Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 101: SHUT UP AND F*CK ME!

- Em nghe thấy hết rồi chứ?

- Thực ra không nghe thì em cũng đoán được gần hết rồi.

- Vì sao? Làm sao em đoán được?

- À... Không... cái này cái kia thôi. Em còn không rõ anh ấy nữa sao? - JK lúng túng lấp liếm. Cậu quên mất lý do chính mình biết chuyện là vì TaeMin để lộ trên SNS. Chứ nếu không chắc cậu cũng chẳng bình tĩnh tới thế này.

- Rồi em thấy sao?

- Em không thấy gì hết.

- Là sao?

- Là chẳng muốn nghĩ gì cả. Đau não lắm. Người ta sẽ chỉ muốn nói về những việc có thể giải quyết được thôi.

- ...

- Em không giận anh ấy. Chỉ là giờ em không muốn đối diện thôi. Không biết phải nói làm sao. Chắc là em mệt thật rồi.

- Thằng nhỏ này. Hay yêu anh đi. Anh miễn cưỡng cũng có thể yêu em còn hơn cách tên nhát chết đó yêu em nữa. Yêu anh rồi em có thể hiên ngang mà làm bất kỳ điều gì em muốn. Anh chiều em hết. Việc gì em muốn anh đều miễn cưỡng làm ngon luôn á.

- Mãi mãi không phải.

- Yaaaahhhhhh!!!!!! Anh có ý thành tâm tới vậy mà em nỡ nào nói như thế. Cảm ơn một câu khách sáo cũng đâu chết ai.

- Còn không phải chính anh nói miễn cưỡng làm đó thôi. Sao em phải cảm ơn chứ.

- Nhưng mà...

- Em ngủ đây. Mệt quá!

- ...

Mặc kệ JM còn muốn nói gì đó nữa JK nhắm mắt cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ ngắn trên xe trở về Busan. Người ta vẫn nói tình yêu giống như hình sin vậy, có lúc lên thác có khi xuống ghềnh. Khi yêu nhau đủ lâu con người ta sẽ tự khắc có nhu cầu muốn ổn định. Lúc ấy tình yêu không còn hừng hực điên cuồng như trước nữa mà thay vào đó con người ta cần một mối quan hệ bình dị, an yên để căng mình chiến đấu với biết bao áp lực trong đời sống vốn nhiều gánh nặng. Chứ mấy ai còn đủ sức để đối phó với những vấn đề thuộc kiểu trường kỳ mệt mỏi trong tình cảm cứ liên tục kéo tới nữa. Hình như họ bây giờ đang ở đoạn dốc đó trong cuộc tình của mình thì phải. Cậu biết cả hai đều không muốn để mất nhau, nhưng giống như sợi dây thun ấy, nếu cứ cố kiết mà giữ lấy thì một lúc nào đó nó sẽ đứt mất thôi. Cậu sợ cả cậu lẫn anh, nếu cứ tiếp tục bằng mọi giá bắt ép nhau phải đối diện, phải lựa chọn, phải chờ đợi, phải chấp nhận vì nhau thì lâu dần sẽ đánh mất đi tình yêu đẹp đẽ thuở ban đầu, mà trở thành gánh nặng của nhau mất. Có được một tình yêu nhất dạ thiên thu đã khó, giữ được tình yêu ấy còn khó hơn gấp vạn lần.

03/02/3019 JK up twt khoe với fan mình đang ăn thịt nướng.

"Dù đất trời có sụp xuống cũng phải ăn. Kể cả khi ăn rồi vẫn thấy lòng trống rỗng đi chăng nữa."

04/02/3019 30 tháng Chạp âm lịch.

Kakaotalk My Babe
Anh biết em đã bảo anh phải chờ nhưng mà...
Ngày mai là năm mới rồi.
Một năm nữa lại tới.
Mỗi lần bước qua một năm
chúng ta đều cảm thấy
mình đã mạnh mẽ lên rất nhiều
phải không?
Một năm với bao biến cố đã qua đi.
Anh biết mình chưa xứng đáng
với tình yêu của em
nhưng anh vẫn đang từng ngày cố gắng.
Năm sau cũng nhất định như thế,
năm sau nữa cũng nhất định như vậy.
Em à, năm mới vui vẻ.
Anh nhớ em rất nhiều tình yêu của anh!
Hôn em!

-----------------——————————————

- Ba, Mẹ! Mai con phải về KTX rồi. Sắp tới con sẽ chuẩn bị comeback rồi lại đi tour nữa chắc sẽ khó có thể về nhà thường xuyên. Bố mẹ và mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ cố gắng về nhà bất cứ khi nào có thể.

- Ba cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Soo Yeon sẽ thật ngoan, nghe lời ông bà cô chú để chờ ba về.

- Soo Yeon ngoan lắm. Khi về ba sẽ mua thật nhiều quà cho Soo Yeon nhé.

- Nhưng mà ba ơi. Con... bà nói... mỗi ngày con đều có thể gọi điện cho ba... Thật không ba?

- Được chứ. Đương nhiên rồi. Khi nào rảnh ba cũng sẽ gọi về cho Soo Yeon nữa. Nhưng mà nhỡ có khi nào ba bận quá mà ko kịp gọi thì con cũng đừng chờ nha. Phải đi ngủ đúng giờ nghe chưa?

- Dạ, vâng ạ.

- Cha xứ nói sắp tới có thể sắp xếp để làm lễ nhận bí *** cho con được rồi. Vì con cũng đã hoàn thành xong khóa học giáo lý. Nên con cố gắng sắp xếp lịch trình để về làm lễ nhé. Mẹ cũng bắt đầu sắp xếp cho Soo Yeon đi học dần rồi.

- Soo Yeon à. Con đi ngủ đi nhé. Cô Tae Ran sẽ đưa con lên phòng, đọc truyện cổ tích cho con nghe. Rồi lát ba sẽ lên với Soo Yeon sau. Được không?

- Dạ! Vâng ạ! Ba nhớ lên sớm nha.

- Uhm! Ba biết rồi.

- ...

- Cả TaeMin nữa, lên nhà đi. Anh có chuyện muốn thưa với ba mẹ.

- Anh chấp nhận đi. Đừng cố gắng phản kháng nữa.

- Không phải việc của em. Anh hoàn toàn biết mình đang làm gì.

- Rồi anh sẽ hối hận!

- Đi đi.

- ...

- Soo Yeon. Đi nào.

- ...

- ...

- Ba, mẹ! Con có chuyện quan trọng muốn thưa với ba mẹ.

- Mẹ mệt rồi! Để khi khác đi. Con cứ biết kế hoạch như thế là được rồi.

- Mẹ! Hôm nay con thực sự cần phải nói ra những điều mình dự định. Con xin mẹ. Con muốn mẹ lắng nghe con dù sau đó mẹ có muốn thế nào con cũng sẽ chấp nhận. Con mãi mãi là con của mẹ. Con không thể và không bao giờ muốn chối bỏ điều đó. Nhưng con không muốn vì con mà người khác phải chịu tổn thương.

- Con cứ làm công việc của mình, gia đình ta vẫn như vậy, có gì...

- Con nó đã nói tới nước này. Không phải chúng ta cũng nên đối diện rồi sao? Anh tin con đã suy nghĩ rất kỹ mới bắt đầu.

- Không có chuyện gì cả đâu. Chúng ta đi vào thôi. Ngày mai rồi tính tiếp.

- Bà xã!

- Đừng nói nữa!

- ...

- ...

- Được vậy em vào nghỉ đi. Mọi chuyện cứ để anh lo. Anh...

- Không. Việc của anh là lo cho em đây này.

- Anh khi nào không lo cho em chứ.

- Ba, mẹ! Con đã có người mình thương. - TH rất bình tĩnh nói từng tiếng nhỏ nhẹ rành mạch.

- Anh! Ta vào phòng thôi. Em ù tai quá, đầu em... Chúng ta và phòng thôi.

- Con yêu...

- Yahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- ...

- ...

- Anh còn đứng đó làm gì. Đi vào. Em nói anh đi vào màaaaaaaaa. - Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy mẹ mình hét lên bất lực tới vậy.

- ...

- ...

- ...

- Bà xã. Anh ko biết em đang lo lắng điều gì. Nhưng chuyện gì phải đến cũng sẽ đến thôi. Đừng lo gì cả, nghỉ ngơi đi. Phần còn lại để anh gánh giúp em. - Ba TH cố gắng nhìn sâu vào khuôn mặt tái nhợt của mẹ anh động viên bà.

- Xin lỗi anh! Là em có tội với anh và các con. Tất cả là tại em đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Em đã vì ham phú quý mà chẳng màng tới những tổn thương sâu sắc của các con. Đáng lẽ ra ngày xưa em ko nên bỏ các con lại khi chúng còn quá nhỏ, đã khiến chúng thiếu thốn tình cảm, tổn thương tinh thần...

- Mẹ! Mẹ đừng nói vậy mà.

- Chúng ta đã nói nhiều lần về chuyện này rồi. Các con đều hiểu mà.

- Em đẻ con ra nhưng lại phó mặc nó cho ông bà rồi tới khi nhận ra thì nó đã rời xa vòng tay em mất rồi. Nếu con em không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thì em chính là người phải chịu trách nhiệm. Gánh nặng này, anh phải để em gánh. Hãy để em, xin anh. Đừng can thiệp vào chuyện này. Anh hãy xem như mình ko biết gì cả. Đừng khiến em cảm thấy tội lỗi của mình chất chồng hơn nữa.

- Anh...

- Em xin anh!

- ...

- Anh hãy xem như không biết gì cả. Có được không? Nếu không thì em sẽ ko thể sống nổi mất. Em sẽ không thể vượt qua được cảm giác tội lỗi này.

- Anh...

- Em xin anh! Em xin anh đấy!

- Thôi được rồi, thôi được rồi. Đừng như vậy nữa. Anh hứa, anh hứa sẽ coi như mình không biết gì cả. Được chưa? Đừng khóc nữa. Em làm các con sợ đấy!

- ...

- TH ah! Chuyện này, ba cũng không có cách nào khác. Mẹ con có nỗi khổ tâm của mình......

- Mẹ! Còn con thì sao? Con...

- ...

- ...

- ...

- Ít nhất con muốn nói điều này. Con không muốn theo Đạo. Bất cứ đạo nào chứ không phải chỉ riêng đạo chúa. Thiện lương chính là tín ngưỡng tối cao của con. Con không muốn ràng buộc mình vào những hệ lụy nảy sinh ở mặt tối của niềm tin khi nó bị lợi dụng.

- ...

- Điều này tới từ suy nghĩ của bản thân con, không bị ai hay điều gì chi phối cả. Nên con mong ba mẹ hiểu cho con. Cả Soo Yeon nữa. Con ko ngăn cản mẹ cho Soo Yeon học giáo lý nhưng việc cho con bé theo đạo... thì con xin mẹ hãy để con bé lớn lên và tự lựa chọn.

- Chuyện này ba đồng ý.

- Anh...

- Cuộc sống của con em biết nhiều áp lực tới thế nào mà. Không phải em thương con và cảm thấy có lỗi với nó sao. Vậy thì hãy nhân nhượng chuyện này đi. Anh thấy chuyện này cũng ko phải điều gì sai trái cả. Em không thấy nhiều người nổi tiếng bị lợi dụng rồi lôi vào vào những vụ lùm xùm tôn giáo thì nguy hiểm thế nào à. Con đã nói suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Vậy thì anh tin con có lý lẽ của riêng mình. Chúng ta hãy tôn trọng con đi.

- ...

- Được rồi. Mẹ lúc nào cũng yêu con, con biết mà phải không? Ba nghĩ mẹ đồng ý rồi đó! Con lên nghỉ đi. Có chuyện gì để từ từ rồi con nói với mẹ sau nhé!

- Mẹ! Con chỉ nói điều này nữa thôi. Con biết mẹ hiểu con muốn nói gì. Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng nhiều cho con. Con lớn lên luôn đủ đầy yêu thương từ ông bà cha mẹ. Con chưa từng oán trách hay cảm thấy thiệt thòi rằng ba mẹ đã bỏ rơi con cả. Mẹ đừng tự dằn vặt mình vì điều đó. Con có thể không là đứa con trai mà mẹ mong đợi, nhưng mà...

- Vậy thì con hãy thay đổi đi. Mẹ sẽ chỉ yên lòng khi con được sống một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy và trọn vẹn thôi. Mục đích sống của cuộc đời mẹ chỉ có thế.

------------------------------——————————

05/2/2020 KTX BT

- Cốc cốc

- Vâng.

- Anh vào được không?

- Anh vào rồi đó thôi.

- Ờ... Đúng thế nhỉ?

- ...

- Em làm gì đó?

- Gập quần áo, anh không thấy sao?

- Ờ... Đúng thế nhỉ?

- Anh tính qua hỏi xem... Em thấy... bài hát mới của anh...

- Hôm nay anh không về nhà sao?

- Ờ... Sắp tới bận mà, nên... anh đã nói với ba mẹ sẽ ở lại KTX.

- OK! Good!

- Ăn tết vui không?/Ăn tết vui chứ? - Cả hai người đều đồng thanh thốt lên cùng một lúc.

- À... ha... cũng bình thường.

- Oh! Anh cũng vậy.

- Good!

- Em có nhận được tin nhắn của anh không?

- Có!

- À... Thì ra là có nhận được. Anh còn tưởng...

- ...

- ...

- ...

- Sao em... ?

- Lúc đó em đang ngồi xem tivi cùng ba mẹ nên không để ý.

- À... Ra thế?

- ...

- Anh... anh...

- Bài hát mới của anh hay thật đó. Em rất thích, hợp với 4 O'clock lắm.

- Vậy hả? Em thích là tốt rồi.

- ...

- Thật tốt vì em thích.

- ...

- Anh...

- Shit...

- Ưm... a... ưm...

Chẳng nói chẳng rằng JK chửi thề một tiếng, vứt cái áo đang treo dở xuống đất, quay phắt lại đi nhanh tới phía cửa, khóa chốt. Mọi thao tác cực chuẩn xác không lệch một li. Cậu lập tức lôi TH về phía tấm nệm bé xíu trong góc phòng đẩy anh ngã ngồi xuống đó mà lao vào ngấu nghiến. Hai bàn tay xiết chặt xương quai hàm góc cạnh không cho anh một giây trấn tĩnh. Dù có trí não cậu có rối rắm, hỗn loạn với đủ loại suy nghĩ thì cái cơ thể nhịn đói lâu ngày của cậu cũng chỉ nhận biết được một điều duy nhất là nó thèm khát anh, thèm khát đến điên dại. Không cần biết bây giờ hai người đang ở trạng thái nào, giận dỗi nhau, né tránh nhau, tổn thương nhau bảo vệ nhau hay cái khỉ mốc gì đi nữa thì cũng phải lên giường đã. Thứ nhu cầu hèn mọn trước mắt mặc xác thể diện, mặc xác tự trọng, mặc xác vấn đề của cả hai, cứ khiến họ lao vào nhau như hai con mãnh thú.

- Anh tính... aaa... nói là... ưm... ưm...

- Chụt... chụt...

- Anh... nhớ... chụt... chụt... em...

- Just... shut up and fuck me!

---------------------————————————

- JK! Em biết anh yêu em rất rất nhiều phải không? Tất cả mọi việc anh làm đều là vì anh yêu em. - TH tranh thủ lúc còn nồng nàn sau hoan lạc rủ rỉ tâm sự với JK vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh gọn ghẽ.

- ...

- Anh không định giấu em chuyện gì cả... Chỉ là... anh không muốn em phải nghĩ ngợi nhiều... muốn em luôn vui vẻ khi ở bên anh. Nhưng anh sai rồi... Anh xin lỗi em...

- ...

- Thực ra thì... mẹ đã biết chuyện của chúng ta rồi. Đáng lẽ ra anh phải nói cho em biết sớm hơn. Anh...

- ...

-Dù sao cũng chỉ là nguỵ biện thôi phải không?

- ...

- Anh sai rồi. Nhưng mà em đừng lo. Anh nhất định sẽ ko rời xa em đâu. Tới một lúc nào đó, mẹ sẽ chấp nhận được thôi... Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một chút... rồi mọi chuyện sẽ ổn...

- ...

- Gần đây mẹ... có nhận nuôi một em bé mồ côi... Nó dễ thương lắm... tên là Soo Yeon. Hôm nào em muốn gặp Soo Yeon không?

- ...

- JK???

- ...

- Em ngủ rồi à??

- ...

- Ngủ thật rồi này! Đồ ngốc. Em có biết anh đã phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể mở lời không? Vậy mà lại ngủ mất. Đáng yêu thật! - TH dụi dụi đầu mình vào mái tóc bông xù của JK rồi cũng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác yên bình này. Cảm giác có em trong vòng tay.

"Đồ ngốc. Anh cũng không biết em đã lấy bao nhiêu dũng khí để giả vờ ngủ."

09/02 Hàn Quốc –> Los Angeles, Hoa Kỳ.

- TH ah! Sang ngồi chung xe với mình đi!

- Sao thế?

- Tra khảo!

- Gì??

- Hừm... Khai đi, hai người đã nói chuyện rồi sao? Mấy nay thấy JK đã vui vẻ hơn nhiều.

- Mình có nói.

- Là sao?

- Nhưng em ấy không nghe.

- Whatt??

- Tại lúc đó ẻm ngủ trong lòng mình mất rồi.

- Yahhh!!!! Lại khoe ân ái đó hả? Mắc mợt!

- He... he... he...

- ...

- Đùa thôi. Mấy nay bận vẫn chưa có lúc nào nói chuyện cả. Cứ tạm thời thế đã. Đi về rồi tính.

10/02 Tham dự Lễ trao giải Grammys diễn ra tại Staple Center, Los Angles với tư cách người trao giải cho hạng mục Album R&B của năm. Album "LY: T" nhận được đề cử Best recording package (đơn vị thiết kế HuskyFox).

11/02/3019 Về Hàn Quốc

- Dạ con nghe ạ!

- ...

- Oh! Soo Yeon à? Ba đây!

- ...

- Ba vừa về tới nè. Soo Yeon đang làm gì thế?

- ...

- Oh! Ba cũng nhớ Soo Yeon. Nhưng ba không về được rồi. Ba còn nhiều việc quá.

- ...

- Mấy nay con có chơi với Tanie không?

- ...

- Oh. Vui quá nhỉ! Soo Yeon ngoan nhé. Nghe lời ông bà và chơi đùa cẩn thận đừng để bị thương nha.

- ...

- OK! Ba biết rồi! Con nói ông bà nội ba vẫn ổn. Ông bà đừng lo nha.

- ...

- Uhm! Bye bye.

Không khí im lặng bao trùm sau khi TH cúp máy. Chỉ có tiếng túi nilong xoàn xoạt đựng đồ bẩn được giỡ ra khẽ khẽ vang lên.

- Hôm trước anh có kể với em, nhưng hoá ra lúc đó em đã ngủ mất rồi.

- Uhm!

- Mẹ mới nhận nuôi một cô bé mồ côi. Con bé tên là Soo Yeon.

- Uhm!

- Vì nó còn rất nhỏ chưa hiểu được sống chết, nên... mẹ kêu anh tạm thời để nó gọi ba... thay thế ba mẹ ruột đang đi vắng thôi.

- Uhm. Tốt rồi!

TH nhẹ nhàng đi tới ôm lấy tấm lưng đang cong lại vì phải giữ cái đầu cúi gằm của JK, gác cằm mình lên đó.

- Mẹ đã biết chuyện của tụi mình rồi.

- Uhm! Em biết.

- Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn. Anh đã hứa sẽ không giấu em bất cứ điều gì nhưng lại không làm được. Như vậy là anh sai rồi. Có thanh minh thế nào thì cũng là anh đã khiến em cảm thấy bị tổn thương. Chỉ là... anh cũng rất sợ... anh... lúc ấy anh chỉ... trong đầu anh... rất hỗn loạn... anh ko dám nói với em vì sợ... sợ...

- ...

- Anh cũng ko biết mình sợ gì nữa...

-...

- Nhưng giờ anh đã nghĩ thông rồi. Anh sẽ giống như em, kiên trì chờ tới lúc ba mẹ anh cũng sẽ chấp nhận chúng ta. Anh sẽ không từ bỏ em đâu. Tuyệt đối không. Và em cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ anh. Anh đã rất sợ hãi... thực sự đã rất sợ... Chờ anh được không em? Anh biết điều này thật ích kỷ. Lần nào cũng là anh, lần nào cũng là anh bắt em phải chờ đợi. Nhưng mà...

- Anh! - Không để TH nói nốt, JK quay người lại, nắm lấy hai cánh tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chân thành, cẩn trọng.

- ...

- Từ giờ, chúng ta đừng hứa hẹn gì cả. Cứ bình yên bên nhau thôi. Cho tới ngày nào còn có thể. Cả anh và em không cần phải gồng mình lên để cố kiết giữ lấy một đoạn tình cảm, mà chính ta còn chẳng biết nó sẽ đi được bao xa. Cả hai đều có quá nhiều áp lực phải vượt qua. Nếu lúc nào cũng phải lo lắng cho cả áp lực của đối phương nữa thì chúng ta sẽ gục ngã mất. Tình yêu lúc đó sẽ trở thành gánh nặng. Điều duy nhất chúng ta nên hứa bây giờ là chân thành với cảm xúc của bản thân. Đói thì ăn, khát thì uống, yêu nhau đến khi nào có thể, mệt rồi thì buông tay thôi.

- Em đừng nói thế mà.

- Anh! Nghe em này! Nhìn em. Em hoàn toàn rất tỉnh táo và nghiêm túc. Em không còn phải là JK hay hờn dỗi như trước nữa đâu. Em thực sự, thực sự đang cố gắng gìn giữ tình yêu của mình theo cách mà em cho là tốt nhất. Anh biết trên đời có bao nhiêu cặp yêu nhau, tiến tới hôn nhân, thậm chí con cái đủ đầy rồi nhưng vẫn ly hôn không? Vấn đề chính là bởi họ luôn tròng vào cổ nhau cái áp lực vô hình phải giữ lấy hôn nhân của họ. Khi ấy, tình yêu bỗng trở thành gánh nặng, và lâu dần nó chẳng còn đẹp như thuở ban đầu.

- Kkiee là em vẫn còn giận anh! Là em thất vọng về anh đúng không?

- Dừng lại, dừng lại. - JK lập tức cắt lời TH, kéo anh ngồi xuống mép giường, xiết chặt đôi tay như muốn dùng cả cơ thể để nhấn mạnh điều mình muốn nói. - Hãy nghe em với một lý trí thật tỉnh táo này. Tình yêu cuối cùng cũng chỉ là cảm xúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro