CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP ANH
Một ngày mùa xuân năm 3011, Busan vẫn như thường lệ, nhộn nhịp, tất bật. Chẳng ai để ý tới cậu bé nhỏ thó nép hẳn sau lưng mẹ trong góc khuất ngay cạnh cầu thang máy mà sao JK vẫn thấy người mình đang run lên.
- Người tiếp theo. JJK! Mandeok Dong.
- Tới lượt con rồi! Cố lên nhé, chàng trai!
- ...
- Fighting! - Mẹ thấy cậu còn chần chừ động viên thêm lần nữa.
- ...
Cố gắng hít một hơi lấy tinh thần cậu bước vào căn phòng mà sau này đã mãi mãi thay đổi cuộc đời cậu. Chỉ là lúc ấy trông nó màu trắng ởn, khá đáng sợ. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn với 2 vị giám khảo đang mải nói điều gì đó với nhau mà chẳng thèm đếm xỉa đến sự xuất hiện của cậu. Cậu nhỏ bé quá chăng? Dợm bước thêm 2 bước nữa, tới giữa tấm phông căng đơn giản cạnh đó, vẫn không ai ngẩng đầu nhìn cậu. Tay cậu đã đổ đầy mồ hôi, môi khô đến độ ko thể tách ra được. Cậu muốn đánh tiếng để thu hút sự chú ý nhưng cổ họng không sao phát ra âm thanh. Bất chợt vị giám khảo to béo đội một chiếc mũ phớt, mặc cái áo gile mà cậu cá là ông ta không bao giờ cài nổi khuy lên tiếng, dù mặt vẫn dán vào chiếc điện thoại:
- Cậu cởi áo khoác ra đi!
- Dạ? À... vâng ạ!
- Hãy giới thiệu một chút về mình rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. - Ông ta lạnh nhạt như một cái máy.
- Em tên là JJK năm nay 15 tuổi. Xin được chỉ dạy nhiều hơn ạ! - Cậu cũng như một cái máy liến thoắng mấy lời đã học sẵn từ nhà.
- Cậu có thể bắt đầu được rồi.
- Em... em có thể bắt đầu... từ đoạn giữa không ạ?
- Vâng. Hãy hát luôn đi ạ!
Ông ta nói mà như thể chỉ chờ cậu cất lên vài câu lỗi nhịp sẽ lập tức mời cậu ra ngoài cho đỡ mất thời gian vậy. Nó khiến mọi chuẩn bị trước đó trở nên thừa thãi. Cậu thậm chí còn ko nghe thấy cả giọng hát của mình, tất cả là bản năng đã giúp vành môi chuyển động.
- Cậu có biết rap không?
- Dạ? Không... Không ạ!
- Bạn đã từng học thanh nhạc bao giờ chưa? - Vị nữ giám khảo lúc này mới lên tiếng.
- Dạ! Chưa ạ.
- Giọng hát của bạn còn thiếu rất nhiều kĩ thuật, bạn cũng chọn sai tông nữa, khiến nó trông khá vất vả.
- ...
- Bạn đã vất vả rồi!
- Dạ! Em cảm ơn!
Cậu lí nhí nói lời cảm ơn rồi bước ra cửa. Chỉ cần nhìn sắc mặt cậu, mẹ cũng hiểu thành công không tới ngay lần đầu tiên.
- Mới là lần đầu thôi chàng trai của mẹ. Chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon nhé.
Cũng đúng mới chỉ là lần đầu thôi. Cậu đã nghĩ như vậy khi ăn đến bát mỳ hải sản cay thứ 2.
Chuông điện thoại reo, mẹ cậu bắt máy:
- Alo
-...
- Dạ đúng ạ!
-...
- Tôi chưa hiểu lắm. Ko phải thằng bé đã bị loại sao?
Câu nói của mẹ lập tức kéo cậu ra khỏi bát mì.
- Vâng. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị đó. Tôi cần phải bàn bạc với chồng mình trước khi quyết định.
Cho tới lúc đi ngủ cậu còn biết được mẹ cậu đã nhận ít nhất 3 cuộc gọi kiểu đó nữa. Có vẻ như cậu bị loại nhưng ít nhất đã gây được sự chú ý của một vài kẻ săn trainee. Mớ suy nghĩ lùng bùng: bị loại, đề nghị ngoài luồng không đủ sức nặng để kéo một cậu trai 15 tuổi ra khỏi cơn buồn ngủ đang vù vù kéo tới. Ngày hôm sau cậu vẫn đến trường như thường lệ. Cuộc sống của cậu vẫn phải tiếp tục cho dù cậu có trở thành trainee hay không, cũng giống như việc buổi chiều vẫn phải học Taekwondo cho dù có muốn hay không.
Mấy ngày sau đó, khi cậu gần như đã hoàn toàn trở lại làm JJK của trung học Mandeok Dong thì ba mẹ đưa cho cậu một tờ giấy viết vội trong đó ghi lại số điện thoại liên lạc của 7 công ty giải trí đã gửi lời mời tới, có cả những cái tên chỉ đọc thôi cũng khiến người ta ko muốn đọc mấy cái tên tiếp theo. Thế nhưng với cái ấn tượng đầy uất ức khi đứng trong phòng sơ loại K3 vừa rồi thì công ty nào không quan trọng, quan trọng là ai chào mừng cậu trước tiên thôi.
Ngày 04/06/3011 cậu chính thức có mặt tại KTX chỉ vọn vẹn một tầng lầu chung cư cũ của BH Entertainment. Người đón cậu là một anh đậm người, đeo kính trông có vẻ hiền lành đi cùng với một người cao gầy, rất đẹp trai, kiểu của con nhà giàu có mà cậu vẫn thường gặp ở Busan nhưng lạnh lùng hơn nhiều.
- Chào cậu. Anh là Sejin quản lý các trainee mới của BH.
- Em chào anh. Em là JJK.
- Đây là KSJ cũng là trainee mới tới nhưng hơn cậu nhiều tuổi. Hai người chào hỏi nhau đi.
- Em chào anh ạ!
- Uhm! Chào em! - KSJ khẽ gật đầu ngắn gọn đáp lại.
- Đi thôi. Anh sẽ đưa hai cậu về phòng.
Cuộc sống thực tập sinh của cậu đã bắt đầu súc tích như thế. Nếu nói vỡ mộng thì cũng không hẳn. Nhưng mọi thứ chính xác là không hề giống cậu tưởng tượng. Phải nói thế nào nhỉ? Bỡ ngỡ, cô độc và tẻ nhạt. Thứ duy nhất còn giữ cậu ở đây mà không bốc hơi lập tức về Busan có chính là KNJ với độc nhất chiếc quần sịp trên người đang rap say mê khi cậu mở cửa vào phòng. Trong mắt cậu lúc ấy, giống như đang nhìn thấy Eminem của Hàn Quốc vậy, ngầu đét. Cộng với các anh khác trong phòng, ừ thì... cũng ổn đi. Anh MYG chỉ hay cà khịa tranh luận quan điểm về rap với anh KNJ, ừ thì cũng có hơi mạnh bạo một chút. Anh JHS hơi kĩ tính trong khoản gọn gàng nhưng lại rất thơm, cậu cũng phải gọn vì cậu thích thơm. Anh KSJ vào công ty cùng ngày với cậu nhưng lại lớn tuổi nhất dù có chút lạnh lùng kiểu công tử giàu có thì cũng không ở KTX nhiều vì nhà ở Seoul nên... ừ thì... cũng ổn.
Đã 3 tháng sau khi cậu tới, cố gắng luyện tập tới mấy cậu vẫn chưa thể bắt kịp các trainee khác cùng lớp, có quá nhiều thứ cậu cần phải học khi chưa từng qua bất cứ trường lớp đào tạo nghệ thuật nào. Mỗi ngày cậu đều đều ở lại lớp sau khi mọi người đã về hết, tự mình luyện thêm, hôm nay cũng vậy. Bài luyện thanh giọng ngực với giọng mũi mà cậu cứ lùng bùng không hiểu chúng khác nhau chỗ nào. Về đến nơi cũng khá muộn, mọi người trong phòng đều đã tắt đèn đi ngủ sau một ngày mệt nhoài. Cậu rón rén bật đèn flash lấy quần áo, rón rén bước ra cửa đi tắm. Xung quanh im ắng quá làm cậu tắm cũng phải khúm núm vì sợ làm mọi người tỉnh giấc.
Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh cậu giật bắn mình vì một giọng nói cất lên.
- Cậu mới tới?
Chất giọng trầm khàn hiếm có đầy uy lực đó khiến cậu chỉ dám liếc về phía phát ra âm thanh chứ chẳng dám nhìn thẳng vào người đang nói. Người này hình như chưa từng thấy bao giờ. Còn không biết cậu. Mà không biết cũng phải. Ở đây, cậu chỉ khác cái bóng là tự đi lại được thôi.
- Dạ? Không, em... em tới từ 3 tháng trước rồi ạ!
- Oh! Chào cậu. Mình mới tới. Sau này hãy cùng giúp đỡ nhau nhé. Rất vui được gặp cậu.
Gì?? Mới tới. Thế mà dám... Cậu ngẩng phắt lên tính quạo một câu. Nhưng cái nụ cười hình hộp mở rộng hết cỡ, cùng với biểu cảm vô cùng thân thiện của anh khiến cậu đứng hình. Con người bé nhỏ này, với khuôn mặt dễ thương nhường ấy, sao lại có thể phát ra cái âm vực trầm khàn kiểu của một người to cao như anh SeJin thế nhỉ?
- Sau này hãy giúp đỡ nhau, được chứ? - Anh thấy cậu không phản ứng, lại nhắc lại câu chào, còn đưa cái tay không cầm bàn trải ra đòi bắt.
- Dạ... Dạ! Vâng. Hãy giúp đỡ nhau ạ! - JJK vội vàng cụp mắt, rụt rè đưa tay ra đáp trả.
- Cậu sinh năm bao nhiêu thế?
- Mình... em... 97 ạ.
- Ồ. Thế anh hơn em 2 tuổi. Nhưng em có thể nói chuyện thoải mái với nhau nhé. Anh đã đi chào hỏi qua tất cả mọi người nhưng chỉ có em là kém tuổi anh thôi. Cùng làm bạn với nhau nào.
- À... Dạ vâng!
- Nhưng mà sao em tắm muộn thế. Đừng tắm quá khuya. Nguy hiểm lắm.
- À... Dạ vâng!
- Anh nói rồi mà. Cứ nói chuyện thoải mái với anh đi.
- Vâng... Vâng ạ!
- Em ở phòng nào? Anh ở phòng đối diện ngay bên kia.
- Dạ, em ở bên này, cách 3 phòng ạ.
- Ồ. Hóa ra là phòng đó.
- ...
- Thôi. Em về phòng đi. Anh cũng đi đánh răng rồi đi ngủ đây. Ngày mai chúng ta nói chuyện nhé.
- Dạ! Vâng.
- Chào em!
- Chào anh!
Đấy là lần đầu tiên cậu gặp anh. Sau này mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn không thể quên cái cảm giác lúc đó. Cảm giác ấm áp tràn tới lần đầu tiên sau 3 tháng ở nơi đất khách quê người. Cảm giác có một người vui mừng khi gặp mình chứ không phải chỉ biết mình tồn tại.
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro