CHƯƠNG 103: BLUE AND GREY (part 2)
- Anh thực sự cảm thấy mình kiệt sức rồi.
- Anh... Sao lại chọn một con đường mà tất cả mọi người đều đau khổ như vậy? Tại...
- Tại vì anh yêu cậu ấy! - TH mệt mỏi ngắt lời - Anh yêu cậu ấy chết đi được. Anh yêu cậu ấy tới độ dù anh biết mình sẽ xé toang tất cả những đẹp đẽ mà mọi người nhìn vào anh, kỳ vọng vào anh thì anh vẫn muốn ở bên cậu ấy.
- Điên rồi, điên thật rồi!
- ...
- Anh đang nói về một thằng con trai đó.
- Con trai thì sao?
- ... Thật không thể hiểu nổi các người. Bị điên hết rồi à.
- Gặp được định mệnh của mình thì...
- Thôi. Thôi... Tôi nghe mấy lời đó đủ rồi, gặp được định mệnh thì trai hay gái cũng đều như nhau thôi chứ gì. Rằng không ai có thể sống hộ cuộc đời của mấy người chứ gì.
- ...
- Làm ơn đi! Mấy người chỉ là đang bao biện cho sự biến thái và ích kỷ của bản thân thôi. Chỉ cần hạnh phúc của mình còn bỏ mặc những người khác mà được sao. Anh sẽ hạnh phúc như vậy tới cuối đời chứ. Đến nam nữ cũng năm lần bảy lượt cắm sừng nhau mà. Miệng nói yêu anh nhưng người thì đang ôm thằng khác cũng được mà. Làm gì cứ như thể chỉ có mối tình của anh mới là thiên thu vạn đại vậy. Vài bữa nữa rồi sẽ chán ngay thôi mà.
- Nếu em nghĩ như vậy thì vì sao phải vội vàng quyết định thay anh nói với mẹ.
- ...
- Nếu em cho rằng anh là hồ đồ mới như vậy thì em nói với mẹ làm gì. Cứ chờ một thời gian nữa rồi anh sẽ quen một cô gái khác là được mà.
- ...
- Vì sao? Vì sao phải vội vàng khiến mẹ không chút phòng bị mà đối mặt với cú shock như vậy. Vì sao em giành quyền quyết định thay anh?
- ...
- Là vì em biết đây không phải là chuyện anh đem ra để đùa cợt. Vì rõ ràng em biết anh thực sự yêu cậu ấy.
- Anh... Anh im đi. Cái gì mà thực với không thực. Cái thứ đó mà gọi là yêu đương gì.
- Vì sao những mối tình trai gái cắm sừng nhau 5 lần 7 lượt ấy với em vẫn là yêu mà bọn anh từ trước tới giờ chỉ biết có nhau lại không phải là yêu với em. Em dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá.
- Đừng nói mấy lời đó với em nữa. Em không quan tâm em chỉ biết cái mà anh đang dính vào đó chẳng đem đến điều gì tốt đẹp cả, nó là thứ trái với giáo lý răn dạy.
- Em chắc không? Em chắc mình hiểu bao nhiêu với những gì đc răn dạy. Suy cho tới tận cùng thì con người chỉ cần biết yêu thương nhân sinh đồng loại, biết bảo vệ thế giới mình đang sống thì đều là người tốt. Vậy thì anh làm trái điều răn dạy ở chỗ nào.
- ...
- Là giống mẹ nghĩ không thể sinh con đẻ cái, không sống đời vợ chồng bình thường hả?
- ...
- Nhưng đó là lựa chọn của anh mà. Nó không khác gì việc từ bé tới lớn em ko thích ăn cơm đậu, và anh lúc nào cũng phải ăn phần đậu của em. Anh đã lần nào từ chối chưa? Dù em biết ăn đậu sẽ tốt cho sức khỏe của em nhưng em vẫn lựa chọn không ăn mà và anh cũng tôn trọng nó. Vậy thì làm gì có ai quyết định được điều gì tốt với anh hơn ngoài anh ra chứ.
- Đủ rồi! Đừng nói nữa. Anh hết thuốc chữa rồi. Anh đi đi. Cút đi. Thích làm gì thì làm. Sống cùng ai thì sống. Coi như anh không có cái gia đình này đi. Ba mẹ cũng đâu phải có 1 người con trai. Chính anh cũng nói thế. Muốn tôi thay anh làm tròn trách nhiệm của đứa con trai trưởng à. Được! Thế thì nhớ viết đơn từ chức nhé.
-----------------------------------------------
SNS TaeMin
Điên rồi! Điên hết cả rồi! Muốn đấm nhau quá.
Message EuphoCloset
Overwatch ko?
Cút đi. Tôi ko muốn nói chuyện với cậu.
Tôi đâu rủ cậu nói chuyện.
...
Giờ này ko còn ai cho cậu xả tress
tốt bằng tôi đâu.
Lên đi.
Message Overwatch
Cậu rất thông minh đấy.
Chỉ một thời gian ngắn
mà cách chơi và kỹ năng đã khác hẳn rồi.
Mấy trò vặt vãnh đáng gì.
Đấu tay đôi không?
Nếu cậu thắng cậu muốn gì
tôi cũng đồng ý.
Còn nếu tôi thắng cậu sẽ kể
chuyện của mình cho tôi nghe.
Cậu thích tôi sao?
Ha... ha... Tất nhiên là ko?
Tôi chỉ yêu một người duy nhất thôi.
Không ai thay thế được anh ấy.
Thế cậu tò mò chuyện của tôi làm gì?
Không biết nữa.
Vì tôi đã từng như cậu chăng,
chẳng có chỗ để trút bực dọc.
Chơi!
...
Cậu chơi tốt đấy nhưng tôi thắng rồi.
Anh trai tôi... giống cậu...
Ồ...
Cậu đang cười tôi sao.
Mà cười cũng đúng.
Tại sao tôi lại đi nói với cậu nhỉ?
Chắc vì tôi là người duy nhất
có thể hiểu vấn đề của cậu
mà không phán xét bất cứ điều gì.
Hẳn là vậy rồi.
...
Tôi đã nói cho mẹ tôi biết chuyện và giờ thì...
Oh! Cậu hơi vội vàng rồi.
Cậu cũng nghĩ như thế?
Nếu tôi ko nói thì còn để
anh tôi sa ngã tới bao giờ?
Cậu đừng giận nhé. Cũng đừng nghĩ
tôi nói trên quan điểm của anh cậu.
Tôi hoàn toàn là người ngoài
nhìn vào mà nói thôi.
Cho dù đúng như cậu nói
anh cậu sa ngã thật
thì việc cậu tố cáo anh ấy với ba mẹ
chẳng khác quái gì ngày bé
chúng ta làm vỡ đồ mà bị mách lẻo.
Và hơn nữa chuyện này thực sự
là quyền tự do cá nhân của một người.
Cậu hình dung mà xem,
ví dụ đơn giản cậu có một cái nhọt
trên cơ thể, mọc ở chỗ hơi hiểm một tẹo,
cậu còn chưa biết làm thế nào
để xử lý cơn đau thì đứa em hét toáng lên
với cả nhà "anh ấy có mụn ở mông".
Cậu nghĩ sao?
Dù sao thì... tôi hét như vậy
mới có người biết mà giúp anh ấy chứ.
Thực tế thì chúng tôi tới một lúc nào đó
khi cảm thấy đủ tự tin
và đủ cần thiết cũng sẽ quyết định
chia sẻ với gia đình thôi.
Làm gì có ai muốn che giấu mãi
một bí mật với những người mình yêu thương. Chỉ là chúng tôi
muốn được chuẩn bị cho thời điểm ấy
một sự chuẩn bị tốt nhất.
Cho cả chúng tôi và gia đình.
Để giảm thiểu phản ứng tiêu cực
một cách tối đa.
Các cậu... thực sự sẽ không thể trở lại
là một người bình thường sao?
Ơ kìa, nói hoài rồi mà.
Chúng tôi bình thường mà.
Không ác độc, không phạm tội,
không gây hại cho đất nước,
tôi yêu người yêu của tôi
chứ đâu dành người yêu với ai,
đâu phá vỡ hạnh phúc hay hôn nhân của ai, cũng không cưỡng bức hay ép uổng ai cả.
Chỉ là khác biệt với mọi người,
mà lại chịu ghét bỏ kì thị như vậy
thì có giống chúng ta bị bắt nạt ở trường
chỉ vì mang một đôi giày
mà theo tụi nó là hơi nữ tính không?
Cậu... Cậu đã từng bị bắt nạt sao?
Đứa nào không bị chứ.
Tôi đã từng bị bắt nạt suốt thời cấp 2,
mãi cho tới cấp 3 khi đi học trường mới
thì mọi chuyện mới đỡ hơn.
Cậu bị bắt nạt vì điều gì thế?
Tôi... bắt nạt thì làm gì có lý do chứ.
Chắc vì chúng nghĩ mình là kẻ nói dối
khoác lác.
Cậu thấy không?
Khác biệt chẳng phải là điều cậu muốn,
cũng không thể thay đổi
nhưng nó lại luôn được lấy ra
để làm cái cớ cho sự kì thị hay bắt nạt.
Và chẳng ai thực sự hiểu cậu,
tin cậu ngoại trừ chính cậu cả.
Chỉ có cậu mới biết
cậu không nói dối mà thôi.
...
Và trong trường hợp của anh cậu nữa.
Nó không khác gì việc
thay vì gia đình phải đứng lên bảo vệ cậu
thì lại nói cậu sai rồi,
cậu bị bắt nạt vì cậu khác biệt.
Cậu phải dừng khác biệt lại
để người khác không bắt nạt nữa.
Hồi đó tôi đã rất ghét khi
ba mẹ không cho tôi khoe khoang
về điều mà tôi thấy mình đáng được tự hào.
Tất nhiên mình không nói mọi suy nghĩ,
hành động của chúng ta đều đúng.
Nhưng con người vốn là như thế mà
đâu ai hoàn hảo.
Chỉ là ở thời điểm đó cậu đã chọn
điều mà cậu cho là đúng thế là đủ rồi.
Tương lai cũng vậy đâu ai dám
khẳng định chắc chắn sau này
cuộc đời mình sẽ hoàn hảo.
Nhưng nếu đặt giữa hai lựa chọn,
một là giờ anh ấy sống theo cách
mọi người muốn sau này không hạnh phúc
thì chẳng phải cả một chặng đường dài
đều không hạnh phúc sao,
còn nếu mọi người để anh ấy
được sống theo cách mình muốn
thì kể cả sau này tương lai
có không giống anh ấy tưởng tượng
thì anh ấy cũng sẽ vui vẻ mà nói rằng
"Dù thế nào trước đây anh ấy
cũng đã sống là chính mình
và chẳng hối hận điều gì.
Tất cả đều là anh ấy đã lựa chọn.
Cậu thấy cái nào tốt hơn.
Quan trọng nữa là mọi người
chẳng phải anh ấy.
Không thể nói giúp anh ấy
thế này mới hạnh phúc này
thế kia không hạnh phúc đâu.
Đau hay không, vui hay không
chỉ có mình anh ấy cảm nhận rõ nhất mà thôi.
...
À và cậu cũng không cần
phải nặng nề với chính mình nữa.
Cho dù cậu đã quyết định làm gì
thì cũng đã là điều mà cậu cho rằng
tốt nhất ở thời điểm ấy rồi.
Bây giờ cũng vậy hãy cứ làm gì
cậu cho là đúng thôi.
Không ai có thể phán xét cậu.
--------------------------------------------------
26/02/ 3019
Tham dự Lễ trao giải Edaily Culture Awards, BT vinh dự nhận Daesang cao quý và giải Best Concert.
Bất ngờ hơn, sau khi tham dự Edaily Culture Awards, BT lập tức đến Lễ trao giải Korea Music Awards và ẳm Daesang kép, lần đầu tiên có một nhóm idol lập được thành tích này tại một lễ trao giải hàn lâm như Korea Music Awards. Cụ thể BT nhận được Daesang Bài hát của năm với FL và Daesang Nghệ sĩ của năm (năm thứ 2 liên tiếp), ngoài ra nhóm còn nhận được giải Best Pop Song với FL.
16/3 Park Bogun Fanmeeting HongKong.
17/3 Kakaotalk Bogun Hyung
Soo Yeon thích gì nhỉ?
Anh tính mua quà cho con bé
mà ko biết mua gì.
Ôi em xin lỗi anh
giờ em mới sờ tới điện thoại.
Uhm không sao.
Anh biết là em bận mà.
Anh cũng không vội.
Anh không phải mua gì đâu.
Anh bận mà còn để ý mấy việc đó.
Anh muốn làm mà.
Mua cho con bé chứ có phải cho em đâu.
Muốn lấy lòng đó mà.
Uhm. Con bé thích thú nhồi bông á anh.
Đặc biệt là mấy chú lợn
trong phim hoạt hình gì nhỉ.
Tự nhiên em lại quên.
Để anh search.
À. Peppa hay pegba gì đó á anh.
Oh! Anh thấy rồi. Ok!
...
Em có thích món quà anh tặng không?
Oh! Thú thực thì em còn chưa mở ra nữa.
Nhưng quà anh tặng thì
chắc chắn là em thích rồi.
Em làm anh buồn đó.
Không hào hứng xem quà của anh luôn.
...
Anh đùa đó. Thôi em làm việc tiếp đi.
Dạ!
- Anh nhắn tin cho ai thế?
- À. Bogun hyung.
- ... - JK giấu cái bĩu môi lén sau lưng anh.
- Hộp quà hôm nọ đâu nhỉ?
- Anh vứt lỏng chỏng mãi ko thèm động. Vướng quá em vứt vào phòng xép rồi.
- Oh! Để anh đi xem.
- ...
- Em để ở chỗ nào?
- Em ko nhớ đâu. Nhớ trong đó thôi. - JK cố tình ko thèm nói cho bõ ghét.
- ...
- Anh tìm hoài không thấy.
- Không thấy thôi khỏi tìm đi.
- JK!
- Gì?
- Tìm cho anh đi!
- Ghét! - JK vừa lẩm bẩm vừa hậm hực đi sang.
- Đây!
- Oh! Thank you!
Dù cố gắng dặn bản thân "đừng tò mò, đừng tò mò, nhất định ko được hỏi" nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được.
- Tặng gì đó?
- Nước hoa.
- Nước hoa??
- ...
- Đưa em xem nào. - JK quay phắt người lại giằng lấy lọ nước hoa trong tay TH.
- Cùng một bộ pijama.
- Thiếp nữa. Đưa nốt đây em.
- Bé con! Nước hoa này là tự tay anh làm cho em đó. Là dựa trên cảm nhận của anh về em mà làm ra. Em biết loại nước hoa này đúng không? Hy vọng em sẽ thích nó. - JK đọc to dòng chữ ghi trên thiệp mà ko cả thèm dấu vẻ điên tiết trong giọng nói.
- Rồi sao? Anh có thích không?
- Em còn chưa cả để anh ngửi sao anh biết mình có thích ko?
- Anh... Muốn em phải tức chết anh mới vừa lòng à. Anh ta mà thực sự coi anh là anh trai em sẽ bị ô tô đâm chết tươi đó.
- JJK em ăn nói cho cẩn thận. Nói cái gì gở mồm vậy. Anh dán mồm em lại đó. Em nghĩ ai cũng như em ấy.
- Như em??? Như em là như thế nào?
- ...
- Là vô lý như em, là mất giá như em, là đáng ghét như em???
- Là yêu anh như em đó. Em cứ làm như ai thấy anh cũng nhằm nhằm muốn ăn thịt anh như em hả?
- ...
- ...
- Phụt...
- Ha... ha... Cười rồi nè.
- Đáng ghét. Tha cho anh lần này đó. Em đi ngủ đây.
- Uhm. Anh lên ngay đây.
19/3/3019
Kakaotalk Bogun hyung
Hôm nay rảnh rỗi anh ngồi xem lại
đám ảnh và vid của anh em mình.
Hồi đi Jeju cả lần ở Nhật nữa.
Nhớ quá. Không biết tới bao giờ
mới lại có thể đi lần nữa.
Em đang trên đường ra sân bay.
Mai tụi em có concert ở HongKong.
Ồ. Vậy à. Đi cẩn thận nhé!
Dạ. Khi nào...
Nhắn nửa chừng rồi TH lại xóa đi chỉ gửi vỏn vẹn một câu "Dạ" ngắn ngủi.
- Nghe nói dạo này có người điên cuồng theo đuổi cậu.
- Nghe ai nói? Ai điên cuồng, theo đuổi ai?
- Ồ. Chắc lần đầu có người theo đuổi mà ko phải fan nên ko nhận ra sao?
- JungKook nói gì với cậu sao?
- Chỉ lủng bủng làu bàu quạo quọ vài câu cũng không tính là kể.
- Nhưng mà cậu thực sự nghĩ như em ấy sao?
- Hờ hờ... Trừ khi anh ấy là người quá đặc biệt còn không thì nguyên chuyện chai nước hoa cũng đủ tố cáo rồi. Không ai nhọc công tới vậy vì một người bạn bình thường hay thậm chí là em trai đi chăng nữa.
- Quả thực thì dạo này đôi lúc tớ không biết phải trả lời anh ấy thế nào. Nhưng tớ không muốn nghĩ như vậy. Điều đó sẽ làm mất đi một tình bạn đẹp mà tớ thì giờ chẳng còn nhiều bạn nữa.
- ...
- Cơ mà tớ thấy rất kỳ cục. Trước đây tụi tớ còn thân hơn như thế này, mà anh ấy đâu có như vậy. Sao bỗng dưng mọi người lại nghĩ như thế.
- Xưa giờ cậu đã bao giờ thấy JK thôi phòng thủ với người bạn này của cậu chưa? Chẳng phải bỗng dưng trực giác của một con người lại được sinh ra. Đôi khi nó hợp lý một cách vô lý. Có lẽ không phải bây giờ mới vậy mà là trước giờ vẫn thế, chỉ là bây giờ vì cậu trở nên xa cách hơn nên người ta mới thấy phải giành lấy chăng.
- Không, chắc không phải vậy đâu. Hiểu sai cho họ không phải là có lỗi sao.
- ...
- Nếu tất cả mọi mối quan hệ mà đều nhìn nhận như thế này chắc cậu phải vào blacklist của tớ lâu rồi.
- Hờ... hờ... Đừng quá chủ quan. Giới tính của tớ linh hoạt lắm. Với JK nó muốn gì cũng được.
- Chủ quan gì chứ giờ tớ cũng đang lo lắng đây.
- Lo lắng về tớ sao?
- Không. Lo em ấy sẽ chán tớ thôi.
- Thôi thôi thôi... Cút... Cút xuống xe đi. Ghét nhất mấy đứa khoe ân ái còn bày đặt khiêm tốn. Ngứa đ*t lắm.
----------------------------------
20/3/3019
- Hôm nay lại có kịch hay để xem?
- Gì thế?
- Chẳng lẽ cậu lại không biết?
- Gì?
- Cậu không mời người ta tự tới sao?
- Không hiểu cậu muốn nói gì?
- Xem đi!
- ...
- Không biết thật hả?
- Thật!
- Sẽ vui lắm đây.
- Em không biết BoGun tới sao?
- Không, em không biết. - TH nói liếc mắt nhìn JM đứng đối diện.
- Em không nói cho em ấy biết.
- Ồ. Vậy là anh tự mua vé sao? Tới bọn em giờ cũng ko mua được vé tour của mình nữa.
- Anh đã vất vả rồi.
- Không sao. Anh có fan meeting ở đây mấy ngày trước, biết mấy đứa sắp sang nên đằng nào cũng ở lại nghỉ ngơi vài ngày anh tới xem mấy đứa biểu diễn luôn.
- Ồ tụi em cảm ơn anh.
Mặc dù JK vẫn cười rất tươi nhưng cái biểu cảm bẻ bẻ khớp ngon tay và thi thoảng đá lưỡi của cậu vẫn khiến TH rón rén. Đến cả cái ôm chúc mừng của Bogun anh cũng không dám nhận, vô thức là lùi người một tẹo ra khỏi vòng tay anh ấy.
- Thôi mấy đứa chắc cũng mệt rồi. Anh về đây! Chúc mừng concert thành công nhé!
- Dạ! Tụi em cảm ơn anh nhiều ạ! Lần sau hoan nghênh anh lại tới!
- Tất nhiên rồi. Bất cứ khi nào có thể!
- TH, em tiễn anh ấy một đoạn nhé!
- À... Dạ... Vâng ạ!
- Tụi em xin phép!
- Uhm! Anh chào mấy đứa nhé! Gặp nhau sau!
- Dạ vâng!
- ...
- ...
- Bây giờ thì chắc em mệt rồi đúng không?
- Dạ?
- Vậy trưa mai đi, trưa mai liệu em có rảnh không?
- Em ạ...
- ...
- Thực ra thì... bọn em concert 4 đêm liên tục ấy... nên cũng hơi căng. Em sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng mà em ko dám hứa trước với anh, sợ...
- Không sao! Anh rảnh mà... anh tính ở lại du lịch nghỉ ngơi nên thời gian rất thoải mái, cũng là vừa uống cốc cà phê vừa đọc vài quyến sách thôi mà. Em cứ lo công việc, khi nào xong thì nhắn anh.
- Dạ! Em... như vậy có hơi...
- Không sao! Thế nhé! Khi nào em xong việc thì nhắn anh!
- Dạ... Vâng ạ! Vậy... anh về cẩn thận.
- Uhm! Ngủ ngon nhé, bé con.
------------
Cốc... cốc... cốc...
- JK! Em ngủ rồi à!
- ...
- JK!
TH tính tự đẩy cửa vào xem sao nhưng cửa phòng đã khóa chốt.
Kakaotalk My Babe
Em ngủ rồi à?
Không có tin nhắn trả lời từ JK nhưng có tin nhắn tới, là PJM.
Nó nói tối nay ngủ với tớ
Còn gửi kèm một bức ảnh chụp đang nằm ôm lấy JK.
Vậy cậu dỗ em ấy hộ mình.
Yên tâm việc gì cậu làm không tốt, mình làm tốt dùm cậu.
///***Mình lại chỉ muốn nhắc lại một chút. Truyện của mình tới cuối vẫn chỉ là fic là kịch bản ngôn tình hay đam mỹ gì đó mình xây dựng dựa trên một vài dữ kiện thực tế. Nên mọi người đừng nặng nề quá nhé. Mình yêu BT yêu tất cả. Fic sẽ bắt buộc phải có những thắt buộc nặng nề để tạo cốt của nó vì thế mình ko muốn ai vì fic mình viết mà ác cảm với bất cứ nhân vật nào ngoài đời thật. Fic cũng ko thể nói tường tận tất cả những suy nghĩ xâu xa trong lòng mình. Nên mình mong mọi người hiểu cho. Nhìn chung với mình mọi điều hai bạn nhỏ phải trải qua đều là định mệnh góp phần tạo nên một mối tình đẹp với đầy đủ mọi cung bậc của nó. Xin hãy tôn trọng và yêu thương họ hết lòng nhé. Mình cũng yêu mọi người. Borahae!***\\\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro