Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 69: NGHỈ MỘT LÁT ĐÃ, TẤT CẢ ĐỀU MỆT RỒI

- Anh định bỏ chạy tới lúc nào. Bao nhiêu lần rồi. Đã bao nhiêu lần chúng ta hứa với nhau rằng sẽ chia sẻ tất cả. Nhưng rồi lần nào anh cũng ôm tâm trạng bậm bục một mình, đến khi em hỏi tới thì chạy trốn. Là sao?

- ...

- Mối quan hệ này không còn đáng giá với anh nữa à. Thể hiện mình ghen tuông vì em khiến anh thấy xấu hổ lắm sao. JM thì sao? Người khác thì sao? Vì anh ko thể chịu được việc người ta nghĩ người yêu anh có quan hệ với bạn thân anh nhưng lại có thể chấp nhận nếu là em với người khác sao? Anh yêu em hay yêu sĩ diện của mình vậy.

- Anh... là lời nói lúc anh không được bình tĩnh thôi. Anh... không biết mình... nên nói thế nào bây giờ...

- Cảm thấy thế nào thì nói thế ấy. Yêu thì nói là yêu, ghen thì nói là ghen... Vì sao không dám thừa nhận điều ấy.

- ...

- Vì sao?....... Vì sao?....... Vì saoooooooooo?...

- Vì điều đó khiến anh thấy mình tội nghiệp. Được chưa?

- Cái gì?... Tội nghiệp?

- Không làm được như những gì mình nói, mình nghĩ. Thấy mình thật kém cỏi, thảm thương.

- Kém cỏi trước mặt em, thảm thương trước mặt em, tội nghiệp trước mặt em khó khăn đến thế cơ à. Muốn chứng tỏ điều gì chứ. Cường công sao? Làm ơn. Trong mối quan hệ này có thể công bằng chút ko?

- ... Anh... Anh xin lỗi, anh... anh... anh ra ngoài một lát... chuyện này... để... để sau đi.

- Anh tự tin mình chạy thoát được thì làm đi.

- JK, chuyện này anh... không cách nào giải thích rõ được...

- Vậy khỏi.

JK vẫn là giở một chiêu bài cũ rích, túm chặt hai tay TH bế bổng anh lên quẳng xuống chiếc giường gấp chưa kịp nới rộng. Không chậm một giây cho đối phương kịp trở tay, cậu nhảy phắt lên người anh, đè chặt cả người anh lẫn hai tay xuống giường. Lập tức xé toang chiếc áo thun mình đang mặc rồi giật đứt hết cúc áo TH, để lộ khuôn ngực phập phồng mạnh mẽ vì kinh ngạc.

- JK dừng lại ngay.

Không muốn bị chi phối bởi ánh mắt cùng giọng điệu quen thuộc mỗi lần cãi nhau ấy, JK một tay bịt mắt anh lại, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh, hôn ngấu nghiến, tay còn lại xọc thẳng vào trong chiếc quần pijama lụa mỏng tang điên cuồng ma sát. Chiếc giường thu gọn quá chật hẹp để TH có thể chống cự. Anh dùng hết sức bình sinh mới rút được đôi tay ra khỏi hai đầu gối JK, liên tục thúc mạnh vào hai bên sườn cậu. Cuộc chiến này phần thắng vốn chưa bao giờ anh nắm quá 10%. JK miệng vẫn ghì chặt lấy miệng anh, ngay lập tức tút dải dút từ chiếc quần thể thao đang mặc trên người trói chặt hai tay anh lại phía trên. TH lần này cũng không chịu thua. Anh vòng cánh tay bị trói giữ dịt miệng JK lại mà cắn. Vị máu tanh trào vào khoang miệng  nhưng JK nhất quyết không buông. Dùng cả hai tay kéo tụt pijama và boxer của TH xuống đầu gối, rồi một tay túm chặt hạ bộ của anh tay còn lại hơi nhướn người lên kéo vội quần mình xuống quá mông. TH thấy cơ hội phản công đến, nhanh như cắt co đầu gối định vùng thoát khỏi gọng kìm khóa chân của JK nhưng con thỏ gian ác ấy đâu có dễ đối phó như vậy. Bàn tay đầy dây điện chằng chịt của cậu chỉ cần siết nhẹ một cái là TH cảm thấy như hai viên bi của mình muốn dập nát. Anh đầu hàng nhả môi JK ra, kêu lên đau đớn.

- Chết tiệt, JK. Em có thể đừng chơi trò này với anh không?

- Nếu em có thể có cách khác với anh thì liệu em có phải trơ trẽn đến thế này không?

- Em...

- Nào, giờ thì ngoan ngoãn ngồi dậy, cởi quần cho em. - Vừa nói JK vừa cởi trói cho đôi tay của TH.

- ...

- Không làm sao?

- Aaa... Được rồi, được rồi.

- Ngoan lắm, từ từ thôi... từ từ thôi.

- ...

- Đừng... chỉ nghĩ thôi cũng đừng, anh nhé. Anh không thể nhanh bằng em đâu. - Ý định phản công vào chính chỗ hiểm đối phương của THg đã bị JK bắt bài ngay tức khắc.

- Ít nhất cũng phải trải giường ra đã chứ.

- Ư... ư... ư... Không cần đâu. Làm chuyện ấy ở sofa hay ngay trên sàn cũng thú vị lắm đó.

- Trong sáng lại đầu óc của em đi.

- Sao chứ? Em đâu có làm gì vi phạm pháp luật đâu.

- Không biết em học đâu toàn mấy thói lưu manh.

- Ở bên cạnh anh không lưu manh không thành chính quả.

Đối với kẻ cứng đầu thì tốt nhất đừng nhiều lời, mà hành động ngay lập tức mới mang lại kết quả tối ưu. Chỉ với chút tiểu xảo ở đầu lưỡi, hơi thở ấm nóng khơi mào thuốc nổ nơi nòng súng, thì cả thân thể cộng tâm hồn của TH đã hoàn toàn nằm trong tay JK, tha hồ mà điều khiển. Cuộc chiến giữa lý trí và bản năng khi có sự thiên vị của trái tim thì đến cuối cùng vẫn là cơn khát không thể kìm lại được. Có điều cuộc chiến lạ lùng này người đầu hàng chẳng phải kẻ thua cuộc, và kẻ xâm lược lại chẳng bao giờ chiến thắng. Tất cả đều thua trước yêu si cuồng dại.

Ánh trăng đùng đục hắt từ ngoài ban công vào xiên qua tấm rèm cửa màu sáng yên bình quá. Kẻ nào đó vừa hung hãn chế ngự giờ thành chú thỏ non nằm gọn trong vòng tay đối thủ.

- Ghen nhiều lắm không?

- Uhm. Như ngàn con kiến cắn trong tim. Bứt rứt khó chịu.

- Sao không nói?

- Bất lực.

- Chịu không thể hiểu nổi cái logic loằn ngoằn ấy. Em sẽ chẳng bao giờ nghĩ nhiều, cứ vậy tra khảo thôi.

- Aaaa..... aaa... nữa hả? Giờ nó yếu đuối mong manh lắm nhẹ tay thôi.

- Đi đâu cả tuần nay?

- Đi thăm bồ.

- ...

- Aaa.... aaa...

- Trả lời tử tế.

- Không phải anh đã nói muốn nuôi chó sao. Hôm rồi thầy Kang nói có một em Pomenian hơn 1 tháng tuổi, nhưng mà vì là chó nhỏ nên phải nhờ thầy huấn luyện trước, và cho ẻm làm quen từ từ với mình. Nên dạo này ngày nào anh cũng tranh thủ qua chơi với nó một chút.

- Hừm...

- Mai có muốn đi cùng anh không?

- ...

- Đi thăm con anh, KYTan.

- YTan? Vậy YTan cũng sẽ là con của papa JK.

- Xì... Có chuyện gì với chị EU thế?

- Không biết... chị ấy nói có rất nhiều số điện thoại gọi tới xưng là anh, em, họ hàng, bạn bè của em. Mà không biết sao, bỗng dưng sau khi em vừa quen chị ấy thì lại có chuyện kì lạ thế xảy ra. Mà bả còn kêu công ty thám tử nói mấy số đó toàn trong quân ngũ. JHyun cứ liệu liệu để em tra ra là ổng có liên quan thì đừng hòng em bỏ qua.

Quả đúng như linh cảm của TH, chuyện này chắc phải có đôi chút liên quan tới vụ bỏ quên điện thoại của JHyun thật.

- Môi còn đau không?

- Còn phải hỏi.

- Ngủ đi sáng mai dậy anh bôi thuốc cho.

Nói rồi TH rúc vào gáy JK kéo lưng cậu áp sát vào người mình nhè nhẹ đi vào giấc ngủ. Thêm một đêm nay nữa, anh hứa đấy, một đêm nữa quên hết sự đời, chẳng màng tới tương lai. Nghỉ một chút đã tất cả đều mệt rồi. Dù sao thì ngày mai vẫn sẽ bắt đầu vào lúc 00:00 thôi.

08/11

Kakaotalk JHyun

Cậu còn nhớ tấm ảnh tớ gửi không?

Ảnh nào?

Tấm ảnh tớ chụp JK và EU ấy.

Nhớ. Sao?

Nếu tớ đoán không nhầm có lẽ đúng là
điện thoại của cậu đã bị động chạm vào.
EU đã bị nhiều số điện thoại quấy rầy
nói là anh em, bạn bè của JK.

Nhưng vấn đề số điện thoại ở đâu ra?

Cái này rất khó hiểu nhưng mà
việc mua được số điện thoại
cũng có khả năng,
và kèm với việc người này biết JK
có liên hệ với EU
nên đã lấy lý do đó để kiếm cớ.
Sau khi không được, chắc đã bán thông tin
cho nhiều người khác nữa
cùng quân ngũ với cậu.

Giờ tớ phải làm gì?

Cậu cẩn thân hơn chút thôi.
Tớ sẽ cố gắng tìm hiểu thêm.
Còn khi nào được nghỉ phép mang qua
tớ nhờ quản lý thay điện thoại
rồi đổi số luôn, đừng tự làm.

Uhm. Chắc phải vậy thôi.

14/11 Hàn Quốc –> LA, Hoa Kỳ.

Quay James Corden the Late Show.

15/11/2017 Tập luyện cho AMA, phỏng vấn với ET radio.

Có người tự xưng bạn anh JHyun up twitt, nói nhờ JHyun mà đã được nói chuyện với JK và EU khiến Knet dấy lên rumor về mối quan hệ của 2 người.

- JK xem cái này đi. - Anh Sejin tranh thủ giờ nghỉ mang qua cho JK.

- Có gì thế anh?

- Tự xem đi. Hot search hôm qua đó.

- Bực mình thật. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Em không làm gì luôn ấy.

- Có chuyện gì thế? - Mọi người đều tò mò xúm lại.

- Wow. JJK đúng là rumor không bao giờ thiếu. Cô này là cô thứ bao nhiêu rồi?

- Anh, có cách nào tra cho em coi account này của ai không?

- Giao cho phòng luật sư thôi.

- Dạ.

16/11 at KTLA Morning News, iHeart radio

17/11 LIVE 101.5 Phoenix, Zach Sang, Adam Bomb Show, 104,1 KRBE Houston.

MC: Ai là người thu hút các cô gái nhất trong nhóm.

BT: Wowww... Uhm... JK???

18/11  Rehearsal tổng duyệt BBMAs, On with Mario Lopez, Enews, Access Hollywood.

MC: What American actress do you like?

JK: I know her but I... don't know her name.

MC: What's movie?

JK: I know... movie but I... don't know movie name.

19/11 BT có màn debut thành công tại Mỹ với sân khấu ADN tại Lễ trao giải America Music Awards, là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có được vinh dự này.

Ai cũng hồi hộp thấy rõ trước khi chuẩn bị tới thảm đỏ của AMA. Dù rất cố gắng để có thể cải thiện khả năng nói tiếng Anh nhưng cuối cùng thì cách tốt nhất vẫn là mỗi đứa học thuộc lòng một câu. Tới khi NJ chỉ vào ai thì người đó chỉ cần đọc câu của mình lên là được.

- Our fan bought us here. - HS bắt đầu ôn lại trong lúc trang điểm.

- Oh. JHpeeeee. Wow. Come on babe. Còn nữa mà. - NJ cổ vũ.

- Gì nhở? Mình quên mất rồi.

- Aizzz thật là. Mấy người làm ơn học tử tế cái coi như anh mài nè. Hey, Do you know BT. I'm the worldwide handsome, u know???

- Cái gì vậy trời. Há... há...

- Làm ơn đừng để anh ấy nói câu đó ở thảm đỏ, em đội quần mất. - JM kêu gào.

- JM, em học gì rồi.

- Em á. Thank you for... for... in... viting... here

- Oh! Inviting us here. OK. Keep going.

- Thôi, cứ để em cười đại diện đi. I love you ARMY là nhất. Cứ vậy thôi.

- YG hyung.

- NJ cố lên, NJ là nhất đó. - Tuy YG lần nào cũng nói vậy khi được hỏi đến chuyện nói tiếng anh nhưng điều kì diệu là anh ấy vẫn hiểu người ta nói gì, chỉ là anh ấy không nói được thôi.

- Our ARMY... gave us a chance...

- Stand by. - JK thấy TH ngắc ngứ thì trêu trọc.

- Ha... ha... ha...

- Há.... há... há...

- Hắc... hắc.... hắc...

77 49 điệu cười đồng loạt phụt ra như vỡ chợ.

- Từ từ... để em nhớ lại...

- a chance... to be on this stage and... ờm.... and... ờm

- Stand byyyyyy...

- Ờm... and...

- Chắc shut down thôi chứ lên thảm đỏ rồi stand by lâu quá không được đâu anh.

- Há... há... há...

- and our performance... is what we say to them.

- Wow, yeahhh. TH làm tốt đó. Cố lên nhé.

Sau khi kết thúc lễ, mọi người ngỏ lời mời BT tham dự tiệc nhưng NJ đều khéo léo từ chối. Vì nhiều lý do nhưng chủ yếu là vì mọi người đều muốn về mở live cùng fan, chắc chắn giờ này fan đang chờ họ. Điều này đáng giá hơn cả.

- /\ nào, tới lượt em đó.

- Vâng.

- Chỉnh lại giọng một chút, phát âm hay hay một chút. - JK bắt đầu tròng ghẹo anh.

- Đúng vậy. - TH chỉ biết cười trừ.

- Anh /\ có cách nói dành riêng cho những dịp thế này đó.

- Xin chào các bạn...

- Đây không phải là giọng bình thường của anh /\ đâu.

- Mình là /\.

- À... Xin chào, mình là /\, rất vui được gặp các bạn. - JK đứng hẳn lên khỏi ghế nhại giọng của TH.

- Đừng có gây hấn nữa - Anh cả không thể chịu nổi với hai thằng em. Chúng chẳng bao giờ nghiêm túc khi mọi người đều muốn thế cả.

- Hí... hí...

- Để cậu ấy nói đi.

- Stand by...

- Há... há... há...

TH bất lực trước đôi mắt mở to, khuôn miệng tròn trịa, điệu bộ lí lắc của con thỏ, chẳng thể làm được gì trong khi mọi người đều phá lên cười.

- 5... 4... 3... 2... 1... Go!

- Vâng, mọi người ơi, nhờ các bạn mà tụi mình như bay trên trời và bây giờ vẫn chưa xuống được.

- Anh ấy nói vẫn chưa "xuống" được kìa. 

Mọi con mắt đều đổ dồn vào câu nói ám muội của JK, JM phải rúc vào lòng anh HS để khỏi phản ứng quá ngưỡng với tình thế nhạy cảm này. Nhưng vẫn không thể nào kìm được tiếng cười rúc rích vang lên.

- Bây giờ... vẫn còn bay trên trời ấy. - TH chữa cháy.

- Ờ... Trước tiên mình muốn nói cảm ơn vì đã giúp tụi mình có thể đứng trên sân khấu này. Oh... Nếu xem lại video tại đó thì... chắc các bạn cũng biết fan của mình đã đến rất nhiều. Vậy nên tụi mình đã rất tự hào.

- Sao vậy? Vì thích quá hả? - JK vẫn ko tha cho anh.

- Yên lặng nào. - TH nhắc khéo thằng nhỏ.

- Vâng ạ.

- Vâng.

- Stand by.

Lại một chàng cười rinh rích vang lên. Chỉ có con thỏ là há há vô cùng sung sướng.

- Aizzz, thật là... - Không yên nổi với ẻm mà.

- Hí... hí...

-  Vâng, đúng thế. Đầu tiên thì mình muốn nói cảm ơn các bạn ARMY. Hẹn gặp lại nhé. See you next year.

- Gặp lại ở đâu thế?

- Lại đây, cái thằng này. - TH vừa đưa máy quay cho anh cả là xắn tay áo lao ra muốn trừng trị tiểu quỷ nghịch ngợm.

- Thôi yên lặng đi. - May mà có JM cứu, chứ ko thì loạn cả cái Vlive.

20/11 gặp Steven Aoki.

21/11 On Air With Ryan Secret

22/11 Từ LA về Hàn Quốc.

24/11 MV MIC Drop (remix) hợp tác cùng Steve Aoki được phát hành, xuất sắc debut No.28 trên Billboard Hot 100.

29/11 Hàn Quốc tới Hồng Kông.

01/12 BT chính xác là cái tên nổi bật nhất trong Lễ trao giải MAMA 3017. Ngoài việc chiến thắng ba giải thưởng bao gồm MV xuất sắc nhất, Phong cách xuất sắc nhất châu Á tại Hong Kong và Daesang Nghệ sĩ của năm.

Ngay khi kết thúc lễ trao giải nhóm lập tức trở về Hàn Quốc để tham dự MMA vào ngày hôm sau.

02/12 BTS chiến thắng năm giải thưởng tại MMA 3017, bao gồm: Nghệ sĩ toàn cầu, Top 10, MV hay nhất (ADN), SG thắng giải Xu hướng nóng (hợp tác cùng Suran trong ca khúc Wine) và Daesang ở hạng mục Bài hát của năm (Spring Time). 

MC: Giải thưởng Best Song of the Year thuộc về... Vâng... là nhóm nhạc mà cả Billboard cũng phải công nhận. BT với Spring Time. Xin chúc mừng!

- AMY, chúng mình biết ơn các cậu hơn bất cứ ai. Hôm qua chúng mình đã được nhận giải Nghệ sĩ của năm và hôm nay lại được nhận giải Bài hát của Năm. Mình thực sự rất bất ngờ, biết ơn và vinh hạnh nữa. Mình nhớ mình đã viết bài hát này tại một công viên vào năm trước. Đây là bài hát nói về nỗi mong nhớ bạn bè và đã xoa dịu rất nhiều người. Thực sự rất vinh hạnh khi nhiều người yêu thích bài hát như thế này. Bọn mình sẽ tiếp tục tạo ra nhiều bài hát hay hơn nữa. Hôm nay mình nói nhiều rồi, thế nên để cho các cậu ấy nói sẽ tuyệt hơn đấy. - NJ nhanh chóng kết thúc bài phát biểu và nhìn sang HS.

Chắc Leader hạnh phúc quá mà quên béng mất lúc trước mấy anh em vừa nói với nhau là để JK phát biểu vài lời sau anh ấy.

- Ah, thôi chết. Anh quên mất. Xin lỗi em nhé. - NJ cũng vừa chợt nhớ ra khi thấy JK cười ngượng nghịu. JM và TH tiến lại dỗ dành. Nhưng TH cũng vẫn còn ghim vụ vlive hôm trước nên đây chính là cơ hội phản đòn hữu hiệu vụ stand by hôm trước ở Mỹ.  Anh sáp tới phía sau, liếc thấy không ai để ý mới luồn bàn tay lạnh ngắt vào eo thằng bé, sờ soạng lung tung khiến nó cứ như đỉa phải vôi, rồi còn chọt chọt vô khe mông nó khiêu khích.

Mấy trò vô sỉ của TH đúng là lúc nào cũng hơn JK một bậc thản nhiên.

03/12 Đón YTan về.

Tối hôm trước sau khi kết thúc lễ trở về TH cùng JK đã hì hụi cả mấy tiếng đồng hồ để sắp xếp chỗ ở cho YTan. Tạm thời hai người sẽ sang giường tầng của JK ngủ để dẹp giường bên kia làm khung quây và chuồng cho Tan.

- Em điên rồi, lại đồng ý với anh để một con cún cướp chỗ nằm êm ái của mình.

- Coi như thay đổi không khí một thời gian đi. Chỉ khoảng 2 tuần thôi. Khi em ấy đã quen dần với mọi người anh sẽ chuyển em ấy ra phòng sinh hoạt chung. Anh đã hỏi mọi người rồi, mọi người đều đồng ý.

- Xì... Anh muốn làm sao thì làm đừng để nửa đêm Tan đòi cả chỗ nằm của em nhé.

- Hì... hì... Yên tâm em ấy không nằm với chúng ta được đâu vì em ấy quá bé. Rất nguy hiểm nếu chúng ta lỡ đè vào ẻm.

- Haizzz... Em ko biết đâu... Cứ có cảm giác mình sẽ bị cướp mất cái gì đó ấy.

- Ha... ha... Tan cũng là con em đấy. Sao có thể tị nạnh vậy chứ.

- Hừm...

- Thôi, đi ngủ nào, tối mai ta sẽ cùng đi đón em ấy.

8h tối sau khi đã ăn uống, tắm giặt xong xuôi, hai người mới tản bộ tới nhà thầy Kang để đón YTan về. Tan hơn 2 tháng tuổi chỉ bé như một cục bông gòn, hai mắt đen láy, đáng yêu vô cùng. TH đã mang tới cả chuồng di động nhưng cu cậu nhất định ko chịu chui vào đó mà cứ chạy ra cửa ý chiều muốn được chạy nhảy. Thầy Kang nói có thể cho ẻm vận động một chút trước khi đi ngủ cũng tốt, sẽ khiến em ấy ít thức dậy giữa đêm. Thế là cả ba lại thong thả cùng nhau dạo bộ trở về.

- Chúng ta bây giờ không phải giống một gia đình lắm rồi sao? - JK tự nhiên cảm thán khi nhìn Tae Hyung nuông chiều hết mực, mặc kệ cho Tan chạy tới bất kỳ ngóc nào nó thích.

- Uhm. Mỗi ngày chúng ta sẽ cùng làm việc rồi trở về nhà, ăn tối, đưa Tan đi dạo trước khi ngủ. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy bình yên quá.

Một hạt màu trắng rớt xuống, đậu trên mũi JK. Cậu đưa tay đón lấy, nhưng thứ đó tan biến ngay trên đôi găng tay của cậu. Cảm giác lành lạnh xiên qua lớp len mỏng chạm vào đầu ngón tay ẩm ướt.

- Tuyết. Là tuyết đầu mùa.

- ...

- Anh ơi. Tuyết đầu mùa rơi này. Thích quá. - JK thích thú reo lên.

- ... -

TH xúc động không nói nên lời. Chỉ nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời để những bông tuyết mịn màng ấy nhẹ nhàng rơi trên da thịt mình. Khung cảnh này anh sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm. Chàng trai anh yêu thương nhất, cùng Tan bé bỏng, đứa con tinh thần của anh, đang xoay tròn đùa giỡn với tuyết đầu mùa trắng muốt. Tiếng cười giòn tan cùng tiếng sủa lanh lảnh vang giữa trời đêm yên tĩnh. Anh giơ máy ảnh chụp lại khoảng khắc vô giá này, đúng lúc JK quay lại nhìn anh, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

- Hạnh phúc quá. - Anh vô thức thốt lên khe khẽ.

- Anh à. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ ở bên em phải không?

- ...

TH bỗng vô cùng bối rối vì câu hỏi bất ngờ của JK. Nếu là anh của cách đây một năm sẽ chẳng chần chừ lấy một tíc tắc. Nhưng TH của bây giờ... bên em tính từng ngày... sao có thể buông lời thơ dại. Tiếng gió mùa đông rít qua làn tuyết trắng rơi rụng, như muốn xát thêm chút muối vào lòng anh.

- Phải không? - JK tưởng anh không nghe thấy hỏi lại lớn hơn.

- Đương nhiên rồi... - Anh khẽ gật đầu vụng về gian dối.

- ...

- JK à. Mình về thôi, muộn rồi. Tan không được vận động quá ngưỡng không tốt cho tim.

- Vậy... để em bế Tan nếu con không chịu vào chuồng.

- Uhm. Chúng ta về nào, về nhà thôi.

Hình ảnh hai người đàn ông mặc áo dạ đen dài, đội mũ benie đỏ khoác vai nhau lặng lẽ bước đi trên nền tuyết rơi lác đác đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro