CHƯƠNG 100: KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT (part 2)
- JK ah! Mở cửa cho anh!
- ...
- JK!
- ...
- Mở cửa cho anh đi. Xin em!
- Nó có ở đây đâu mà cậu gọi. - JM đứng ở đằng sau từ lúc nào. Buông một câu nhẹ bẫng trước khi thả mình xuống sofa.
- Em ấy về Trimage rồi à?
- Không biết. Chỉ biết ko ở KTX thôi.
- Sao cậu ko hỏi em ấy đi đâu.
- Này lại quay lại y chang trước đây đấy. Mình nhắc lại, nó lớn rồi, không còn phải là JK 17 tuổi đi đâu cũng phải báo cáo nữa.
- Cậu... Mình đi đã. Mình phải tìm em ấy.
- Cậu sẵn sàng rồi sao?
- ...
- Ánh mắt đấy là gì? Mình nói cho cậu biết. Từ nay mình nhất định sẽ ôm lấy em ấy. Cậu dám làm tổn thương nó một, mình đáp lại cậu 10 đấy. Nếu không chắc mình làm được thì tránh xa ra một chút.
- Mình sẽ không bao giờ buông tay đâu.
Ánh mắt đanh lại, TH quăng một câu chắc nịch trước khi rời đi.
- Alo, JHyun ah. JK về đó sao?
- ...
- À, không có gì. Mình ra ngoài vừa về mà ko thấy em ấy trong phòng. Điện thoại ko thấy nghe. Nên mình hỏi. Nếu em ấy về Trimage thì mai mình tới đón thôi.
- ...
- Đâu có. Tụi mình vẫn ổn mà. Chắc em ấy đi chơi thôi.
- ...
- Uhm. Thế nhé. Hôm nào gặp nhau sau.
- ...
- Bye.
"Em ở đâu rồi? Xin em đừng bỏ cuộc mà. Xin em!" Nội tâm TH rên rỉ.
Kakaotalk My Babe
Em đang ở đâu?
Anh đang đi tìm em.
Anh biết mình sai rồi.
Xin em nghe máy đi.
Chỉ cần em chịu lắng nghe.
Anh sẽ nói với em tất cả.
JK!
Kkie xin em.
Xin em hãy nghe máy đi!
Em không ở KTX cũng ko về Trimage,
rốt cuộc em đang ở đâu?
Anh đang ở giữa ngã tư đường.
Tuyết rơi nhiều quá.
Anh lạnh và rất sợ.
Đừng bỏ rơi anh!
Anh về đi! Hôm nay em mệt rồi.
TH bất lực gục đầu lên vô lăng. Trời tuyết dày nặng hạt cứ như thể muốn chôn vùi anh luôn với cảm giác khốn cùng này. Liệu có khi nào lần này anh sẽ mãi mãi không thể cứu vãn được nữa không? Nếu thế thì, để tuyết trắng chôn vùi anh đi ngay lúc này cũng được.
-----—————————————————————
- Có chuyện gì mà không cho tao nói mày ở đây?
- Không có gì.
- Đàn ông với nhau mà sao phải lằng nhằng thế làm gì. Điên lên thì đấm thôi.
- Toàn nói phét. Mày bị mấy ông anh chơi đểu suốt đấy đã đấm được miếng nào chưa.
- Thôi đừng nhắc mấy lão quái vật nhà tao nữa. Mấy lão ấy đâu phải người.
- Xì... Order đồ gì về ăn đi. Tao đói.
- Về KTX nhà mày đi. Ở đây mày là nội gián đó. Rồi đi cả tao nữa.
- Không thích. Gọi đồ ăn đi.
- Mẹ kiếp, đây bố gọi đây, ông tổ.
-----------------------------------------------------------------
- Yugy! Shipper kìa!
- Mày ra lấy đi.
- Méo! Nhà tao méo đâu.
- Mày... Hừm... Nay bố nhịn nhé.
- Này, đồ ăn.
- Ố, Anh lấy cho em rồi à. He...
- Em chào anh!
- Oh. JK! Em ở đây hả?
- Dạ! Nay em xin tá túc một hôm.
- Uhm. Ok!
- Rồi anh đi đi!
- Tiền!
- Ơ... Lấy cho em rồi thì thôi còn đòi tiền làm gì nữa. Vài đồng đó đâu có gì ghê gớm với anh.
- Không, tiền dùng cho bay là đồng tiền phí phạm. Ko tiêu tiền dùm bay thì bay cũng ném hết vào mấy chỗ vô bổ thôi.
- Yahhhh!! Jackson đáng ghét. Jackson kẹt xỉ.
- Ghét cũng phải trả tiền.
- Hừ... hừ...
- ...
- ...
- Hai đứa chơi vui nhé! Nhớ dọn dẹp sau khi ăn đó. Biết chưa?
- Em biết rồi! Nói hoài.
- ...
- ...
- Thôi! Tao về đây.
- Ơ. Thằng điên này. Mày điên à? Đòi tao order đồ ăn giờ lại ko ăn đi về là sao?
- Chán rồi! Đi đây.
- Aiiisssssiiiiiiiiiii! JJ từ nay đến cuối đời đừng gọi cho tao nữa nhennnnnnn.
Tự nhiên chứng kiến cuộc hội thoại giữa anh em nhà GOT lại khiến JK có chút hối hận. Đều là thằng út trong nhóm được cưng chiều nhưng cách thức của hai nhà lại khác hẳn nhau. Quả thực với BT JK lúc nào cũng chỉ toàn được động viên, dỗ dành, nịnh nọt, chăm bẵm. Kể từ sau debut tới giờ, hình như JK chưa bao giờ bị các anh mắng mỏ cả. Dù có mắc lỗi tới đâu cũng là TH, hoặc JM đứng ra nhận tội thay hay cũng chỉ vài lời phân tích, căn dặn từ các anh lớn. Bao giờ kết thúc cuộc nói chuyện cũng là "Anh tin em sẽ làm được". Cậu đã luôn nhận được một tình yêu như vậy. Đáng ra cậu không nên để mọi người lo lắng cho mình mới đúng. Về nhà thôi. Bình minh lại sắp ló rạng rồi.
------------------------------------------------------------------
TH mệt mỏi trở về lúc đã 3h sáng, sau khi mọi mối liên hệ có thể tìm JK đều bế tắc.
- Sao con còn quay về? Ba tưởng con ở KTX luôn.
Câu nói bất chợt vang lên trong góc phòng mờ tối khiên TH giật bắn mình.
- Ba! Sao ba còn chưa ngủ?
- Uhm. Tự nhiên khó ngủ quá nên ba tính uống một chén ấy mà.
- Dạ!...
- ...
- Mẹ đâu ạ?
- Mẹ lên với Soo Yeon. Nó tỉnh dậy không thấy con nên khóc. Thút thít mãi vừa ngủ rồi.
- Con... con xin lỗi.
- Có gì mà xin lỗi. Gia đình mà, tất cả vì nhau mà sống thôi.
- ...
- Nào, uống với ba một chén không? Tranh thủ hiếm khi 2 ba con ngồi riêng với nhau nhỉ? - Ba TH rót cho anh một chén đưa tới.
- Dạ! Con cảm ơn ba.
- ...
- ...
- Con còn nhớ không? Ngày xưa, khi các con còn nhỏ, ba mẹ thường theo tàu biển đi tìm mối buôn hàng, có khi đi hàng ba bốn tháng.
- Dạ! Làm sao con có thể quên được chứ. Mỗi lần ba mẹ về sẽ đều đen sạm đi trông thấy. Và cho tụi con rất nhiều đồng xu nữa.
- Điều duy nhất trong đầu ba mẹ những lúc lênh đênh trên tàu ấy là phải làm việc nhiều nhất có thể, kiếm thật nhiều tiền để làm sao trở về nhà sớm hơn một chút. Dù chỉ một ngày thôi cũng được. Vì ba mẹ nhớ và cũng biết các con nhớ ba mẹ rất nhiều.
- ...
- Ba hiểu vì sao mẹ con lại nhạy cảm với Soo Yeon tới vậy. Là bởi vì trong mắt bà ấy bây giờ, con bé giống như là bản sao của 3 đứa con lúc còn nhỏ ấy. Các con có thể không biết nhưng mỗi buổi sáng 2h ba mẹ đã phải lên xe đêm đi, để tới Busan kịp giờ lên tàu. Mỗi lần như thế mẹ con đều khóc suốt cả chặng đường sau đó tới lúc ngủ thiếp đi mới thôi. Thậm chí có không ít lần ba mẹ muốn bỏ cuộc. Quay trở về, nghèo hèn gì cũng được. Cả nhà mình rau cháo nuôi nhau. Cảm giác phải bỏ lại 3 đứa con nheo nhóc rời đi, là một cảm giác giằng xé bất lực vô cùng.
- ...
- Vì thế, bây giờ khi đủ đầy vật chất, nhưng các con đều đã lớn, mỗi đứa mỗi nơi, lại chẳng mấy khi về nhà có đôi chút khiến mẹ con trở nên cả nghĩ. Con bé xuất hiện khiến mọi tiếc nuối, ân hận của mẹ con thời gian trước đây trỗi dậy. Khiến bà ấy bỗng dưng lại như một con hổ xù lông khi bảo vệ con cái mình. Con đừng giận mẹ nhé!
- Ba!...
- Sao mà lại dễ mít ướt như thế chứ. Đừng khóc. Con không làm gì sai cả?
- Ba! Con... con...
- Bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện đều chẳng có gì ghê gớm cả.
- Ba ơi. Con... con không phải đứa con tuyệt vời mà ba mẹ tưởng tượng. Con chẳng giống như thế chút nào.
- Ba cũng đâu bắt con phải hoàn hảo. Con mới chỉ 24 tuổi, bỗng dưng một ngày mẹ mang về một đứa nhỏ gọi con là ba, đó chẳng phải là chuyện mà ai cũng tiếp nhận ngay được.
- Ba... Ba ơi... Con xin lỗi ba... Con không phải đứa con trai tốt.
- Được rồi. Được rồi.
- Con xin lỗi ba. Con sai rồi! Con có lỗi với ba mẹ!
- Được rồi! Được rồi mà! Không phải lỗi của con.
TH cứ thế, cứ thế òa khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức mắt mũi mờ đi, đầu óc quay cuồng, anh cứ uống rồi lại khóc rồi lại xin lỗi rồi lại khóc, lại uống mà chẳng nói thêm bất cứ lời nào. Ba anh đương nhiên biết có nguyên nhân nào đó khiến TH trở nên như vậy nhưng cũng để mặc cho anh rúc vào lòng mà khóc. Trái tim và khối óc của đàn ông một khi đã thấu hiểu nhau sẽ biến họ thành siêu nhân hoặc đánh gục họ chỉ với một cái ve vuốt.
26/01/3019
- JK, hôm qua em đã đi đâu?
- Đi chơi!
- Em đi với ai thế?
- Em không muốn nói cho anh biết.
- Anh...
- Tập trung vào làm việc đi. Em ko muốn nói chuyện lúc này.
27/01/3019
- JK. Mình nói chuyện chút đi.
- Không! Không phải hôm nay!
28/1/3019
- JK! Em đã có thể nói chuyện được chưa?
- Chưa? Đừng hỏi nữa. Khi nào em sẵn sàng em sẽ tìm anh.
30/01 BT -/\ phát hành "풍경 – Scene", ca khúc tự sáng tác và solo đầu tiên của anh trên Soundcloud.
SCENE
Trên con đường trải đầy hoa
In the streets full of flowers
Hôm nay anh lại nhìn thấy em
I see you today too
Dường như em luôn ở trong lòng anh
Will it be in me
Nhặt một mảnh trăng vỡ
Collect a moonlight piece
Anh sẽ tạo ra ánh sáng
I'll make the lights
Giống như ngày hôm qua.
Like yesterday
Hãy đến trước mặt anh
Come in front of me
Anh vẫn tò mò về câu chuyện đẹp đẽ ấy
I still wonder wonder beautiful story
Vẫn tò mò phần tuyệt vời nhất
Still wonder wonder best part
Anh vẫn tò mò câu chuyện tiếp theo
I still wonder wonder next story
Anh muốn biến em thành của anh.
I want to make you mine
///***Lời bài hát nguyên gốc Scenery - BTS V***\\\
03/02/3019 TH up fancafe
- Yahhh!!! Tên điên kia. Mất não rồi à. Có biết fandom đang điên loạn lên vì cậu không?
- ...
- Cậu đang ở đâu?
- ...
- Ở nguyên đó đi.
- Anh ấy không ở nhà sao?
- Không! Đang ở một phòng tranh ở DaeGu. Nghe giọng hình như còn uống rượu.
- ...
- Em có đi cùng anh không?
- Em...
- Anh ko khuyên em gì đâu. Em tự quyết định. Giờ lớn rồi! Muốn làm thế nào thì làm thế ấy.
- Em... Em đi cùng anh, nhưng em ko gặp đâu. Em chỉ cần biết 2 người nói gì là được rồi.
- Đi.
Hai anh em chẳng kịp ăn uống gì vội vã rời Busan vào lúc trời chạng vạng. Hai hôm nay mọi người trở về nhà chuẩn bị đón năm mới cùng gia đình, rảnh rang nên JM chạy qua nhà JK chơi một tẹo. Chẳng ngờ lại thấy anti lẫn cả fandom xé nhau vì bức ảnh trên fan cafe của TH. Lâu rồi, TH rất cẩn trọng với hình tượng của bản thân, không muốn mọi người cảm thấy mình không đủ tin cậy vậy mà lại bất cẩn thế này khiến cả JM và JK đều không khỏi lo lắng. JK hạ cửa kính xe, ngắm nhìn ráng chiều đỏ ối khuất dần sau đỉnh núi phía xa tít tắp, để gió lạnh luồn vào từng cọng tóc, thức tỉnh lại suy tư ngổn ngang trong lòng. Không phải bỗng dưng cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa muốn đối diện với TH dù anh một mực cố gắng. Bởi chính bản thân cậu cũng không dám chắc, khi cùng anh đối diện với chân tướng sự việc rồi cậu có còn dám bất chấp mà ngông cuồng như trước đây không. Anh rất khác cậu, miệng anh có thể nói lời cứng rắn nhưng trong tâm chưa chắc đã như vậy. Con người ấy luôn dìm xuống mọi thống khổ của bản thân để đổi lấy bình yên cho những người bên cạnh. Lấy nụ cười của người khác làm nụ cười của mình nhưng nội tâm thực ra đầy khốn khổ. Anh có thể làm được, nhưng cậu thì không chắc. Cậu không thể chịu nổi việc phải giả vờ ngờ nghệch để anh vui với niềm vui giả tạo ấy của bản thân được nữa. Và thành thực mà nói cho dù anh có thực sự hạnh phúc như nụ cười nơi cửa miệng của anh, thì chính bản thân cậu cũng không dám khẳng định rằng mình sẽ tin vào điều ấy không chút nghi ngờ. Phải nói sao nhỉ? Là niềm tin của cậu với tình yêu của anh khi so sánh nó với những thứ tình lớn lao khác chẳng còn đủ lớn nữa rồi.
-------------------------------------------------------------------
- Yah! Tưởng cái quyết tâm của cậu sẽ thế nào? Hóa ra chỉ thế này thôi sao?
- Cậu tới rồi à?
- Có biết tới phải giở cả ảnh nhóm ra cho bà cụ xem bà ấy mới cho vào không hả?
- Cậu tới làm gì?
- Nghe có vẻ sau khi tuyên bố không bao giờ buông tay thì tớ cũng được liệt vào danh sách những vấn đề cần đối phó của cậu nhỉ?
- ...
- Rồi quăng cái ảnh lên xong để cả thiên hạ dậy sóng thế còn mình thì ngồi đây an nhàn tận hương thú vui hội họa à. Rượu, thuốc đủ cả nhỉ?
- Hút thử không?
- Cậu tưởng tớ ko biết nó là thứ gì chắc. Chẳng qua tớ ko thích thôi.
- Uống không?
- Hừm... Đáng ghét quá! Aiiissssiiiii.
- ...
- Rồi rút cuộc là có chuyện gì? Tớ đã định thề ko bao giờ thèm quan tâm tới chuyện của cậu nữa rồi đấy. Mà cuối cùng vẫn ko yên được mồm. Không biết kiếp trước tớ mắc nợ gì với cậu nữa.
- ...
- Yaaahhhh! Tớ lặn lội từ Busan tới tận đây chưa cả ăn uống gì đâu. Còn kiêu ngạo ko thèm lên tiếng là tớ đấm cậu luôn đó.
- Mình mới có một đứa con 4 tuổi!
- Hả??? Cái gì? - JM đứng bật dậy.
- Mẹ mình mới mang về một cô nhóc mồ côi, và nó gọi mình là ba.
- Holly Shit!!!!... Từ bao giờ???
- Được gần một tháng rồi.
- Và giờ cậu mới nói với mình???
- ...
- Là muốn cậu hẹn hò không được, thì cho cậu nếm cảm giác có con như thế nào hả? Mẹ cậu... wow... So với mẹ JK rõ ràng đẳng cấp khác xa.
- Tớ ước gì có thể có một cái cớ nào đó để cãi lại mẹ, để phản kháng lại tất cả. Nhưng thậm chí ngay cả việc mẹ tìm thấy con bé cũng giỏi đến đáng sợ.
- Là sao?
- Con bé thực sự vô cùng đáng yêu và hiểu chuyện đến đau lòng. Mình đối với nó vừa yêu thương vừa sợ hãi.
- ...
- Mình sợ nó sẽ đánh thức khát khao bao lâu nay của mình. Mình thực sự rất muốn có con JM ạ. Mình muốn khi mình 40 cũng có một gia đình đầy tiếng cười và hạnh phúc giống như gia đình mình lúc còn nhỏ. Mỗi ngày 3 anh em mình đều nô đùa, vui vẻ cho tới lúc mệt lả mà ngủ thiếp đi. Mỗi ngày đều mong ngóng tới khi ba mẹ về lúc vụ thu hoạch tới, rồi sẽ được ba đưa đi với túi đồng xu nặng chịch vào thành phố chơi trò chơi tới khi hết sạch chỗ xu thì thôi.
- ...
- Mình thực sự muốn có một gia đình như thế với JK. Khốn khổ quá phải không? Mình khao khát có một gia đình như thế nhưng lại không thể hình dung gia đình ấy nếu không có JK sẽ như thế nào. Mình muốn đám nhỏ sẽ có đôi mắt của em ấy, má lúm của em ấy, nốt ruồi của em ấy. Mình biết chắc chắn trong khát khao của mình có những điều bình thường ấy. Rất nhiều ngày mình tự hỏi, liệu mình có thể chấp nhận việc để em ấy... với người con gái em ấy thương... sinh những đứa trẻ thật đẹp, rồi mình sẽ làm bác của chúng. Hoặc nếu tốt hơn, em ấy sẽ để chúng gọi mình là ba nuôi... Mình chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh, ngắm nhìn cái tổng thể tuyệt mĩ ấy, nhìn những thiên thần lớn lên, thấy em ấy già đi... biết đâu sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Không ai đau khổ, không ai tổn thương cả. Và mình cũng có được một Scenery đẹp đẽ trước mắt.
- Thằng điên này. Muốn thì làm chứ có làm sao. Xin trứng, thuê đẻ, cái quỷ gì không được. Thiên hạ nó làm đầy đấy thôi. Làm sao phải nghĩ lắm thế làm gì.
- Mẹ mình luôn dằn vặt với việc trước đây khi tụi mình còn nhỏ phải bỏ tụi mình lại để đi làm xa, cho tới khi mọi thứ khá hơn một chút thì mình gần như chẳng còn ở cạnh mẹ nữa. Mẹ hình như đã đổ lỗi cho bản thân vì những thiếu thốn lúc đó mới khiến mình trở thành thế này. Bà đang cố gắng tìm mọi cách để khiến mình hiểu cảm giác có một gia đình thực thụ của riêng mình thì như thế nào, cố gắng sửa chữa lại những điều mẹ cho rằng là sai lầm khi ấy. Mình chẳng thể làm gì với mẹ. Cảm giác tội lỗi mà mẹ đang gánh dù có nghĩ thế nào mình cũng không dám động tới, cũng không biết làm thế nào để xóa nó đi được.
- ...
- Mình... Hôm vừa rồi, là mình đã nhất quyết cãi lời mẹ để đi tìm JK. Những tưởng khi mình làm vậy mẹ sẽ cho mình cơ hội để có thể nói rõ tất cả nhưng không. Mẹ mình vẫn cực kỳ kiên định, không để lộ bất cứ một sơ hở nào. Không trách móc, không phản đối, không thắc mắc, không đòi hỏi... không gì cả... Dường như mẹ mình... chẳng có gì phải vội.
- Mẹ cậu là sợ một khi cậu nói ra rồi gia đình cậu sẽ chẳng cách nào trở lại cuộc sống trước đây được nữa.
- ...
- ...
- Mà mình thì... càng chẳng có lý do gì để vội.
- ...
- Cậu hiểu mà... phải không??? Mẹ mình ko động tới JK, cũng không hỏi mình bất cứ điều gì, chẳng nói cho ai về những suy tư của mẹ. Mình, chính mình còn chẳng kiếm được lý do gì để thuyết phục bản thân nói ra nữa.
- Thế là trốn tới đây hả?
- Cần một chỗ để mình chút mấy suy nghĩ rối rắm trong đầu ra.
- ...
- JK thế nào rồi? Em ấy vẫn ko muốn nói chuyện với mình kể từ hôm ấy.
- Nó ổn. Ổn hơn mình tưởng.
- ...
- Thôi. Mình về đây. Hút thuốc, uống rượu có vẻ không có hiệu quả với não của cậu. Nên đừng lãng phí nó nữa.
- ...
- ...
- JM!
- Sao?
- Cậu, cậu nghĩ em ấy...
- ...
- ...
- Mình nghĩ cậu nên nghĩ về vấn đề của bản thân thì hơn. Bản thân cậu còn chưa thấu tỏ chính cậu thì làm sao mong cầu người khác chấp nhận. Soi gương đi để biết mình muốn gì đã TH ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro