CHƯƠNG 108: LỰA CHỌN CỦA JK (part 2)
03/06/3019
Sau khi đưa mẹ và TaeMin lên máy bay, TH tới ngay phòng JK. Là có chuyện để nói nhưng thực ra cũng ko hẳn có chuyện để nói. Câu chuyện ai cũng biết, hồi kết ai cũng đoán được. Chỉ là nhu cầu trấn an nhau hiện hữu. Phải xuất hiện tại thời điểm ấy, bên con người ấy mà thôi.
- Em chuẩn bị đi đâu sao?
- Em đi bar với anh JM.
- Đi đâu cơ?
- Lauv nhắn muốn đưa tụi mình tới một bar rất hay ở đây gặp gỡ vài người bạn thú vị của anh ấy. Anh ko đọc à?
- Oh! Anh vừa từ sân bay về tới đây luôn nên không để ý.
- Mấy anh lớn không muốn đi. Anh thì không thích tới mấy nơi đó rồi. Nên em đi cùng JM.
- Uhm! Vậy à?
- ...
- Em đi đây!
- Uhm! Đi cẩn thận. Nhớ mang theo một vài anh secu và phiên dịch.
- Em biết rồi!
JK đi rồi, TH tự đóng cửa phòng cậu ấy, tự trở về, tự ru vỗ bản thân.
07/6/3019 LY: SY Pháp sân Stade de France Day 1.
- Em đi đâu thế?
- Đi xem phim.
- Xem phim?
- ...
- Phim gì thế? - TH rón rén hỏi cứ như thể sợ cái gì ko rõ.
- End game.
- ...
JK nói rồi không thèm chờ câu trả lời. Quay lưng đi thẳng. Có lẽ anh hiểu lý do. Hồi End Game mới ra rạp thì mấy ông anh hội Wga đã mua vé rồi gọi anh đi cùng luôn nên anh cũng ko để tâm nhiều. Giờ mới nhận ra mình vô tâm quá. JK thích Iron man tới thế nào anh đã suýt quên mất.
TH Vlive "Đã lâu không gặp"
- Mình sẽ nhắn trên group xem có ai muốn qua live chung với mình không?
- ...
Kakaotalk JM
Sang đây xem phim hộ đi,
rồi mình live cùng cậu.
- JMnie muốn đến nhưng theo mình thấy JKkie sẽ không cho JMnie đi đâu.
08/06/3019 LY:SY Pháp sân Stade de France Day 2. JK nhảy rào xuống sân bắt tay với fan.
- Em có biết mình vừa làm gì không hả?
- ...
- Anh đang hỏi em đó!
- Có chuyện gì đâu. Mà anh cứ phải quan trọng hóa thế.
- Em... có thể vô trách nhiệm mà thốt ra như thế được à?
- Không phải em đã an toàn quay lại rồi hay sao? - JK lúc đầu còn cúi mặt im lặng, giờ cũng vùng vằng cãi lại.
- Còn dám to tiếng lại sao?
- ...
- TH nói còn nhẹ. Chứ tụi anh là muốn đánh cho em một trận rồi đó. Em chuẩn bị mà nhận phạt từ B PD đi là vừa. - Anh SeJin cũng ko thể bênh vực JK.
- Em nhận là được chứ gì. Có gì ghê gớm đâu chứ.
- Còn không thôi đi. - Anh cả SJ nạt lại ngay.
- Mọi người cứ thay đồ đi đã. Về khách sạn rồi nói chuyện. - NJ ko cần phải nhiều lời tất cả mọi người đều im lặng. Ai tiếp tục làm việc của người ấy.
Nhưng TH thì ko thể chờ được tới lúc về khách sạn, ngay khi hai người vào phòng tắm của SVĐ anh đã chốt cửa tiếp tục chất vấn:
- Em đã nghĩ cái gì mà lại làm như vậy? Nếu hôm nay đội security không kịp lao theo em và ngăn cản dòng người chen lấn xô đẩy ấy lại thì em có tiên lượng được chuyện gì sẽ xảy ra không?
- Sao anh cứ phải làm quá mọi chuyện lên thế nhỉ? Fan có thể làm hại em sao?
- Em còn không biết phải trái? Vấn đề là fan không phải cố tình làm hại em mà họ bị chính sự yêu thích em làm hại. Đám đông thấy em sẽ ào ào xô tới dù họ ko làm hại em cũng làm bị thương chính mình và người xung quanh.
- Chỉ có 3 giây làm gì mà lắm chuyện xảy ra tới vậy.
- Em suy nghĩ quá nông cạn. Đến giờ anh nói như vậy rồi mà em vẫn ngoan cố cho rằng mình ko làm gì sai.
- Em sai được chưa? Là em nông cạn đó. Anh hài lòng rồi chứ. Anh về chỗ của anh đi. Đừng đứng ở đây rồi thất vọng nữa. Em lớn rồi! sắp 22 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu. Mà cứ làm như thể trẻ nít vậy.
- Em... Em cho rằng anh nói những lời này để muốn mắng mỏ em, để hài lòng bản thân à. Em đang nghĩ cái quái gì trong đầu em thế?
- Em chẳng nghĩ cái quái gì hết. Chuyện em làm em tự chịu trách nhiệm, anh không cần phải quan tâm.
- Em!!!!!!! Sao em...
- Ra ngoài!
- ...
- Ra ngoài! - JK hùng hổ đẩy TH ra ngoài chốt cửa lại.
TH dù không biết chính xác nguyên nhân gì khiến JK bỗng dưng trở nên như vậy nhưng anh biết cậu cần một khoảng không gian riêng để bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc nên anh đã đề nghị hủy buổi họp nhóm, rồi rủ anh HS lên live trấn an fan thay JK.
09/06/3019 JK up twt Bad guy - Billie Eilish
- Thằng bé này lại muốn làm gì nữa không biết.
Anh SJ định đứng lên khỏi bàn ăn sáng đi tìm JK nhưng TH ngăn lại.
- Em ấy là biết lỗi rồi đó anh! Nhưng lòng tự trọng trẻ con còn quẫy đuôi nốt ấy mà. Anh đừng lo. Kệ em ấy đi.
- Dạo này hai đứa có chuyện gì sao? - NJ tiện thể hỏi luôn.
- Có chuyện gì đâu anh. Tụi em vẫn thế thôi.
- Liệu mà bảo ban nhau. Anh thấy nó dạo này hơi khác. - YG cũng phải thừa nhận.
- Cảm giác như giờ em ấy muốn thoát khỏi hình tượng em út ngoan ngoãn ấy nhỉ?
- Mình cũng không biết nữa, HS à. Nếu đúng như vậy thật thì giai đoạn khủng khoảng trưởng thành của JK tới rồi. Chỉ mong thằng bé vượt qua giai đoạn này sớm.
10/6/3019 Về Hàn Quốc, kết thúc tour Âu Mỹ. Không ai kịp về nhà đều trực tiếp ở lại KTX tập luyện gấp rút cho Muster 5.
13/6/3019 tới Busan
- JK! Về nhà đi.
- Nhà nào?
- Ba mẹ nhắn anh nói về ăn cơm mà. Không nhắn với em hả?
- Kì cục. Ba mẹ em mà.
- Về nhà ăn cơm, rồi tối mình đi xem phim đi. Đi xem phim với anh. Lâu rồi tụi mình ko đi xem phim cùng nhau. Đi xem phim ở rạp ấy.
- Em mệt lắm. Không đi đâu.
- Thôi mà. Anh biết anh sai rồi. Anh không nên mắng em chuyện hôm trước, càng không nên xem End Game trước em. Anh vô tâm quá.
- Hừm... Ko phải chuyện mới lạ.
- Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Đi, đi về mách mẹ. Anh đưa em về mách mẹ.
- Thôi đi. Đừng có sến súa kiểu đó.
- Vậy đi nhé. Anh đặt vé xong rồi.
- Còn bày đặt hỏi làm chi?
- Hì... hì... hỏi lấy cớ làm lành thui.
- Nhạt nhẽo.
- Đi nào! Về với ba mẹ thôi. Cuối cùng cũng được ăn cơm nhà rồi.
Rạp chiếu phim - xuất chiếu 23h10 - phim Ký Sinh Trùng
- Chúng ta như thế này... cảm giác thật thích thú.
- ...
- Đúng là suất chiếu nửa đêm. Chỉ còn toàn couple thôi.
- ...
- Chắc họ còn bận sẽ không nhận ra chúng ta đâu nhỉ?
- Anh có ngồi yên không? Don't talk, Don't talk đó ông nội.
- Vậy bịt miệng anh lại đi.
TH bày trò nhắm mắt, chu mỏ ra trước mặt JK. Nhưng cậu không nhìn mà chỉ thò tay túm lấy môi anh giữ chặt rồi thả ra.
- Em chẳng lãng mạn gì cả.
- Xem phim thôi. Bắt đầu rồi!
14/6
Kakaotalk Bogun Hyung
Bé con! Em về rồi!
Dạ! Em mới về được vài hôm.
Giờ lại đang ở Busan chuẩn bị cho
Fan meeting của bọn em Muster 5.
Anh biết!
Dạ?
Nên anh mới mò xuống Busan nè.
Ủa? Thật ạ!
Anh cũng đang còn một vài fan meeting nữa. Mà muốn nhờ tụi em bổ túc
cho một hai buổi vũ đạo Boy with love.
Fan của anh yêu cầu quá trời luôn.
Oh! Vậy ạ!
Có được không?
Anh đem cả vũ đoàn lặn lội xuống tận đây đó.
Dạ. Được ạ!
Nhưng mà giờ em đang diễn tập cùng nhóm. Tầm chiều chiều nha anh.
Khoảng 4-5h em xong.
Ok. Anh chờ em ở quán...
Dạ!
15-16/6 5th Muster Busan
16/6 Sinh nhật BoGun.
- Dạ anh! Em nghe ạ!
- ...
- Anh đang ở dưới sảnh rồi sao?
- ...
- Em...
- ...
- Ôi! Em xin lỗi. Bận quá khiến em quên mất.
- ...
- Em... Có chút...
- ...
- Chú Sung Dong Il ạ? Giờ mình tới chỗ chú ấy hả anh?
- ...
- Dạ. Vâng. Vậy anh chờ em chút. Em thương lượng với mọi người tẹo.
JK vừa chạy đi đâu mà giờ anh gọi mãi không nghe máy nên anh đành nhắn lại một tin nhắn.
"Anh đi uống vài ly chúc mừng sinh nhật anh Bo Gun. Một lát rồi anh về!"
————————————————————
Vlive "Làm một ly sau khoảng thời gian hạnh phúc"
- JK! Sao em lại chăng gì lên giữa phòng thế?
- Anh đứng ngoài đó đi.
- Kkie. Có chuyện gì sao? Giọng em sao thế?
- Ahh! Vui quá, uống chút rượu thôi. Thoải mái thật á.
- Có chuyện gì hả?
- TH!
- Anh nghe đây!
- THgie ah!
- Anh đây rồi!
- ...
- ...
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng ta là gì?
- ...
- ...
- Anh không chọn được. Tất cả đều quý giá, đều đáng nhớ. Chọn cái này sẽ khiến cái khác bị bỏ rơi.
- Đúng là THgie. Luôn muốn quá nhiều.
- ...
- Em thì sẽ luôn nhớ về nụ hôn đầu tiên mỗi khi tự hỏi câu ấy. Nụ hôn đầy mùi bia và gà rán. Mỗi tik tak của giây phút ấy em đều nhớ như in. Lúc bờ môi anh chạm vào môi em, lúc tim em ngừng đập, lúc hốt hoảng khi anh bỗng dưng mở mắt trừng trừng nhìn em rồi lịm đi chẳng biết trời chăng gì nữa. Ngày xưa bao giờ cũng đẹp!
- ...
- À! Nhưng thật lố bịch khi tâm sự về điều này với người không hề biết tới sự tồn tại của nó.
- Anh biết!
- Gì cơ???
- ...
- Không phải lúc đó anh say sao? Em còn tưởng anh nghĩ đó là người khác.
- Có người ngốc quá nên anh phải giả vờ say để tán tỉnh.
- ...
- ...
- Quả tình quá khứ lúc nào cũng đẹp.
- Sẽ còn nhiều rất nhiều nữa mà. Anh sẽ cố gắng để sau này em thấy kỉ niệm nào cũng đẹp nhất. Nụ hôn của chúng ta, đám cưới của chúng ta, cuộc sống của chúng ta. Tất cả đều đẹp!
- ...
- ...
- Em sẽ dọn dẹp nhà cửa. Anh sẽ chăm YTan. Thi thoảng em sẽ chơi guitar còn anh thì kéo violon. Chúng ta sẽ cùng ngắm YTan nhảy múa với cái đuôi ngúng nguẩy của nó.
- ...
- Chà! Đẹp thật đấy!
- Kkie! Có chuyện gì thế? Kể cho anh nghe đi.
- Hôm nay em đã làm live uống rượu. Em nói sẽ cho fan thấy JJK say rượu. Vui thật ấy.
- Anh đã thấy nên mới bỏ về đây ngay.
- Em mặc kệ các anh và staff gọi điện, gõ cửa. Em cứ làm. Bao lâu nay cái cảm giác muốn làm gì đó nhưng biết chắc mình ko nên và không thể làm thật khó chịu.
- ...
- Hôm nay em đã quậy tưng bừng luôn. Fan nói em say rồi. Mà sao em lại thấy mình càng uống càng tỉnh. Em đã uống hết 1 chai mà vẫn chẳng ngủ được.
- ...
- Không ngủ được thì sẽ nhớ rất nhiều điều.
- ...
- ...
- ...
Thấy im lặng một lúc rất lâu không nói gì, TH mới lên tiếng:
- Kkie em ngủ rồi à?
- Mình chia tay đi. Em mệt rồi!
- ...
- K... K... kie... Em say rồi!
Anh còn chưa kịp nhấc chân lên thì JK đã ngăn lại:
- Đừng bước tới.
- Kkie!
- Đồ đạc của anh em đã sắp xếp ra đó hết rồi. Anh ngủ một đêm trên sofa đi.
- Kkie ah! Có chuyện gì em nói cho anh nghe đi. Anh đã làm sai gì sao?
- ...
- Em nói gì đi. Đừng làm anh sợ!
- ...
- Kkie!
- Cứ yên lặng ở đây một đêm nữa. Từ mai chúng ta là đồng nghiệp, là anh em.
- Em phải nói cho anh biết rút cục là có chuyện gì chứ. Sao tự dưng em lại như vậy?
- Không có chuyện gì cả. Cũng có thể là tất cả mọi chuyện. Em mệt rồi.
- Xin em! Hãy nói cho anh biết. Anh phải làm gì?
- Không phải lỗi của chúng ta. Trước khi anh trở về, đã có rất nhiều thứ chất chồng, mâu thuẫn trong em. Thế nhưng khi uống hết chai rượu. Tự dưng đầu óc em cảm thấy thư thái lạ lùng. Em thấy mình dường có thể buông bỏ tất cả. Yêu anh, hận anh, thương anh, thương mình. Chúng ta cố níu giữ tình cảm này bởi điều gì nhỉ? Bởi thói quen, bởi kì vọng, bởi luyến tiếc. Thực ra gần đây em nhận ra mình rất khác nhau. Em quá độc tôn, còn anh lại quá quảng đại. Em tiểu tiết còn anh lại quá đại khái. Em quá để tâm còn anh lại quá vô tình. Mình gặp nhau vì định mệnh quá đỗi đẹp đẽ khiến chúng ta dù mệt mỏi cũng không nỡ buông tay. Tình yêu của chúng mình giống một viên ngọc trai, con trai đã quá già nên chẳng đủ nhãi để bồi thêm đầy đặn. Nhưng nhả ra lại sợ rơi xuống vỡ tan. Kỳ thực, chúng ta chỉ đang cố giữ quá khứ đẹp đẽ, chứ không phải tận hưởng hiện tại. Bao lâu rồi mình không nói yêu nhau anh nhớ không? Nói yêu nhau vào lúc thật vui vẻ thoải mái ấy. Không phải lúc đang cố níu kéo người kia lại.
- ...
- Thấy không? Chính em cũng ko còn nhớ nữa.
- Anh yêu em mà.
- Đừng!
- ...
- Khi viên ngọc sắp rơi xuống. Bao giờ người ta cũng hốt hoảng giữ lấy nó. Đấy là bản năng bình thường của mọi con người. Không phải chỉ của những người yêu nhau.
- ...
- Anh còn nhớ lời hẹn khi anh 40 tuổi không? Mình dừng lại đi. Nếu tới lúc đó chúng ta... sau tất cả có thể về bên nhau... thì chính là định mệnh đã đúng. Còn giờ... em muốn thách thức cái tạo hoá chết tiệt này. Em ko tin nó có thể khiến em đau khổ mà gục ngã. Em ko tin mình ko thể rời khỏi anh.
- Sao em phải rời khỏi anh chứ? - TH ko chịu được nữa dứt khoát xé tấm vách giấy sơ xài giữa phòng xông tới. Nhưng JK lúc này vai đã đeo balo, tay kéo vali nhẹ nhàng bước tới. Bầu không khí quanh cậu khiến TH cảm thấy ko thể nào chạm tới. Giống cái gì đó thực sự đã trơn tuột khỏi tay. Dù anh có túm được vào cánh tay kia cũng ko có tí ma sát nào giữ lại.
- Vì anh đã bước qua ranh giới. Nên em về nhà ba mẹ em đây. Mai anh về Seoul trước cùng mọi người nhé. Thế giới của chúng ta, từ giờ ko cần cố để vừa khớp nữa.
- Anh xin em. Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ...
- Nếu anh còn như thế này... Em ko thể tiếp tục ở lại nhóm đâu. Dừng lại lúc mọi thứ vẫn còn tốt đẹp chỉ để lại chút luyến tiếc đừng để đến lúc mọi thứ ko thể cứu vãn.
Lời cảnh báo của JK nhẹ nhàng thốt ra từ tốn và chậm rãi nhưng ánh mắt nhìn thẳng ko hề có nét lảng tránh lại nặng tựa ngàn cân. Điều đấy có nghĩa là gì TH là người hiểu hơn ai hết. JK chưa bao giờ là một người không rõ ràng cả. Một khi cậu đã hạ quyết tâm thì chẳng có gì lay chuyển được. Huống chi anh đã nói cậu tự do, anh cho cậu quyền lựa chọn. Vậy thì giờ... anh lấy tư cách gì để giữ cậu lại.
- Em còn nhớ từ rất lâu rồi em nợ anh một lần "Muốn gì cũng được không"?
- Nhớ. Vì cá cược để mái ngố.
- Làm tình với anh một đêm nay nữa.
JK bật cười thành tiếng.
- KTH anh cũng có lúc thốt lên được từ "làm tình" thản nhiên như thế. Tiếc là... kì tích tới quá muộn.
- Yêu anh một lần này nữa như em đã từng.
- ...
- ...
JK nhìn tròng trọc vào mắt anh muốn tìm kiếm một sự nhút nhát gượng gạo nào trong đó nhưng một lúc lâu cũng không thấy. Cậu đành bỏ cuộc.
- Đi nào! Chúng ta đi tắm.
Làn nước ấm áp từ cái vòi sen khách sạn làm nảy nở từng thớ thịt trên hai cơ thể đàn ông cao lớn, tấm vách kính đã mờ đi vì màn hơi nước cũng ko thể che đi những điểm nhạy cảm trên cơ thể họ đang phiếm hồng, vì nhiệt độ, vì lực hấp dẫn, vì lần cuối cùng...
TH nhẹ nhàng xoa chiếc bông tắm đầy bọt lên từng ngóc ngách, đường cong cơ thể JK. Ánh mắt như muốn siết sâu từng milimet một của nơi ấy vào trí óc mình không hề giấu giếm. JK cũng ko bỏ qua bất kì một khắc nào trong ánh nhìn không chớp mắt ấy. Cậu nhủ thầm "hoá ra thứ mình si mê nhất chính là ánh mắt anh si mê mình".
- Hôm nay để anh giúp em. Em chỉ cần hướng dẫn anh làm thôi.
- Vậy anh hãy lấy cái lọ nhỏ màu nâu có ống bóp trong hộp đen dưới đáy túi Cookie.
- ...
- Anh có làm em đau không?
- Việc này chỉ hơi xấu hổ chứ không đau.
- Anh đã không biết em phải chuẩn bị kỹ tới vậy.
- Thật may vì em thường ko ăn tối.
- May thật.
- Việc đánh răng anh có muốn giúp em nữa không?
- Có.
- Vậy nhớ làm sạch cả lưỡi giúp em. Vì em cần dùng nó.
- Thật may vì em thường không ăn tối.
- Uhm. May thật.
- ...
- ...
- Hôm nay anh có mang bao không?
- Anh không! Và cũng ko muốn.
- Vậy còn một bước chuẩn bị nữa. Lấy giúp em lọ màu xanh dương.
- ...
- Đổ ra lòng bàn tay anh rồi bôi đều quanh ngón trỏ nhé.
- ...
- Ư...
- Anh làm em đau à.
- Không! Anh làm em thích hơn mọi khi em tự làm.
- ...
- Giờ mà bảo anh bế em vào giường thì thật sến sẩm và bất khả thi nhỉ?
- Xin...
- Suỵt! Đừng làm em mất hứng.
- Thực ra anh định nói "Xin hãy tin anh!" - TH vừa nói vừa bế thốc JK lên nhưng chỉ vừa ra khỏi nhà tắm thì anh đành phải thừa nhận thực tại luôn khác xa tưởng tượng.
- Anh muốn nói là tại đôi dép trơn quá nhưng...
- Bế nhau sẽ khiến chúng ta tới giường chậm chạp.
- ...
- Mà em thì... không có nhiều thời gian.
JK áp sát người mình vào TH đưa một tay vén lọn tóc ướt loà xoà trước trán anh sang một bên. Chiều cao chỉ hơn kém nhau có 1 phân khiến mọi vị trí vừa khít tới không còn một khe hở. Cả hai đều cảm nhận được sức nóng ở phần thân dưới dù cách hẳn hai lớp áo tắm dày.
- Để anh được yêu em.
Bàn tay thon dài kéo sát hông người đối diện lại như muốn dán cậu lên người anh. Ánh mắt tha thiết nhìn sâu vào tận tâm can JK thì thầm. JK nhắm mắt lại lần tìm môi anh hôn tới. Nếu còn nhìn nữa cậu sợ mình sẽ không bao giờ rời đi được. Sợ sẽ phản bội chính mình.
Nụ hôn mê mải tưởng chừng như kéo dài mãi. Chưa từng mềm mại tới thế, chưa từng nâng niu tới thế, chưa từng luyến tiếc tới thế. Mùi sữa tắm thơm nồng cuối cùng cũng kéo được môi anh xuống cổ, xuống ngực, rồi xuống bụng. Chiếc áo tắm vô dụng đã chẳng con che được vật nổi loạn phía dưới cũng được anh tháo ra khỏi người cậu. Lần đầu tiên anh muốn vứt bỏ mọi tôn nghiêm của bản thân, và cậu cũng muốn vứt bỏ mọi suy nghĩ vì đối phương mà tận hưởng sự nuông chiều này. Bờ môi nóng ẩm vừa ngậm lấy đỉnh thịt đỏ hỏn đã khiến JK bất giác bật ra tiếng rên rạo rực. Đôi tay cậu cũng theo đó túm lấy mái tóc anh đưa đẩy.
- Aaa... aaa...
- ...
- Hự!
TH bất ngờ đẩy JK xuống giường, leo lên trên người cậu. Vừa đặt dấu hôn lên nhũ hoa của cậu cắn nhẹ vừa ve vuốt má trong hai bên đùi JK vừa hỏi:
- Kkie... hôm nay... em có muốn... làm anh không?
- ...
JK đang mơ màng tận hưởng bỗng tròn mắt ngạc nhiên không tin vào tai mình, còn TH vẫn ko hề dừng lại. Vài giây sau, cậu khẽ mỉm cười chua chát. Thì ra... khi không còn gì để mất, anh còn có thể dâng hiến cả linh hồn mình. Cậu không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ nữa.
- Tin em đi. Muốn nằm dưới trong mối quan hệ của chúng ta không hề dễ tẹo nào. Anh sẽ không muốn biến đêm nay thành kỉ niệm đáng quên nhất đâu.
TH ngước đôi mắt đã bị xúc cảm che mờ đi vài phần lên nhìn cậu. Mất vài giây kiếm tìm sự đồng điệu trong mắt nhau rồi nụ hôn lại rớt xuống. Anh muốn cảm ơn cậu vì đã là người tỉ mỉ cũng muốn xin lỗi cậu vì mình là một kẻ đại khái.
"Xin lỗi em vì đã ko thể làm thế này sớm hơn!"
Ý nghĩ ấy thoát ra cùng lúc anh căng mình đẩy vào trong một nhịp. JK túm lấy gáy anh cong người tiếp nhận.
- Anh có vội vàng quá không?
- Hãy dùng cả tay của anh nữa. Nó thích bàn tay có hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro