Nghe anh nói này.
- ...
- Trước tiên em có bị thương ở đâu không?
- Em... chỉ thấy đầu hơi đau ở bên trái. Hình như em gặp tai nạn...
- Người em ko sao chứ. Không có chỗ nào chảy máu chứ.
- Em... có một chút trên đầu.
- Bình tĩnh đừng sợ! Anh ở đây với em rồi! Có anh đây rồi! Có chảy nhiều máu lắm không?
- Không! Một chút thôi.
- May quá! Chắc em đã ngất đi vì va đập mạnh. Nghe anh này. Anh đã gọi bên pháp lý công ty rồi. Họ đã gọi xe cứu thương và sẽ tới ngay thôi. Em đừng ra ngoài. Hãy chốt cửa ngồi yên trong xe đi.
- Có người gõ cửa liên tục.
- Mặc kệ họ đi. Em cứ cúi mặt xuống. Ngồi im chờ người tới. Anh đoán tài xế phía bên kia không bị quá nặng. Vì họ đã đứng chửi bới được một lúc rồi.
- ...
- Em có thấy mệt không?
- Có chút. Mắt em hơi mờ.
- Không sao đâu. Chắc em bị va đập mạnh nên thế. Hãy nói chuyện với anh đi, giữ mình tỉnh táo nhé.
- Uhm.
- JK! Em còn nhớ lần đầu tiên gặp anh không?
- Có!
- Lúc đó anh mặc đồ gì?
- Anh mặc pijama trắng.
- Bộ đồ đó là bà nội may cho anh đấy.
- Uhm.
- Lúc đó em rón rén đi tắm lúc đêm muộn làm anh chờ rất lâu mới có thể đánh răng.
- ...
- JK! Em sao rồi!
- Lúc đó em đã cảm thấy rất cô đơn.
- Anh biết!
- ...
- Em có nhớ cái cây em tặng anh không?
- Cây sen đá.
- Chúng ta đã không thể mang đi Mỹ lúc quay Hustle Life nên lúc về cây đã chết mất rồi. Anh cứ tiếc mãi.
- ...
- JK! Em cảm thấy sao rồi? Còn đau nhiều không?
- Em tưởng cái cây đó với anh không có nhiều giá trị.
- Anh ko phải không quan tâm. Là anh chờ em quay lại.
- ...
- Là anh vẫn luôn chờ em quay lại.
- ...
- Anh sắp tới nơi rồi.
- Anh SeJin tới rồi.
- Anh...
Tút... tút... tút...
JK lạnh lùng cúp máy, bỏ lửng mọi lời anh nói vào không trung. Trong cả quãng thời gian làm idol nổi tiếng có lẽ đây là lần đầu tiên anh chán ghét công việc này. Nếu anh không phải, nếu JK không phải, anh sẽ không quay vô lăng lại hướng về KTX mà sẽ tới thẳng bệnh viện, ở bên cạnh người anh thương che chắn cho cậu cho dù lỗi sai thuộc về ai. Bất lực. Bất lực thật sự.
Lúc anh về tới KTX thì tất cả mọi người đều đang tụ tập tại phòng khách. Ai cũng lo lắng bồn chồn không yên. NJ đang đi đi lại lại cắn móng tay liên tục, thói quen không phải của anh. YG cũng không ngửa người ra salon uể oải như mọi khi mà chống hai tay lên chán đăm chiêu. JM và HS thì mỗi người ôm lấy một tay của anh cả thất thần.
- TH!
- Em... cũng biết chuyện rồi sao?
- ...
- Mình gọi cho cậu nhưng máy liên tục bận. Làm sao cậu biết thế?
- Mình đã nói chuyện với JK.
- Là sao?
- Em đã gọi cho em ấy ngay khi em ấy gặp tai nạn.
- Nó nhận điện thoại à?
- Điện thoại tự động kết nối với xe ạ.
- Thảo nào tụi anh gọi thế nào cũng không được cho cả hai đứa.
- Có vẻ em ấy đã ngất đi.
- Anh SeJin đã đưa nó vào bệnh viện kiểm tra, bên pháp lý cũng đang thương lượng với chủ xe kia. Hình như thằng bé đã vượt tín hiệu đèn đúng 01s trước khi đèn xanh, tên lái xe kia cũng cố vượt 01s trước khi đèn đỏ mà thằng bé lại bị khuất tầm nhìn do có xe đậu khẩn cấp bên đường nên ko nhìn thấy. Chờ tin tức của anh SeJin thôi. Hy vọng không có gì nghiêm trọng.
- Cậu không sao chứ? - JM nhìn khuôn mặt tái nhợt của TH, đi tới dẫn thằng bạn vào ghế.
- Mình... mình sợ lắm.
- Không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Lúc đó... em ấy nói đầu bị chảy máu một chút, nói mắt hơi mờ. Mình sợ lắm. Mình muốn tới bệnh viện.
- Cậu làm đúng lắm. Chúng mình không thể tới đó đâu. Chỉ làm tình hình tệ hơn thôi. Mình tin JK sẽ không sao. Anh SeJin cũng nói nó tỉnh táo lúc anh tới. Va chạm cũng không quá nghiêm trọng.
- Ngộ nhỡ có gì đó ở bên trong mà em ấy ko cảm thấy thì làm thế nào.
- Đừng lo. Nó đang ở bệnh viện tốt nhất Hàn Quốc rồi. Sẽ không sao đâu.
- Đáng lẽ ra mình ko nên chờ.
- Chờ gì?
- Chờ em ấy quay lại. Đáng lẽ ra mình ko nên chiều theo em ấy.
- Đừng nghĩ nữa. Cậu hiểu em ấy mà. Sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới nhóm đâu. Mình tin đây chỉ là tai nạn chẳng may thôi.
- Mọi người trật tự, anh SeJin gọi. - NJ ra dấu trên miệng.
- ...
- Dạ em nghe anh ơi!
- ...
- Dạ! Thế ạ. Mừng quá rồi.
- ...
- Vâng! Em cũng hơi lo khoản đó. Nhưng may quá rồi. Thằng bé vẫn còn biết giới hạn.
- ...
- Dạ vâng. Em biết rồi!
- ...
- Dạ! Em sẽ nói lại. Mọi người đều đang ở đây ạ!
- ...
- Vâng! Em chào anh!
- Sao rồi ạ? - TH ko chờ được NJ cúp máy.
- Thằng bé không sao. Chỉ cần ở lại viện theo dõi thêm một vài ngày thôi. Hiện tại tất cả các xét nghiệm chụp chiếu đều không có gì bất thường. Tài xế kia bị thương nhẹ khâu hai mũi ở trán cũng không có vấn đề nghiêm trọng. Và may mắn nhất là JungKook không uống rượu.
- Ôi mẹ ơi!!!
Mấy ông anh không ai bảo ai đều thở phào thốt lên nhẹ nhõm, thả người rớt cái bịch xuống sofa.
- Thật là! Dạo này JK khiến tớ lúc nào cũng cảm thấy như đang ngồi trên một quả bomb không biết nó sẽ phát nổ lúc nào. Đau tim quá.
- SJ Hyung. Em đi ngủ tiếp đây.
- Uhm. Anh cũng vào nghỉ đây. Hai cái thân già chúng ta bị tra tấn thế này vài lần nữa thì sập mất.
- Anh! Em có thể đến thăm em ấy không?
- Anh SeJin nói dù nằm phòng VIP nhưng tốt nhất để tránh căng thẳng không đáng có thì đừng ai tới cả. Mai hoặc có thể tối nay em ấy sẽ được về thôi.
- Em...
- Không sao rồi! Em cũng đừng lo lắng quá.
- Dạ. Em biết rồi. - Dù không trực tiếp ngăn cản nhưng NJ chỉ cần nói vậy là TH hiểu. Thứ mà mãi mãi bọn anh thiếu thốn chính là tự do.
JK ở trong bệnh viện mới có từ sáng tới chiều đã dấm dứt không chịu nổi trèo lên twitter khoe ảnh.
Chẳng ngờ vài ngày sau khi tin tức tưởng nhỏ bé bị lợi dụng thổi phồng lộ ra nó lại trở thành con dao chĩa ngược trở lại cậu. Người ta nói cậu máu lạnh. Gây tai nạn rồi còn về chơi game khoe mẽ như chẳng làm gì sai. Rằng cậu được công ty bỏ một đống tiền để bưng bít cho cái tai nạn nghiêm trọng của mình. Bla... bla... đủ thứ bịa đặt người ta thi nhau vấy lên cậu. Còn đào lại cả những lùm xùm trước đây. Rằng cậu vì có quan hệ mờ ám với cô thợ săm hư hỏng nên mới biến chất thay đổi hoàn toàn. Rằng cậu chẳng ngây thơ thánh thiện đôi mắt thỏ non như fan vẫn tưởng. Rằng cậu khiến người ta thất vọng. TH ko chịu nổi cũng chỉ dám len lén lên twitter up một tus mỉa mai ẩn ý.
"Cảm ơn vì đã tạo ra một chiếc áo đẹp". Chiếc áo người ta khoác cho cậu ấy: chiếc áo golden maknae đa tài ngây thơ, hay chiếc áo săm trổ gái gú hư hỏng suy cho cùng chẳng phải vì kì vọng ở cậu ấy quá nhiều hoặc vì ghen ghét với sự thành công của cậu ấy mà tự vẽ nên ép cậu ấy mặc sao. Giá mà con người đừng muốn quản lý cuộc đời của người khác thì tốt quá nhỉ? Đến cả anh giờ cũng chỉ dám nói chịu trách nhiệm với Tanie thôi, đâu được chịu trách nhiệm với cậu. "My Tan is rockstar and I'm his manager."
06/11/3019
- Anh TH.
- Uhm! BoYoung! Em có gì muốn nói với anh hả?
- À. Em có nhận được lời nhờ vả chuyển quà tới tận tay anh này.
- Oh. Cảm ơn em.
- Tụi nhỏ nhờ em chuyển cho anh đó. Chúng nói là quà chúng tự làm. Mấy hôm nay ko có lịch trình quay nên em còn chưa tìm được lúc nào tiện để đưa anh. May quá. Tan sở lại thấy anh ở đây.
- Uhm. Hôm nay anh có lịch lên công ty. Cảm ơn em nhé. Đẹp quá.
- Với lại... Từ tuần sau, chị Hye Kyung quay lại rồi nên em... đã được chuyển qua toàn thời gian bên Pledis.
- Oh. Seventeen hả? Tốt quá! Công ty anh đúng là nhanh nhạy.
- Nên em chắc cũng gửi lời chào anh và mọi người luôn.
- Hơi tiếc vì không được làm việc cùng nữa. Nhưng anh rất mừng cho em. Thế còn anh NJ thì sao? Em đã cưa cái cây bonsai đó tới đâu rồi?
- Hì hì... Cảm ơn anh đã làm cầu nối. Nói chung em và anh ấy cũng có thể thi thoảng nói chuyện về tranh ảnh. Em đang theo học đại học hệ đào tạo từ xa về hội hoạ nên cũng có cớ để hỏi han. Tuần này anh ấy nhờ em đưa đi chọn quà cho em gái. Như vậy có được xem là thành công không anh???
- Anh rất khâm phục em. Giờ em hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu của anh. Thật sự là một cô gái tuyệt vời.
- TH! Anh Jin bảo em... - TH còn chưa dứt câu nói ngưỡng mộ dành cho BoYoung thì JK bước vào phòng thu.
- Xin lỗi. Vì cửa mở nên em... - JK vội vàng nói mấy lời khách sáo rồi quay lưng ngay ra cửa.
- Cửa phòng lúc này nhất định là phải mở rồi. Em định nói gì với anh.
Câu nói của TH khiến cả hai người có mặt ở đó đều giật mình ngạc nhiên rồi sau đó rơi vào trạng thái ngại ngùng khó xử. Chỉ khác là TH để ý duy nhất mình JK nên không nhận ra ánh mắt chứa rất nhiều vỡ lẽ của Bo Young.
- JK! Mình chuyển quà xong rồi. Cậu vào đi.
- Oh! Mình không tò mò việc của 2 người đâu.
- Mình biết! - BoYoung mỉm cười đầy ẩn ý.
- Mình nói thật mà.
- Mình cũng ko biết nói dối.
- ...
- Em về đây. Tạm biệt và chúc mọi người luôn vui vẻ.
- Cảm ơn em rất nhiều.
- Bye cậu.
- Bye. - JK ngượng ngùng đưa tay lên vẫy rồi lại xoa xoa gáy không biết nên nhìn về đâu.
Không chờ BoYoung đi khỏi TH nắm ngay lấy cơ hội gần nửa năm trời nay mới có được.
- Em tìm anh!
- Cái đó... anh SJ nói anh cầm chìa khoá xe của anh ấy đi mà mai anh ấy cần dùng. Kêu em cầm về cho anh ấy vì sợ tối anh ko về KTX.
- Tối nay anh có về KTX.
- Oh. Vậy anh cầm về cho anh ấy đi.
- Anh không có cầm chìa khoá của anh ấy. Anh về KTX vì ở đó có người cần chăm sóc.
- Sao anh ấy lại... - Chưa cần nói hết câu thì JK đã nhận ra câu hỏi của mình quá thừa.
- Em tối nay muốn ăn gì?
- Không cần đâu. Mấy nay luôn có người nấu đồ ăn cho em ở KTX.
- Vậy à? Em có thấy ngon miệng không?
- Ngon! Không còn gì nữa em đi...
- Không ngờ mẹ anh vẫn có thể nấu vừa miệng JK dù rất lâu rồi không gặp.
JK vừa dợm bước đi bỗng đứng khựng lại. Cậu có nghe nhầm không? Mẹ? Mẹ anh?
- Anh vừa nói gì cơ?
- Anh nói thật may khi đồ ăn mẹ anh nấu khiến em thấy vừa miệng.
Thảo nào mấy hôm nay không thấy mẹ gọi điện hỏi han ăn uống. Cũng không thấy JHyun giục về Trimage ăn đồ ăn dì út nấu.
- Cho em gửi lời cảm ơn bác gái. Nhưng em khỏe rồi. Không cần nữa đâu.
- JK. Câu cuối cùng anh nói trong điện thoại chắc em nghe rõ phải không?
- Lúc đó... rất cảm ơn anh đã động viên em.
- Anh và BoYoung chỉ là bạn. Vừa rồi anh không biết em nghe được từ đoạn nào. Nhưng mà cô ấy tới gửi cho anh quà của tụi nhỏ ở làng trẻ em khuyết tật Ánh Dương, nơi anh nhận đỡ đầu một gia đình 7 em nhỏ mà Bo Young giới thiệu.
- Anh không cần nói với em những lời này. Em thấy...
- Anh biết em không muốn nghe. Nhưng anh muốn nói. Xin em vài phút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro