CHƯƠNG 105: HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG (part 2)
- Anh không ngờ một người phụ nữ cả đời cứng cỏi, mạnh mẽ, sắc xảo như em lại có ngày trở nên hồ đồ như vậy.
- Em làm gì nào. Em chỉ nhờ con bé mang kim chi tới đó thôi mà.
- Anh còn không biết ý định của em sao? Đừng làm mấy việc trẻ con như thế nữa.
- Anh nói thì dễ lắm. Vì anh không dứt ruột đẻ chúng ra nên anh đâu thấy xót. Kể cả TaeMin cũng thế. Lúc nó ở trường trở nên ngỗ ngược, đánh bạn đánh bè học hành sa sút anh cũng không nói nặng nhẹ một lời. Anh lúc nào cũng chỉ muốn trốn trong cái vỏ bọc một người cha nhân hậu của mình mà thôi. Phần ác còn không phải em làm thì ai làm đây.
- Rút cuộc phần ác này em tính làm tới thế nào nữa đây? Không phải tổn thương cả mình cả tụi nhỏ sao?
- Anh cứ mặc kệ em. Em không tin TH không bị con bé thu hút. Con bé xinh đẹp, ngoan ngoãn lại vô cùng thông minh tinh tế, còn chính là may mắn xuất hiện đúng lúc nữa. Bây giờ chỉ cần con bé chủ động thì sẽ kéo được thằng bé ra khỏi góc tối ấy thôi.
- Em nghĩ con vẫn còn là đứa trẻ 10 tuổi à. Nó đã 24 tuổi rồi. Nó bây giờ thì có gì không tốt nào. Em cứ để con vui vẻ với cuộc sống của nó đi. Chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì không thể có cưỡng cầu cũng không được. Ngày xưa cũng không phải em đã cãi lời ba mẹ nhất định lấy anh sao?
- Chuyện có thể giống nhau sao? Thành công mà làm gì nếu không một gia đình ấm áp, con cái đủ đầy sẻ chia vui buồn.
- Người con muốn chia sẻ là ai chỉ có nó quyết định được, làm sao em lại cứ vội vàng ép uổng làm khó cả những người không liên quan như vậy.
- Con bé chính là món quà chúa tặng em, em phải tận dụng cho tốt. Anh không thể ủng hộ em thì cũng cứ nhắm mắt lại như bao lâu nay anh vẫn làm đi.
- Em... Ít nhất cũng đừng làm ảnh hưởng tới công việc của con bé. Nó yêu thích công việc ấy tới thế nào. Còn bao nhiêu người nhìn tới nhìn lui. Nếu họ thấy gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của nghệ sĩ không phải sẽ đuổi việc con bé sao. Em hồ đồ vậy!
- Chỉ cần con bé lôi kéo được TH thì không làm ở đó cũng chẳng có gì thiệt thòi cả.
- Sao có thể ích kỷ như vậy được.
- Cốc... cốc... cốc...
- T... TH ah!!! Con... con về lúc nào thế?
- ...
- Kìa! Con làm gì đấy! Đứng lên đi!
- ...
- Đứng lên đã nào! Có gì từ từ nói!
- Ba! Mẹ!
- Uhm! Ba nghe rồi! Nhưng con đứng lên đã!
- Ba!...
- ...
- Hóa ra... ba đã biết tất cả.
- ...
- Con... con xin lỗi ba, mẹ! Con... con có tội với ba mẹ!
- ...
- ...
- Con đã phụ lại sự kỳ vọng của ba mẹ!
- Vậy thì con hãy bắt đầu một mối quan hệ mới đi! Bo Young con bé rất ngoan phải không? Con thấy đấy, đến cả Tanie cũng thích con bé nữa. Bình thường nó ko thích người khác bế. Nhưng nó có thể ngồi trong lòng Bo Young từ lúc con bé tới đến khi con bé rời khỏi, mà ko thấy khó chịu tẹo nào.
- ...
- Con à! Hãy bắt đầu một trang mới đi! Hãy cho mình cơ hội được hạnh phúc trọn vẹn. Con trai! Con sẽ trở thành người không có điểm yếu nào cả. Không ai có thể làm tổn thương con hết.
- Làm gì có người nào ko có điểm yếu. Đừng có bắt con phải hoàn hảo.
- ...
- Con à! Cả cuộc đời mẹ cho đến giờ mẹ chẳng thiết tha, mong cầu gì quá lớn cả. Nhưng giờ mẹ có thể đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mẹ để đổi lấy một cuộc đời bình thường cho con. Bây giờ con có thể oán mẹ, hận mẹ nhưng khi con về già, đến tuổi như ba mẹ con sẽ hiểu cho mẹ thôi. Mà cho dù tới tận lúc đó con vẫn chẳng thể tha thứ cho mẹ đi nữa, nhưng con đã có một gia đình đủ đầy bên cạnh yêu thương con thì mẹ cũng mãn nguyện rồi. Coi như đó là cái giá mẹ phải trả để đánh đổi lại bình yên cho con. Mẹ chết cũng mãn nguyện!
- Mẹ... - Bao nhiêu lời muốn nói ra giờ như mũi kim găm ngược lại vào lòng TH. Mẹ của anh, người mẹ đáng thương của anh. Sao anh có thể nỡ lòng nào khiến bà đau khổ hơn nữa đây. Dằn vặt trong lòng bà ai có thể hiểu được.
- Mẹ tin mắt nhìn của mẹ. Bo Young chính là món quà mà chúa mang tới cho con đấy. Đừng bỏ lỡ con bé. Nhất định, nhất định phải nắm lấy.
- ...
- Mẹ! Con không thể vì bản thân mà làm tổn thương cô ấy! Mẹ đừng ép buộc cô ấy nữa!
- Mẹ đâu có ép buộc gì, mẹ chỉ đang cố tạo cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau mà thôi. Chuyện đó đâu dễ dàng với một người quá bận rộn như con. Nên mẹ chỉ cố gắng thúc đẩy thêm một chút thôi. Con bé cũng rất vui vẻ mà, không phải sao?
- Mẹ! Tính chất công việc của con mẹ biết mà. Nếu như khiến cho những tin đồn xuất hiện, em ấy sẽ phải hứng chịu rất nhiều ánh mắt soi mói, thậm chí có thể gặp nguy hiểm nữa.
- Con thương con bé! Mẹ biết mà! Bo Young sao có thể không khiến con yêu thích cho được. Vậy là tốt rồi, rất tốt rồi. Cứ thế rồi con sẽ dần dần yêu con bé thôi.
- Mẹ! Con thực sự coi Bo Young giống như Tae Ran thôi. Vì mẹ đang muốn lợi dụng em ấy nên con không thể không bảo vệ em ấy được.
- Mẹ lợi dụng con bé??? Gặp được con không phải cũng là may mắn của con bé sao?
- ...
- Tốt quá rồi!
- Tốt cái nỗi gì! Để thằng bé đứng dậy đã. Em đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tụi nhỏ vậy mà còn tự mình vui mừng à.
- Ba! Con đã luôn mong mình có thể trở thành một người đàn ông vững vàng như ba. Nhưng cuối cùng con lại khiến ba thất vọng. Con... con...
- Ai nói ba thất vọng. Trừ khi con làm hại người khác còn lại dù thế nào con vẫn là con trai ngoan ba. Đứng lên đi!
- Con...
- Muộn rồi, đi nghỉ đi. Ba nói rồi, con cứ dành sức làm việc mình yêu thích và hãy thật vui vẻ vào. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Mẹ con đã có ba lo rồi! Ba làm được. Tin ba đi!
- Con... Mấy nữa con đi tour Âu Mỹ rồi. Sẽ mất vài tháng.
- Uhm! Không làm sao hết! Đi đi, bay nhảy thoải mái đi con.
- Bo Young có đi theo không thế? Con nhất định phải đề nghị để con bé đi đó.
- Em có thôi đi không?
- Không! Anh biết mình không thể cản em mà.
- Em...
- Mẹ! Nếu con hứa sẽ để em ấy ở bên cạnh, từ từ tìm hiểu, thực sự chiêm nghiệm lại bản thân. Mẹ có thể đừng thúc ép em ấy nữa không?
- ...
- Con... con nói thật chứ.
- Con nói thật. Nếu thực sự tụi con có thể như mẹ nghĩ, vậy hãy để tụi con làm việc đó một cách thật tự nhiên. Mẹ đừng khiến cô ấy cảm thấy áp lực và khó xử.
- Nên như thế phải không? Đúng rồi! Con nghĩ đúng lắm! Con nên như thế này từ lâu rồi mới phải. Mẹ mừng lắm con trai ạ. Con nhất định rồi sẽ thích con bé thôi. Cố gắng lên nhé!
- Nhưng mẹ phải hứa với con là sẽ thật khỏe mạnh và không làm phiền em ấy nữa.
- Nhưng con cũng phải có minh chứng thì mẹ mới biết con giữ lời chứ.
- ...
- Mỗi tuần hãy nói chuyện riêng với con bé ít nhất một lần và chụp ảnh gửi cho mẹ.
- Mẹ phải tin con chứ.
- Niềm tin nào cũng phải xây dựng cả.
29/4/3019 Đi Mỹ.
- JM ah! Cứu mình đi!
- Làm sao!
- Cậu biết mà phải không?
- Gì?
- Mẹ mình đang nhất định ép mình và Bo Young...
- À... hờ... hờ... Vui!
- Nếu mình không thỏa hiệp thì mẹ mình... sẽ làm phiền cô bé suốt ngày mất.
- Thỏa hiệp??? Thỏa hiệp là thỏa hiệp thế nào?
- Aizzzaaaa. Điên mất! Tóm lại mình đã nói nếu mẹ nhất định nghĩ tụi mình có thể có tình cảm với nhau thì để bọn mình tự nhiên đừng can thiệp. Mẹ bắt mình mỗi tuần nói chuyện riêng với cô ấy ít nhất 1 lần và chụp ảnh lại gửi cho bà.
- Whattt???
- Mình cũng muốn điên luôn rồi. Giờ không biết phải làm thế nào để nói với Bo Young. Mình ko muốn cô ấy hiểu lầm, cũng càng ko muốn JK hiểu lầm, nhưng mình cũng ko thể không làm theo ý mẹ mình.
- Cậu bị điên à! Cứ kệ mẹ cậu đi. Mẹ cậu tính làm gì nếu ko thể đạt mục đích chứ?
- Cậu biết mà... mẹ mình vô cùng... mình sợ Bo Young sẽ bị mẹ mình hạ gục. Nếu vậy mình lại có tội thêm với một người nữa. Mình ko muốn gieo hy vọng cho một người mà mình ko thể đáp lại.
- Rồi sao?
- Tóm lại, tạm thời mình cần tìm cách để qua mắt mẹ mình đã. Làm thế nào để có ảnh chụp gửi cho bà.
- ...
- Mình tính nói với em ấy là mẹ mình muốn mình chăm sóc da. Mỗi tuần 2 phút thôi. Để kiếm cớ rồi nói chụp hình gửi mẹ...
- Cậu điên à! Con nít chắc. Cậu nói mình đã thấy lùng bùng, chối tai rồi. Nghỉ đi!
- Vậy làm thế nào bây giờ?
- Cậu tự làm, tự chịu đi. Hỏi gì mình. Bực mình thật. Sao cậu có thể nhu nhược như thế nhỉ? Cậu... thật ko đáng mặt làm anh. Cậu đáng ra phải làm em JK mới đúng. Cậu phải là thằng thụ thì có. Càng nói càng bực mình.
- Giờ cậu còn không cứu tớ. Thì tớ phát điên mất. Tớ thực sự vô cùng bất lực. Tớ không biết phải làm thế nào tiếp theo nữa.
- Nói toẹt ra mới Bo Young đi. Chỉ có cách đó. Vừa nhờ cô ấy giúp đỡ được. Vừa triệt để khiến cô ấy không thể có tình cảm với cậu. Tránh bị tổn thương. Dù tớ thực sự nghĩ Bo Young không phải là người có thể dễ dàng hạ gục tới vậy. Cô ấy không giống những cô gái khác.
- Nhưng mà... làm sao tớ biết có thể tin em ấy. Sự nghiệp của chúng ta có thể tiêu tùng chỉ vì một câu nói của tớ.
- Yên tâm đi! Nếu cô ấy thực sự nói ra thì ai tin một cô bé mới chân ướt chân ráo, gặp BT được 3 lần, cũng chẳng có bằng chứng nào, trừ khi bị ghi âm chụp hình. Mà cái đó kiểm soát được mà.
- Rồi cách nào để nói chuyện được mà ko để JK biết. Cũng ko khiến người khác để ý đây.
- Cậu đúng là vô dụng.
30/4/3019
- Bo Young ah! Anh...
- Dạ!
- Thôi! Không có gì! Em làm việc đi.
- Dạ!
01/5/3019
- Bo Young ah!
- Dạ!
- Ờ... Anh... Em...
- Có chuyện gì thế ạ?
- Thôi! Để khi khác vậy!
- Dạ!
--------------------------------------------------
- Cậu vô dụng thật đấy! Còn không nhanh lên, tranh thủ lúc JK ko ăn tối.
- ...
- Điên mất!
- ...
- Bo Young ah! Anh lại đây anh nhờ chút! - JM gọi lớn vẫy cô bé lại phía bàn mình, lúc đó chỉ có TH và JM ngồi.
- Dạ! Vâng.
- ...
- Anh có chuyện gì bảo em ạ?
- Mấy đứa lại có âm mưu gì đó.
- Các anh tránh xa em ra chút đi. Em có việc quan trọng muốn nói với Bo Young. Không ai được nghe lén em đâu đó.
- Này! Em ấy là cục cưng của tụi chị đó. Em đừng có mà làm bừa nhé.
- PJM là ai chứ. Các chị yên tâm đi. Em hứa sẽ trả lại cô ấy nguyên vẹn.
- Em... có em ở đây canh chừng cậu ấy rồi. Mọi người đừng lo.
- Uhm. TH để ý nó cho chị nghe chưa.
- Dạ! Em biết rồi!
- Có việc gì thế ạ?
- Thực ra người muốn nói chuyện với em là TH ko phải anh. Anh chỉ là bình phong thôi. Hai người cứ tự nhiên nhé.
- Dạ?
- Ờ... anh...
- Anh cứ nói đi ạ. Chắc là chuyện gì khó xử lắm. Em thấy anh đã ngập ngừng mấy hôm nay rồi. Anh cứ nói đi, em hứa sẽ giữ bí mật ạ.
- Ờ... ừm... Chuyện này... nói ra có chút xấu hổ... Anh...
- ...
- Mong em có thể hiểu và thông cảm cho anh nhé. Anh thực sự không có ý khiến em tổn thương.
- Dạ! Em nghe ạ!
- Ừm... Chắc em cũng biết... mẹ anh... vô cùng quý mến em...
- Dạ! Bác tốt bụng lắm luôn ạ! Cũng thương anh lắm! Thường xuyên hỏi thăm em về tình hình của anh!
- Chắc mẹ anh đã làm phiền em rất nhiều!
- Không! Không có chuyện đó đâu ạ! Em rất vui!
- Ý định của mẹ anh chắc em cũng lờ mờ đoán ra, phải không?
- Ờ... Tự mình suy diễn, đoán ý người khác rất dễ khiến mình trở nên kệch cỡm phải không anh?
- Anh cũng thấy mình đang làm một việc vô cùng kệch cỡm và vô duyên nhưng anh thực sự không biết nên làm thế nào.
- Cậu dài dòng quá đấy. Nói vào việc chính đi.
- Tóm lại để tránh việc mẹ anh làm phiền em thì anh đã nói với bà rằng anh sẽ tự chủ động tìm hiểu em chứ không cần bà thúc ép. Và bà muốn mỗi tuần anh... anh... gửi ảnh của em cho bà một lần.
- Ồ. Việc này...
- Aizzaaaa cậu rút cuộc vẫn là con rùa rụt đầu.
- ...
- ...
- Tóm lại, TH không muốn em hiểu lầm, nhưng cũng có điều khó giải quyết với mẹ vì thế muốn nhờ em, có thể mỗi tuần gửi cho cậu ấy 1 tấm ảnh chụp được không?
- Em hiểu rằng anh hoàn toàn không có ý định tìm hiểu em giống như đã nói với mẹ anh phải không?
- Em... em... đừng... chỉ là... anh không có ý đó... Em rất xinh đẹp... anh... chỉ là...
- Em hiểu mà. Mỗi người đều cần một nửa phù hợp. Anh yên tâm đi. Em không phải là cô gái đeo bám. Em sẽ chủ động tìm cách nói với bác gái về việc này. Anh đừng lo nhé! Em xin phép.
- Anh xin lỗi. Anh thật sự...
- Không có gì đâu ạ! Có được công việc này đã là em sử dụng hết may mắn và tài năng của bản thân rồi, nên em thực sự không mong đợi điều gì hơn thế cả. Cảm ơn anh đã rất thẳng thắn với em. Em xin phép!
02/5/3019 BBMAs
- Yahhh, PJM! Hôm qua em đã làm gì em gái chị thế hả? Đến nỗi con bé bỏ cả cơm tối, còn trốn trong chăn khóc thút thít nữa.
- Chị! Em không có. Sao chị lại nói chuyện đó. Là em bị đau bụng mà.
- Ôi! Anh thực sự xin lỗi. Bo Young à. Anh sẽ dùng cả tấm thân này để bù đắp cho em. Xin em đừng như vậy mà.
- Mọi người đừng trêu em nữa. Thực sự là em bị đau bụng thôi ấy. Làm gì có chuyện em khóc chứ.
- Em cảm thấy áp lực nặng nề quá chị. Em nên làm gì để đền bù cho Bo Young đây chị. Ở xứ Mỹ cờ hoa này, em có thể đưa cô ấy đi đâu đây.
- Chị nghĩ để đảm bảo an toàn thì em chỉ cần mua một phòng đồ ăn để tụi chị được ăn ké là ổn áp đấy. Ha... ha... ha...
- OK! Chốt đơn! Chốt đơn! Tối nay có liền à.
----------------------------------------------------
Kakaotalk Bo Young
Anh thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương em!
Ai thế ạ?
Anh là hàng xóm của em.
Ôi. Sao anh biết số điện thoại của em vậy?
Mẹ anh nhắn cho anh lâu rồi.
À. Dạ vâng!
Anh đừng nghe các chị nói.
Không có chuyện gì đâu ạ.
Em bị ốm thật nên không muốn ăn cơm
mà ngủ một mạch luôn.
Cho dù như vậy anh cũng cảm thấy
mình cần phải xin lỗi em rất nhiều.
Anh đã nghĩ rất lâu về việc phải làm sao
để mở lời với em mà không khiến em
phật lòng. Nhưng cuối cùng thì
anh vẫn chẳng tìm được
cách nào tốt hơn. Anh mong em hiểu.
Anh vô cùng yêu quý và tôn trọng em,
giống như em gái của anh vậy.
Anh không muốn lợi dụng em
nên mới quyết định như thế.
Coi như anh nợ em một ân tình,
nếu sau này em có bất cứ việc gì
cần anh giúp đỡ.
Hãy cho anh có cơ hội
được chuộc lại lỗi lầm của mình nhé.
Ôi. Em không nghĩ gì đâu anh.
Thực sự giờ em chỉ muốn tập trung
vào công việc hiện tại thôi.
Em không nghĩ ngợi nhiều đâu.
Anh cũng ko nợ em điều gì cả.
Anh đừng áy náy nữa nhé.
Cũng đừng thấy khó xử,
vì em còn mong được làm việc
thoải mái với mọi người lâu nữa ạ.
Anh cảm ơn em rất nhiều
vì đã rộng lượng như vậy với anh.
Dù sao thì lời nói của anh đã định là như thế. Anh sẽ không rút lại.
Bất cứ khi nào em cần,
anh sẽ hết lòng giúp đỡ.
Nếu vậy em thực sự có thể
xin anh giúp đỡ một lần được ạ?
Một lời đã định!
Vậy tới khi đó em sẽ nhờ anh nhé!
Em chào anh!
Chào em!
04/05/3019 LYS: SY tour - Rose Bowl
- Anh nhắm mắt lại đi, em tẩy trang giúp anh!
- ...
- Anh TH!
- ...
- TH ssiii!
- Oh! Anh xin lỗi em. Em vừa nói gì cơ.
- Anh nhắm mắt lại một phút để em tẩy trang giúp anh!
- À! Ok!
- Anh đang xem gì mà thất thần thế.
- À, anh xem mấy fancam của fan quay lại ấy mà.
- Fancam của fan tụi em thì toàn tiếng hét và rung lắc ầm ầm vậy mà anh cũng xem hả?
- Anh xem chứ. Xem hết!
- Nhưng sao biểu cảm của anh lại đau lòng tới thế khi xem nhỉ?
- À! Vậy sao? Chắc vì anh thương fan.
- Nếu sau này chị Hye Kyung quay lại chắc em sẽ nhớ công việc này lắm. Mọi người giống như một gia đình trong truyện cổ tích vậy. Khiến em ngưỡng mộ vô cùng.
- Gia đình!
- ...
- Cảm ơn em nhé! Đã nhắc anh nhớ kỹ điều ấy! Bọn anh là một gia đình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro