CHƯƠNG 106: EM TỰ DO... TỰ DO YÊU ANH... TỰ DO RỜI BỎ ANH!
Cho dù cố gắng tự trấn an mình bao nhiêu đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Anh không thể chịu nổi cảm giác khi lướt cả một hàng dài trên tất cả các nền tảng đều là hình ảnh ấy, lặp đi lặp lại, trọc vào mắt anh, đau buốt.
06/5/2019 Kakaotalk TaeMin
Tanie hôm nay đi chơi
còn biết kiếm bạn chơi cùng nữa.
Xem nè!
Oh! Anh thấy rồi.
Tưởng nó chỉ biết đứng từ xa
xua đuổi đồng bọn thôi cơ.
Tan bớt nhút nhát hơn nhiều rồi nhỉ.
Anh ổn chứ?
Sao em hỏi thế? Anh vẫn khỏe.
Vậy thì tốt.
Lúc chia tay sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Ở nhà dạo này thế nào?
Vui vẻ, thoải mái.
Bầu không khí như lễ hội.
Ít nhất đó cũng là tin tốt ngày hôm nay.
Yahhh! Không ổn thì cứ nói không ổn.
Tức thì cứ nói là tức.
Chính vì anh như vậy.
Nên ai cũng muốn anh đừng tiếp tục nữa.
Vì anh quá dễ bị chi phối,
quá bao đồng, dễ bị tổn thương.
Quá yếu đuối!
Một người như vậy lại muốn
đi một con đường đầy gai nhọn.
Thì ai có thể yên lòng cho được.
Anh cũng hạnh phúc đó chứ.
Chẳng phải vì mọi người thương anh
mới vậy sao.
Cảm ơn em, em trai!
Tự mãn dốt nát.
Mẹ đang đi ra đi vào nói
chưa thấy anh báo cáo đó.
Uhm. Lát anh gọi mẹ!
Kakaotalk Papa
Con trai hôm nay thế nào? Vẫn vui chứ?
Ba! Tụi con vẫn ổn ạ!
Đúng là con trai ba.
Trả lời một câu mà ba không cần
hỏi câu tiếp theo.
Dạ?
À... Con trả lời theo thói quen thôi.
Phải vậy chứ. Đường đi càng khó,
chúng ta càng phải mạnh mẽ.
Ở nhà vẫn ổn con đừng lo.
Có lẽ vì đã tới lúc, có lẽ vì trời đẹp, có lẽ vì trời không đẹp, có lẽ vì không chịu nổi nữa, cũng có lẽ vì được cổ vũ từ TaeMin và ba theo cách chẳng giống ai, nhưng cuối cùng TH cũng hạ quyết tâm nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình mặc kệ hậu quả sẽ ra sao.
- Mẹ! Mẹ mấy nay thế nào? Ở nhà có nóng lắm không ạ?
- Không mùa hè đẹp lắm. Con hẹn hò rồi chứ. Thế nào? Có ổn không?
- Mẹ! BoYoung không thích con đâu. Em ấy từ chối hẹn hò.
- Sao con lại kém cỏi thế! Con gái nói không là có. Nó là đang ngại ngùng sợ ảnh hưởng tới con đó. Chứ mẹ nói chuyện với con bé nhiều lần rồi mẹ biết. Nó rất thích con!
- Mẹ! Nhưng con thực sự chỉ coi em ấy như TaeRan thôi. Mẹ đừng khiến cho em ấy khó xử. Con lại mắc tội thêm với nhiều người.
- Con đừng có lòng vòng nữa. Đàn ông đã hứa thì phải làm, làm cho bằng được chứ. Chưa được mấy ngày đã nói không được thì còn nói chuyện gì nữa.
- Mẹ con đã yêu người khác rồi sao có thể làm thế với BoYoung!
- Nhưng nó đâu có yêu gì con. Không phải nó ôm hôn đứa khác trước mặt con đấy sao.
- Mẹ đừng nói những lời như thế về đồng đội của con. Chúng con là gia đình đã sống với nhau cả thập kỷ rồi. Không bao giờ có chuyện đó.
- Có chuyện đó hay không không quan trọng. Quan trọng là người ta không còn để ý tới cảm nhận của con nữa rồi. Nên con đừng có một mực ôm khư khư cái tình cảm vô nghĩa đấy nữa. Hãy tập trung vào BoYoung cho mẹ.
- Con xin lỗi! Con không làm được. Con thực sự không thể chạy theo mẹ rồi làm tổn thương hết người này tới người khác nữa rồi. Mẹ dù con luôn cố gắng nhưng con chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể là đứa con hoàn hảo mà mẹ mong đợi. Con yêu một người con trai tên JJK. Giờ con chính thức nói với mẹ. Con đã biết tới một JJK trên đời này thì mãi mãi không có ai có thể khiến con rời mắt khỏi em ấy. Không phải em ấy thì không là ai cả.
- Nhảm nhí!
- Con yêu JJK.
- Đừng nói nữa.
- Con yêu JJK!
- Mẹ cúp máy đây.
- Con yêu JJK.
- Con im miệng cho mẹ!!!!!
- Con yêu JJK.
- Con...
- Dù mẹ có nói ngàn lần đi nữa cũng không thay đổi được sự thật. Con yêu em ấy, chỉ duy nhất em ấy thôi.
- ...
Kìa em làm sao thế?
Xoảng, xoảng...
- Mẹ!!! Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!!!!!!!! - Thần kinh TH rút lên đau buốt ở thùy trán. Anh lắp bắp không thốt nên lời.
TaeMin lấy cốc nước ấm lại đây. Lọ dầu nóng... trong tủ đầu giường ba.
- Ai đó... làm ơn... Mẹ!!!!!!!!! Mẹ ơi!!!!
- Tút... tút... tút...
TH mặt cắt không còn giọt máu run rẩy bấm số điện thoại ưu tiên 1. Miệng cứ lẩm bẩm "con xin lỗi" như một cái máy.
- Alo... Mẹ... mẹ sao rồi!
- Mẹ chết rồi anh hài lòng chưa?
- ...
- TaeMin con nói liên thiên cái gì vậy. TH ah! Mẹ không sao đâu. Mẹ tỉnh rồi. Con đừng lo. Ba đỡ được mẹ rồi. Ba nói chuyện với con sau nhé. Đừng lo! Đừng lo! - Tiếng ba cố gắng bình tĩnh hết sức để trấn an nhưng cũng không giấu được phần khẩn trương chẳng thể giúp được chút nào cho TH.
- Mẹ...
- Anh tốt nhất tỉnh táo lại cho tôi. Làm ơn sống như một con người đi...
- Con im... tút... tút... tút...
Đúng lúc này JM và JK vừa đi đâu đó về mở cửa vào phòng anh cười nói rộn ràng mà không nhận ra anh đang sợ hãi tới nhường nào.
- Mua cho cậu này!
- ...
- Làm gì thế?
- ...
- Mới mượn người mang đi một tẹo mà đã ghen rồi sao? Em gái nhỏ của cậu đâu?
- Ra ngoài đi.
- Sao đó?
- ...
- Này! KTH. Làm sao đấy?
- Ra ngoàiiiii!!!!
- Cậu bị điên rồi à? Tự nhiên lại nổi khùng lên. Còn không phải vì cậu hèn nhát tôi mới ở đây sao?
- Hai người ra ngoài đi. Mình cần yên tĩnh một mình. - TH nhận ra mình hơi vô lý nên dịu giọng xuống nước. Nhưng chỉ bấy nhiêu không đủ làm quả bom nhẫn nhịn bao lâu nay trong JK bùng nổ.
- Tụi em làm gì anh?
- Anh không muốn nói chuyện lúc này. Hai người làm ơn ra ngoài đi.
- Là anh nói đấy nhé! Đừng để mình hối hận. - JK dứt khoát quăng lại một câu rồi bỏ ra ngoài, Jimin cũng lắc đầu đi theo ngay sau. Có điều giờ TH chẳng còn để tâm được nhiều tới thế. Đầu óc anh lúc này không thể xử lý được bất cứ điều gì cho tới khi anh biết chắc mẹ anh an toàn.
Kakaotalk Papa
Mẹ không sao đâu.
Ba đã gọi bác sỹ tới khám rồi.
Con đừng lo nhé!
TH không thể chờ nhắn tin trả lời được lập tức gọi video call lại.
- Ba! Mẹ sao rồi?
- Mẹ không sao. Mẹ tỉnh rồi, bác sỹ đã tới khám, giờ đang truyền dịch cho mẹ. Không sao nữa rồi. Đây con tự mình xem đi.
- Con...
- Để khi nào mẹ đỡ hẳn thì con nói chuyện với mẹ sau nhé.
- Ba! Con xin lỗi. Lúc đó...
- Đừng có nói xin lỗi mãi. Có những chuyện nếu nó phải đến thì thà đến sớm một chút còn hơn cứ dây dưa ngày này qua tháng khác. Tất cả đều mệt mỏi. Dù ba biết nói thế này thì thật vô lý. Nhưng con không làm sai gì cả. Dù là hôm nay con cãi lại mẹ, tháng sau con cãi lại mẹ, hay năm sau con cãi lại mẹ thì mẹ con cũng sẽ ngất như vậy thôi. Thế chẳng thà để mẹ con ngất lúc ba còn khỏe. Đỡ mẹ con cũng dễ dàng hơn.
TH đang rơm rớm nước mắt mà cũng phải bật cười vì câu dỗ dành rất lạ lùng của ba.
- Con chắc chắn mình muốn đi con đường này chứ? Dù muộn ba vẫn muốn xác nhận.
- Con... nếu là trước đây con có thể không do dự mà nói với ba "con chắc chắn" nhưng giờ... em ấy... Cơ mà dù em ấy có lựa chọn thế nào. Con cũng vẫn như thế này thôi. Con ở đúng chỗ của mình rồi ba ạ.
- Thằng bé chắc cũng chịu nhiều đả kích.
- Sao có thể không hả ba. So Young làm việc hằng ngày cùng tụi con mà.
- Khó cho con rồi. Chẳng thể bảo vệ người này mà không làm tổn thương người kia.
- ...
- Nhưng mà mẹ ở nhà còn có ba, có TaeRan, TaeMin, còn thằng bé hiện tại chỉ có con thôi.
- Ba!
- ...
- Sao ba ko nhắc con sớm hơn...
- Còn không cúp máy đi. Đừng có lo. Ba đã nói hãy tin ba mà. Con đã làm rất tốt rồi. Phần còn lại để ba. Mẹ là người phụ nữ của ba nên ba sẽ chịu trách nhiệm.
-------------------------------------------------------
- Cốc cốc cốc...
- JK! Anh vào được không?
- ...
- JM! Cậu ở đây à?
- Sao? Tớ không được ở đây à?
- ...
- Tớ có chuyện cần nói với JK. Lát sang phòng tìm cậu sau nhé!
- Khỏi! Tớ chán nghe chuyện của cậu rồi!
- ...
- ...
- ...
- Anh về đi. Lát em gọi!
- Là nó nói nên tớ mới đi nhé! Không phải cậu.
- ...
- ...
- ...
- ...
- Anh có việc gì?
- JK! Thực sự thì quá khó để chúng ta có thể có được một không gian hoàn hảo cho những lời anh sắp nói. Nên...
- ...
- ... anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em. Em có muốn nghe không?
- Anh nói đi.
- May quá! Anh cứ sợ em sẽ từ chối.
- ...
- Hôm nay mẹ bị ngất. Anh đã vô cùng lo lắng nên có to tiếng với em và JM. Là anh sai. Anh xin lỗi em.
- ...
- Thực sự lúc đó anh chưa sắp xếp được suy nghĩ trong đầu để nói với em. Em biết mà, anh thường hay bị người khác hiểu lầm vì nói chẳng gãy góc. Mà anh không muốn điều đó xảy ra với em nên... Anh xin lỗi.
- ...
- JK! Hôm nay anh đã nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ. Anh đã nói trên đời này vì anh đã biết tới một người tên JJK nên anh ko thể dành tình cảm cho một ai khác. Nếu không phải là em thì cũng không là ai cả.
- ...
- Anh thời gian gần đây đã suy nghĩ rất nhiều, anh cứ tưởng rằng sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, sẽ chẳng có gì có thể chia rẽ chúng ta nữa. Nhưng chắc anh đã quá chủ quan rồi... Anh biết, em hay JM thậm chí cả TaeMin nữa đều cảm thấy anh quá nhu nhược, quá yếu đuối hoặc một từ nào đó mà mọi người đã nghĩ tới anh không rõ. Nhưng việc anh yêu em là không cần phải bàn cãi, cũng như việc anh không muốn bất cứ ai xung quanh anh phải chịu tổn thương vì anh là có thật. Anh sẽ vẫn mãi như vậy JK ạ. Dù em có yêu anh nữa hay không, dù em có còn ở bên anh nữa hay không thì anh vẫn thế, vẫn ở đây, chỗ thực sự dành cho anh, là con của ba mẹ, anh trai của TaeRan TaeMin, thành viên của BT và yêu em. Nếu em cảm thấy việc anh vừa muốn được yêu em, vừa muốn mọi người xung quanh anh vui vẻ, hạnh phúc khiến em mệt mỏi thì... Em mãi mãi tự do JK ạ. Tự do là chính em, tự do yêu anh hay không yêu anh. Lựa chọn tất cả là ở em. Anh xin lỗi vì không thể thay đổi được hoàn cảnh của bản thân, không thay đổi được con người mình. Trước đây, bây giờ hay mãi về sau này anh cũng không thể.
- ...
- Anh yêu em rất nhiều. Không thể dùng lời để nói về tình yêu của anh dành cho em. Anh thừa nhận, việc anh nổi cáu hôm nay có một phần vì anh ghen tuông vô lý. Nụ hôn em dành cho JM hôm vừa rồi đã khiến anh... Cho dù anh có cố gắng lý trí tới mức nào đi nữa, thì anh cũng không thể chịu nổi. JK, đó là đặc quyền của anh. Tình yêu của em và anh tuy có thể hình dạng khác nhau nhưng suy cho cùng đều là tình yêu cả, có những giới hạn chúng ta không bao giờ nên bước qua. Em nói đúng, rất đúng. Và vì thế nên là anh đau lòng, anh cảm thấy dù anh có cố gắng tới cỡ nào vẫn không thể khiến em thoải mái, vui vẻ như khi bên cạnh người khác. Anh giờ cũng ích kỷ như vậy đó, vì em khiến anh cảm thấy bất an.
- ...
- Anh luôn tự cao rằng em ghen tuông vô lý vì quá yêu anh. Vì vậy khi em cứ thế mà vô tư đẩy Bo Young về phía anh khiến anh thực sự hụt hẫng. Có lẽ nào em chẳng yêu anh nhiều như em vẫn tưởng. JK hình như em thay đổi rồi.
- ...
- Nhưng mà... cho dù là như vậy. Anh vẫn nói... em tự do. Tự do yêu anh, tự do rời bỏ anh. Anh chỉ muốn khẳng định rằng. Cho dù anh mãi mãi không được như em mong muốn thì anh vẫn yêu em bằng tất cả những gì anh có, anh đang cố gắng hết sức để cho em thấy rằng anh yêu em mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Xin lỗi nếu làm em thất vọng.
- ...
- ...
- ...
- ...
Cả nửa tiếng đồng hồ trôi vẫn không ai trong hai người nói thêm một lời nào. Dường như JK cũng quá bất ngờ với sự rành mạch hiếm thấy của TH. Còn Th thì vẫn đang chờ đợi. Chính anh cũng ko rõ mình đang chờ đợi điều gì. Có thể là chờ đợi một lời chất vấn thiếu niềm tin từ JK, cũng có thể là chờ đợi một lời khẳng định chắc nịch từ cậu rằng cậu vẫn yêu anh nhiều như rất lâu trước đây. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có im lặng. Mỗi phút trôi qua sợ hãi trong anh càng tăng. Sợ một câu trả lời đến vào lúc sau muộn sẽ chẳng như anh mong đợi.
- Em cứ từ từ suy nghĩ. Anh về phòng đây.
- Em biết rồi! - JK vội vàng nói dù không ngẩng đầu lên.
- ...
- Lần sau em sẽ không như vậy nữa.
- ...
- Nhưng mà chuyện đó không phải như fan nói. Em không có như vậy...
- Đừng nhắc nữa, anh không thích nói về chuyện đó nữa.
- Em biết rồi. Không nói thì ko nói.
- Anh thực sự nghiêm túc đó.
- Em cũng nghiêm túc mà.
- ...
- Ít nhất em thấy thoải mái khi anh không vào đây dài dòng giải thích vòng vo tam quốc. Điều đó khiến em cảm thấy yên tâm. Em sợ nhất anh luôn cảm thấy mình ko đủ tốt thôi.
- ...
- ...
- ...
- Tóm lại. Giờ em chỉ có thể nói là em vẫn đang yêu anh. Chúng ta cứ từ từ cùng nhau bước tiếp thôi. Tới đâu tính tới đó. Em vẫn nói xưa giờ rồi. Em ko muốn nghĩ quá nhiều tới ngày mai. Anh nói em thay đổi rồi cũng ko hẳn không đúng. Thực sự em cũng ko rõ vì sao. Có thể vì ai rồi cũng phải thế, có thể vì giờ đã là giai đoạn khác trong mối quan hệ của mình, vì gì nữa em ko rõ. Nhưng đúng là bản thân em cũng thấy ngạc nhiên, cảm thấy mình giờ ko còn quan tâm quá nhiều tới tương lai nữa. Em thực sự chỉ muốn tận hưởng hiện tại. Làm những điều mình thích, sống cho mình thôi.
- ...
- Em biết điều đó có thể khiến anh cảm thấy bất an. Vì nếu cứ chỉ sống mà không biết tới ngày mai thì đúng là nguy hiểm thật. Nhưng đó là cách em nuông chiều cảm xúc của bản thân, là cách để em vượt qua những cảm xúc tệ hại của mình.
- ...
- Em...
- ...
- ...
- Được rồi. Em cứ làm gì mình thích thôi. Việc lo lắng cho tương lai thì để anh đi. Anh sẽ làm cho em vậy. Ai bảo anh yêu em cơ chứ.
- Cơ mà...
- Sao?
- Cái đó...
- Sao?
- Cái đó...
- Nói đi chứ. Sao nào?
- Anh thực sự không có chút cảm xúc đặc biệt nào với Bo Young sao?
- Yahh! Anh lần đầu cãi lời mẹ nghiêm trọng tới vậy mà em còn hỏi thế???
- Em hỏi thật mà. Tại em thấy đến cả anh YG, thậm chí cả em nữa còn ko thể ko bị thu hút bởi cô ấy cơ mà. Rất hiếm có!
- Em! Anh nuông chiều em quá rồi phải không? Giờ em còn công khai nói bị thu hút bởi cô gái khác trước mặt anh sao?
- Hì... hì... Ko phải thế. Chỉ là... mà thôi bỏ qua đi.
- Anh yêu em! Chỉ một mình em thôi. Anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.
- Em biết rồi.
- Em nói em ko muốn nghĩ nhiều tới tương lai. OK! Anh tôn trọng. Anh chỉ mong em có thể làm một điều này cho anh thôi được không?
- Uhm! Điều gì thế?
- Sau này... nếu em không còn yêu anh nữa... hãy nói với anh trước khi rời đi. Được không?
- ...
- Anh không muốn mình là người biết cuối cùng.
- Được. Em hứa.
11-12/5 LY tour: SS tại Chicago
18-19/5 LYS Tour: SY tại Metlife
20/5 Vlive same branch đồ lót.
- Nghỉ đi. Anh đói rồi!
- Em còn chưa Squats nữa.
- Vậy em tập đi anh chờ!
- Ít nhất lần này cũng hơn lần trước. Được tận 3 tuần.
- Còn ko phải anh tập hoài vẫn chẳng thay đổi gì sao?
- Anh nghĩ... tập gym... giống nuôi lợn siêu nạc sao. Tập cái.. khác liền.. thì còn nói làm gì. Cơ mà dạo này cơ ngực anh lên nhiều hơn đó chứ.
- Thật hả?
- Uhm. Thật!
- Em sờ nhiều mới biết chứ anh đâu sờ.
- Lưu manh.
- Hì... hì...
- Ố. Anh SJ và JM làm vlive mukbang kìa.
- Thế hử?
- 3 triệu người xem.
- Ngày xưa anh nhớ anh hứa gì không?
- Hứa gì?
- Anh hứa nếu kênh vlive đạt 20tr lượt sub thì anh sẽ show abs đó.
- Anh có nói sao?
- Vì vậy ko chịu khó mà tập đi. Tới lúc đó show bụng nước lèo cũng được nữa hả?
- Được chứ sao ko? Có abs như em thì cũng có bụng quả lê như anh chứ bộ.
- Nhưng nếu anh ko tập thì ko đủ sức phục vụ em đâu. - JK chỉ thở vào tai TH một câu nhỏ nhẹ trước khi mặc áo ra về mà có thể khiến cho không khí trong phòng gym 50m2 trở nên khó lưu thông tới vậy. Thật ko phải hạng thường. Nhưng cậu quên mất rằng người yêu cậu là KTH của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới, việc diễn ân ái trên sân khấu cũng không phải không thể nên lãnh hậu quả tức thì.
- Em ăn tối không?
- Không. Trước khi tập em ăn nhẹ salad rồi.
KTH biết thừa câu trả lời nên ngay lập tức ghé sát miệng mình vào tai trái cậu:
- Vậy thì em về phòng tắm rửa trước đi, ko cần mặc đồ đâu. Anh phải ăn thêm 2 miếng steak với măng tây rồi mới đủ sức về phục vụ em. Chờ anh xíu nhé.
Không đợi JK quăng cái nhìn quắc mắt quay lại anh đã rẽ hướng phòng ăn đi thẳng không quên giơ tay vẫy ngược ra sau lưng.
- Đúng là ko lưu manh thì thôi chứ đã làm thì không ai bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro