CHƯƠNG 102: BLUE AND GREY (part 1)
- Hãy nghe em với một lý trí thật tỉnh táo này. Tình yêu cuối cùng cũng chỉ là cảm xúc mà thôi. Nếu cảm xúc bị thui chột bởi quá nhiều ràng buộc chẳng phải tình yêu cũng sẽ chết sao.
- Em chán anh rồi à? Anh sợ...
- Em cũng sợ. Nhìn em đi. Nhìn vào mắt em này.
- ...
- Em cũng sợ, em sợ một ngày anh chẳng còn nhìn em bằng ánh mắt này nữa. Em sợ một ngày anh cảm thấy em chính là gánh nặng của anh.
- Không đâu. Không bao giờ. Em đừng nói như thế.
- Chính vì thế mà... anh à, hãy để trái tim mình được thoải mái đi anh. Đừng nghĩ quá nhiều. Cũng đừng lo lắng cho nhau. Cả hai chúng ta hãy hứa không cưỡng cầu, không đoán ý, không sống hộ nhau. Chỉ cần tin nhau thôi, tin rằng người kia muốn gì là làm nấy. Được không?
- ...
- Cũng đừng muốn biết tất cả mọi chuyện của nhau nữa. Nếu cứ một mực muốn tường tận tất cả, chúng ta sẽ chẳng thể nào cứ thế mà làm điều mà mình muốn đâu.
- JK! Anh... Chuyện này... rất khác...
- Anh à! Anh có yêu em không?
- ...
- Còn em thì yêu anh rất rất nhiều. Anh là tất cả của em nên em rất sợ một ngày nào đó dù có muốn đến bên anh em cũng ko thể nữa. Vì thế... nghe em đi. Hãy thành thật với cảm xúc của bản thân, làm tất cả mọi thứ anh muốn và cảm thấy cần phải làm, đừng lo lắng cho em. Em cũng sẽ như vậy. Làm mọi điều em muốn và ko lo lắng cho anh, không tò mò về vấn đề của anh. Em hứa đấy.
16 – 17/02 Concert Fukuoka, Nhật Bản – FUKUOKA YAFUOKU! DOME
- Lần này sang mà chẳng lượn qua nhà được.
- Uhm. Em cũng muốn về mà mệt quá.
- Mai thì sinh nhật HS hyung rồi. Cũng ko về được nốt.
- Thôi. Để khi khác. Lại đây ngồi đi. Em có chuyện này muốn nói.
- Việc gì thế? - Kể từ cuộc nói chuyện vừa rồi, cứ mỗi lần JK nói em có việc muốn nói là TH lại thấy chột dạ. Trong lòng anh cứ có một nỗi sợ mơ hồ không sao giải tỏa được.
- Em không thích mùi thuốc lá. Vì thế mỗi lần anh sang phòng em phải thay đồ mới và đánh răng.
- Vậy thôi anh sẽ không hút nữa.
- Không, em nói rồi mà anh hãy làm bất cứ thứ gì anh thích, chúng ta sẽ luôn thẳng thắn với nhau. Anh có thể hút bất cứ lúc nào anh muốn chỉ là lúc ở cạnh em thì em không muốn điều đó làm em phân tâm thôi. Còn anh, anh không thích điều gì ở em không? Sau này cũng có thể em sẽ làm những điều mình thích nhưng anh không thích nữa.
- Anh không có. Bất kỳ thứ gì của em anh đều thích. Kể cả sự thẳng thắn tới nghiệt ngã của em.
- Ok! Good.
- Chỉ thế thôi à?
- Là sao? Em chỉ có thế thôi.
- Vậy giờ anh đi đánh răng nhé! Đồ chắc khỏi thay. Anh cởi luôn là được.
- Hôm nay không được.
- Vì sao?
- Vì anh đã hơi lố rồi.
- Hả? Khi nào?
- Với back up dancer.
- Anh không có.
- Nhưng em thấy có. Anh bị phạt. Về phòng đi.
- Nhưng mà... qua hôm nay rồi mai đi ăn sinh nhật anh HS, ngày kia về anh có hẹn với Bogun hyung rồi. Anh ấy hẹn tổ chức sinh nhật cho anh đã mấy lần mà anh từ chối.
- Việc của anh anh cứ làm thôi. Lựa chọn nào cũng có giá của nó.
- Em... Yahh... Gần 1 tuần rồi.
- Có những khoảng thời gian anh còn nhịn đói lâu hơn nhiều mà. Lo gì.
- Em... Giết anh đi. Sao bây giờ tự nhiên em lại trở nên ghê gớm như vậy.
- Vấp ngã nhiều người ta sẽ tỉnh ra thôi, lão công ạ.
- Em vừa gọi anh là gì?
- .... Không có.
- Em nói lại anh nghe coi.
- Không có. Anh về phòng đi, em có việc bận rồi.
- Một lần thôi.
- Không.
- Xì... Dù sao thì anh cũng nghe thấy rồi. Hehe...
- ...
- Ngủ ngon tiểu mỹ thụ xinh đẹp của anh!
-----------------------------------
18/2/3019 Từ Nhật Bản về Hàn Quốc
- Anh có món quà tặng em này.
- Ôi. Thích thế. Em còn có quà nữa sao nhân ngày gì thế anh?
- Nhân nhiều dịp. Nếu nói tặng sinh nhật em thì hơi ko phải nhỉ vì đã qua lâu lắm rồi. Vậy hay nói tặng ngày lễ tình nhân đi.
- Dạ?
- Ha... ha... Anh đùa đấy. Đúng là anh đã mua vào ngày lễ tình nhân, nhưng em cứ xem như quà sinh nhật của em đi.
- À... Dạ, vâng. Em cảm ơn anh!
- Về nhà hẵng mở.
- Dạ.
- Muốn gặp em nhiều thật nhiều vì anh thấy hình như dạo này em có tâm sự. Nhưng em lại quá bận rộn mà anh sắp tới cũng làm một loạt fan meeting và khai máy một số bộ phim mới nên cũng chẳng sắp xếp được nhiều thời gian.
- Vâng. Em cũng sắp comback và đi tour mở rộng năm nay nữa.
- Dạo này em có chuyện gì sao? Đợt vừa rồi, anh thấy em có vẻ không ổn.
- Không có gì đâu ạ! Chuyện thì bọn em lúc nào mà chẳng có. Áp lực công việc này khác thôi ạ.
- Giờ TH lớn rồi, nhiều bạn, chẳng cần anh nữa. Mỗi khi anh nhắn tin cũng mãi mới trả lời, và chỉ toàn trả lời em ổn.
- Ồ. Em xin lỗi.
- Không sao. Ai cũng phải lớn lên. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Chỉ có người hoài niệm mãi về quá khứ thì tự mang khổ vào thân thôi.
- ...
- Sao em lại hút thuốc? Có việc gì khó khăn lắm sao. Có thể nói cho anh nghe không?
- Không có gì thật mà anh.
- ...
- À. Mà em mới có một cô con gái 4 tuổi. Đáng yêu lắm. Anh muốn xem ảnh không?
- ...
- Hì... hì... Mẹ em mới nhận nuôi một cô bé mồ côi. Nên bé gọi em là ba thôi.
- ...
- Em làm anh hú hồn. Còn tưởng...
- Hôm nào mang con bé tới nhà anh đi. Anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho hai bố con. Dạo này anh có đi học một lớp nấu ăn đấy.
- Ôi. Anh giỏi thế. Còn đi học nấu ăn nữa.
- Vì rảnh mà.
- TH nhất định phải là người nếm thử đầu tiên sau ba mẹ anh mới được.
- Dạ?... À... Vâng. Để em sắp xếp ạ.
- Em muốn uống thêm một ly không?
- Dạ. Thôi. Em không uống nữa.
- Lâu rồi anh tưởng tửu lượng của em phải khá hơn nhiều rồi chứ.
- À. Vì lát em về còn có chút việc nữa. Nên...
- Anh cứ nghĩ tối nay có thể rủ em về nhà anh hàn huyên thêm cơ đấy.
- Đợt này đúng là em có hơi bận thật ạ.
- Uhm. Làm gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ. Gọi cho anh nhiều một chút nhé khi em có tâm sự. Đừng giữ một mình.
- Dạ. Em cảm ơn anh! Cũng xin lỗi vì...
- Đừng nói nữa. Anh còn không hiểu em sao.
Đúng là lâu rồi vì quá nhiều chuyện xảy ra cộng với lịch trình càng ngày càng dày đặc khiến TH có nhiều khi cả tháng mới xem được hết các tin nhắn của bạn bè. Hôm nay nói chuyện với BoGun xong anh mới thấy mình thật có lỗi. Hóa ra anh đã khiến những người bạn của mình cảm thấy xa lạ tới như vậy. Anh thực sự không muốn họ nghĩ rằng vì giờ anh đã nổi tiếng hơn nên lạnh nhạt với những người bạn thuở khốn khó. Họ dù thế nào cũng đã từng giang tay giúp đỡ, hay chỉ đơn giản là lắng nghe anh mỗi khi anh bế tắc mà thôi. Anh không muốn mình thay đổi, hệt như việc anh sợ JK sẽ thay đổi vậy nhưng mà không hiểu sao... giờ cảm giác với BoGun không còn giống như trước nữa, anh thấy ngại ngùng hơn rất nhiều, gặp rồi cái cách nói chuyện của anh ấy cứ khiến anh có gì đó không thoải mái nhưng lại không thể lý giải được vì sao.
Kakaotalk Bogun Hyung
Ảnh hôm nay anh em mình
chụp đẹp lắm. Em xem này!
Đẹp nhỉ! Anh up nhé.
Kỉ niệm ngày chúng ta lâu rồi
mới gặp nhau.
Vâng! Đúng là lâu rồi.
Em về tới nhà rồi chứ, sắp ngủ chưa?
Dạ, em ngủ đây.
Uhm! Ngủ ngon nhé, bé con.
JK không muốn xem trộm, chỉ là nó cứ đập vào mắt mà thôi. 12h mới về, vẫn cứ tành tạch nhắn tin ở bên cạnh thì dù có muốn rộng lượng tới thế nào JK cũng khó mà làm được. Bản thân cậu xưa nay vẫn có một vệt đen vô hình luôn nằm trên con người này, không sao giải thích được. Thành thực thì cậu không thích Bogun. Cậu luôn cảm thấy một mối đe dọa tiềm ẩn ở anh ta mà không thể gạt bỏ đi được. TH luôn nói rằng coi mấy ông anh như Bogun hay hội Wga là mấy ông anh trai mà anh vẫn hằng mơ ước từ hồi còn nhỏ những lúc bị lũ bạn xấu ức hiếp. Nhưng có anh trai xã giao nào luôn gọi em là bé con, có anh trai xã giao nào rủ em ngủ lại nhà mình và lúc nào cũng sẵn đồ lót pijama ngủ đúng cỡ của TH ở đó. Cậu không dám hỏi anh rằng những người bạn khác của anh ta thì như thế nào nhưng con quỷ ghen trông cậu thì nó dám cá rằng điều này chỉ dành cho người yêu cậu mà thôi. Dù chuyện đã xảy ra lâu lẩu lầu lâu từ trước cả vụ đi Jeju mà cậu ghim tới già đi nữa thì JK cũng không bao giờ quên. Ghét, ghét vô cùng. Ghét nhất chính là cậu không có lý do gì để được quyền công khai ghét bỏ.
- Em ngủ rồi à.
- ...
- Anh đánh răng sạch sẽ, thay quần áo mới rồi nè. Nhớ em muốn chết, không thể đừng được nên anh quyết định về sớm. Không thì mai lại chạy về nhà nữa, anh sẽ đói khổ lắm.
- Nhưng em mất hứng rồi.
- Sao thế? Anh đã làm gì sai sao?
- Vì anh về sớm hơn mọi hôm nên chắc anh ấy tiếc lắm. Mới phải nhắn tin mãi như thế.
- À. anh ấy chỉ hỏi để up ảnh lên twit thôi mà. Lịch sự thế còn gì.
- Anh...
- ...
- Lần này em không nhịn nữa đâu. Em đã hứa với bản thân rồi, sẽ thành thực với cảm xúc của mình. Nên anh nghĩ sao thì tùy. Nhưng em ko thích anh ấy, không là em ghét, em ghét anh ấy.
- ...
- Em ghét nhất chính là vì không có lý do gì để có thể công khai ghét bỏ. Nhưng không giống hội Wga, anh hãy tỉnh táo mà nghĩ đi, có anh trai, bạn thân hay của nợ gì đó mà lúc nào cũng sẵn đồ lót mới, đồ ngủ đúng size của anh ở nhà không? Rồi suốt ngày nhắn tin, còn bé con này nọ, ngứa cả mắt. Anh cũng còn hiếm lắm mới gọi em babe. Anh có thể luôn vô tâm, lạnh lùng, cứng rắn, che giấu em đủ thứ chuyện. Nhưng sao lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, ngọt ngào, mong manh, dễ dãi và đầy tâm trạng trước mặt người ta vậy. Rút cục là anh muốn người ta phải đối xử với anh như thế nào nữa anh mới nhận ra. Em dám cá bằng cả 5 năm trời yêu anh rằng người đó không nhìn anh giống cách anh nhìn anh ta đâu. Bực mình thật.
- Không phải như thế đâu. Chuyện này không phải đã nói cả tá lần rồi à. Thực sự là anh ấy coi anh như em trai vậy, anh thấy giống hệt cách anh lo cho TaeMin. Nên với anh ấy anh rất thoải mái để nói chuyện, tất cả chỉ có thế.
- ....... Aaaiiiiiiiiisssssssssssssiiiiiiiiiiiiiii. Điên mất. Rồi có anh trai nào, tự sướng chụp ảnh choàng vai, ôm ấp rồi hôn má anh như thế không.
- Ngày bé anh toàn thơm TaeMin suốt như thế, cả em cũng thế còn gì.
- Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vậy giờ em nói em muốn nó là đặc quyền của em được không? Giờ em muốn nói anh không được làm như thế với bất cứ ai ngoài em được không. Cũng không được để ai làm như thế với anh ngoài em có được không? Đặc biệt là anh ta!
- Thôi được rồi. Anh biết rồi, anh sẽ không như thế nữa. Em cũng ko cần phải lo lắng tới vậy. Chính bản thân anh cũng thấy mình thay đổi rồi. Anh chẳng còn là mình của trước kia nữa. Chẳng quan tâm được tới bạn bè, gặp nhau giờ cũng khó mà còn ngượng ngùng nữa.
- ...
- Anh không muốn mình biến thành kẻ nổi tiếng rồi thì quên mất bạn bè. Nhưng sao... khó quá.
- ... Vậy anh ở đây suy nghĩ giải quyết việc đó đi. Em sang phòng xép ngủ.
- Ơ. Thôi... anh xong rồi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
- ...
- Anh cũng hiểu ý của em rồi. Anh thấy đúng. Rất đúng. Giờ anh giống như người đã có gia đình rồi, phải có ranh giới rõ ràng.
- Hừm. Nói thì dễ chứ làm chắc mấy hơi.
- Anh làm được. Làm được mà. Hì hì...
-
- Nằm xuống, nằm xuống nào. Bớt giận, bớt giận. Em biết anh bỏ cả bạn về với em mà.
- Hừm. Chắc có vẻ tiếc.
- Không, không hề luôn. Về với em là nhất. Hì hì...
- ...
- Mình làm thôi. Không trời sắp sáng rồi này.
- Làm gì?
- Làm chuyện đó đó.
- Chuyện đó đó là chuyện gì? Em chẳng biết gì cả.
- Ứ ừm... Thật ấy????
- Thật.
- Vậy em không cần làm gì cả. Cứ kệ anh đi.
——————————————————————
19/2/3019
- Anh về qua nhà chút đây. Mai gặp em nhé.
- Không cầm hộp quà về cho Soo Yeon à?
- Hộp quà nào???
- Hôm qua em thấy anh cầm về tưởng anh mua cho Soo Yeon.
- À, không. Anh Bogun tặng anh đó. Anh còn chưa bóc.
- Uhm. Cầm cái này về cho con bé.
- Gì thế?
- Em mua đại ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà ấy mà.
- Uhm. Chắc con bé sẽ thích lắm. Anh đi đây.
- Đi cẩn thận.
- JK.
- Gì thế?
- Chụt!
- ...
- Chụt! Chụt! Cảm ơn em!
- Cảm ơn gì chứ? Hâm à!
- Cảm ơn vì em đã yêu quý con bé dù em chưa gặp nó lần nào.
- Xì. Nói thừa.
- Uhm! Người yêu anh lúc nào không tuyệt vời chứ.
- Mà anh mua gì ...
- ...
- Mà thôi anh đi đi.
- Uhm. Anh đi nhé!
JK vốn định nói anh mua gì về tẩm bổ cho mẹ. Dù có mạnh mẽ ra sao thì bà mẹ nào cũng giống nhau cả thôi, đều sẽ suy nghĩ cả đêm, mất ngủ, chẳng ăn uống được gì rồi sẽ kiệt sức, tiều tụy trông thấy. Cậu sợ anh nhìn thấy như thế thì... sẽ chẳng còn mạnh mẽ như mình vẫn tưởng nữa. Nhưng lại chợt nhớ ra, đã nói sẽ không quan tâm. Cho dù là cách nào thì đó là vấn đề của anh, cậu không thể và cũng ko muốn suy nghĩ thay anh nữa. Anh phải tự mình lo liệu tính toán để vượt qua thôi. Cho dù nếu có không thể đi nữa, thì cũng là vì tình yêu với cậu chẳng đủ lớn, hoặc giả là vì số phận tình yêu của hai người bọn cậu đã định sẵn như vậy rồi.
———————————————————————
- Mẹ gầy đi nhiều quá. Nên con mua vài hộp thuốc bổ để mẹ uống.
- Mẹ vẫn khỏe, còn nhiều việc phải làm lắm.
- Mẹ! Con có thể nói chuyện với mẹ không?
- Mẹ mệt rồi. Để khi khác.
- Mẹ! Con xin mẹ!
- ...
- Con...
- Nghỉ sớm đi. Ngày mai mẹ sẽ lại làm cơm cho con mang đi làm. Con rồi sẽ khác, còn mẹ thì không.
----------—————————————————
- Soo Yeon ngủ chưa?
- Mới vừa ngủ xong.
- Sang phòng em đi.
- ...
- ...
- Có việc gì thế?
- Anh định kiên trì tới bao giờ?
- ...
- Anh hiểu mẹ mà, sáng nào dậy mắt mẹ cũng sưng húp nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Mẹ sẽ sống như vậy tới chết được đấy.
- ...
- Làm ơn tỉnh táo lại đi. Chẳng hợp lý tí quái nào cả. Sướng quá hóa cuồng. Hay thiếu thốn quá mà phải như vậy.
- ...
- Anh chắc chắn chỉ là vì từ nhỏ đã luôn coi anh ta giống như em vậy nên mới ngộ nhận thôi.
- ...
- TaeMin. Em có thể hôn anh không? Hôn môi ấy, có cả lưỡi nữa.
- Yahhh, kinh tởm.
- Đấy chính là sự khác biệt.
- ...
- Cuộc sống của em dễ dàng quá rồi phải không? Trong khi anh phải làm việc 16h một ngày kiếm tiền nuôi ba mẹ, cho 2 đứa chi tiêu thoải mái, thì em làm gì? Em suốt ngày chỉ biết ăn chơi và đòi hỏi người khác phải thế này thế kia.
- Anh... anh điên rồi à? Anh nói gì thế?
- Anh nói vậy em có thấy chấp nhận được ko? Có thấy vô lý không?
- ....
- Vậy mà em thì đang nói với anh rằng cuộc sống của anh dễ dàng và sung sướng quá rồi cho nên anh mới trở thành một kẻ quái đản.
- ...
- TaeMin ah! Tuy anh không lớn hơn em bao nhiêu nhưng anh đủ trải nghiệm để biết mình là ai. Bao nhiêu năm nay những cô gái xinh đẹp ở quanh anh chưa bao giờ thiếu. Nên đừng cho rằng anh hồ đồ, ngu muội nên mới như vậy. Cuộc đời anh cho tới bây giờ anh đều thấy đáng giá, đáng giá từng khắc một. Nên em đừng lo cho anh, đừng muốn xây cho anh một thế giới khác nữa. Nó mãi mãi không phải là nơi anh thuộc về. Thay vì thế em có thể giúp anh động viên chăm sóc mẹ được không? Nếu thực sự anh là nỗi thất vọng của mẹ thì sẽ thật mừng vì vẫn còn em, em trai của anh. Anh biết vì có những nút thắt trong lòng em không sao gỡ bỏ nên em mới trở nên lạnh lùng như vậy. Nhưng mà giờ em biết rồi phải không? Không phải cậu ấy chiếm mất vị trí của em trong anh. Chỉ là cậu ấy có một chỗ của riêng mình mà thôi, em trai ạ. Đừng ghét bỏ cậu ấy nữa. Cũng đừng tự làm khổ mình. Hãy trở lại làm em của trước đây, một đứa trẻ thiện lương, vui vẻ, yêu đời được không?
- ...
- Anh thực sự vô cùng khổ sở. Đúng là đã từng có rất nhiều lúc anh cũng ước mình có thể sống một cuộc đời khác. Ví dụ như lúc này. Anh biết mẹ đang rất cần được chăm sóc nhưng anh không cách nào có thêm thời gian ở bên cạnh mẹ. Mỗi ngày anh đều cố gắng làm việc nhiều hơn một chút để có thể tranh thủ góp nhặt một ít thời gian trống về với mẹ nhưng cũng chẳng được là bao. Mỗi đêm đều là kiệt sức mà thiếp đi lúc trời gần sáng. Vì cho dù có cố gắng nhắm mắt lại thì hình ảnh mẹ mặt tái nhợt hét vào anh những lời hối hận lại quẩn quanh trong đầu cùng với vô vàn suy nghĩ khác về công việc, về tương lai, về người này người kia...
- ...
- Trước đây anh luôn yêu thích công việc của anh nhưng giờ ngay cả những phần vui vẻ nhất trong đó cũng trở nên mệt mỏi. Những lời tự động viên kiểu như "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" hay kể cả những lời khuyên "nên như thế này, nên như thế kia" cũng chẳng còn tác dụng nhiều nữa. Nỗi buồn và sự bất lực cứ nuốt chửng lấy anh. Thực sự anh cảm giác như mình sắp hết chịu nổi rồi. Em là người duy nhất anh thú nhận điều này. Tae Min à. Anh có thể dựa vào em một lát không? Có thể nhờ em gánh dùm anh một chút không? Anh thực sự cảm thấy mình kiệt sức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro