Chap 4: Bản giao hưởng số 9
Trương Thảo Chi sau khi về nhà Hoàng Vân Nhi , cả tối hôm đó cô chỉ nhớ tới lời của Lăng Thiên Đường nói
" Vì chỉ có cô hợp làm Lăng phu nhân thôi"
Mình quan trọng với hôn nhân anh ta vậy sao ? Tại sao mình làm thích hợp làm Lăng Phu Nhân ? Mình làm gì có tốt chất gì để hợp làm vợ anh ta ? Tiền không có , nhan sắc không có , học vấn thì chẳng ra gì ?
Cô thầm nghĩ bụng
Lăng Thiên Đường chưa về nhà mà cứ đứng lì trước cửa chung cư cô ở . Lăng Thiên Đường không biết tại sao từ khi anh gặp cô gái này anh lại nhẫn nại như vậy . Không hiểu sao mỗi lần cô làm điều gì anh cũng đều cho qua nhanh chóng , không đôi co với cô . Anh không thể nhận ra được cảm xúc của mình đang thay đổi vì Trương Thảo Chi .
Lăng Thiên Đường IQ : 130 nhưng EQ chỉ là con số 0 tròn trĩnh .
Hoàng Chí Minh từ nhà Hoàng Vân Nhi xuống thì thấy cậu bạn mình đang ngốc nghếch đứng đó nhìn lên phòng Trương Thảo Chi . Hoàng Chí Minh buồn cười đi tới phía Lăng Thiên Đường , khoác vai Thiên Đường rồi nói :
" Cậu bạn của tôi sao chưa về ? Nhớ Trương Thảo Chi quá à ? "
" Nói bậy !!! " Lăng Thiên Đương hất tay Hoàng Chí Minh ra rồi đi vào xe ngồi . Giờ anh không muốn cãi tay đôi với thiếu gia tình trường này chút nào .
Hoàng Chí Minh không cam tâm , anh tự nhiên đi vào ngồi xuống ghế phụ trong xe Lăng Thiên Đường tiếp tục trêu trọc Lăng Thiên Đường
" Thích thì tán sao cứ như vậy khổ bản thân thôi "
Lăng Thiên Đường nắm tay chặt lấy vô lăng , bực bội đuổi Hoàng Chí Minh
" CÚT !!! CÚT NGAY CHO TÔIIIIIII !!!! "
Hoàng Chí Minh bị Lăng Thiên Đường doạ cho phát sợ . Anh không ngờ trêu cậu ta tí cậu ta đã không chịu đựng được rồi . Nay không biết cậu ta ăn phải cái gì mà dễ nổi nóng như vậy
Bình thường có sao đâu nhỉ ?
Hoàng Chí Minh vội vàng bước xuống ô tô . Chưa kịp chào hỏi đàng hoàng , Lăng Thiên Đường vô tâm đã phóng xe đi nghe ngay lập tức .
Hoàng Chí Minh lắc đầu
" Cậu cứ như thế này ai dám yêu cậu , nhìn cậu thôi người ta đã sợ chạy mất dép rồi "
Trương Thảo Chi đứng bên cửa sổ ngó nhìn xuống thì thấy Hoàng Chí Minh vẫn đứng đó . Trương Thảo Chi mỉm cười .
Cô mỉm cười không phải vì Hoàng Chí Minh mà vì một người con trai khác . Nếu Hoàng Chí Minh không xuống thì có lẽ anh ta cứ đứng đấy suốt không nên .
Hoàng Vân Nhi vừa tắm rửa xong ra ngoài thì thấy Trương Thảo Chi đang đơ người nghĩ gì đó . Hoàng Vân Nhi vừa lau tóc vừa đi tới phía Trương Thảo Chi , khua khua tay trước mặt cô bạn đáng yêu này .
Trương Thảo Chi không quan tâm lắm , cô cứ chìm vào trong suy nghĩ riêng tư của mình .
Hoàng Vân Nhi bỏ đi , cô kệ cô bạn này đấy . Thất tình mà vẫn như vậy !! Trời ạ !!!!
Lăng Thiên Đường đi được nửa đường thì dừng lại . Anh đỗ xe sát vỉa hè rồi mở cửa xe , bước xuống .
Thật sự không hiểu sao câu nói của Chí Minh cứ ám ảnh anh suốt từ nãy tới giờ .
Đúng anh thừa nhận mình bị thu hút bởi Trương Thảo Chi . Tuy cô không quá xinh đẹp nhưng cô lại rất dễ thương và hóm hỉnh . Cô cũng không giống các cô gái anh từng gặp . Không hám danh lợi , không cần tiền , cô chỉ cần sự tư do mà thôi !!
Thời gian anh dành cho Trương Thảo Chi thật sự rất nhiều !!!!
Trương Thảo Chi đang ngồi lướt điện thoại thì bụng sôi lên . Cô chợt nhận ra là từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì rồi . Trương Thảo Chi đi xuống phòng bếp xem có gì để lót bụng tí không nhưng lúc mở cửa tủ lạnh ra , trong đó chỉ toàn đồ ăn hết hạn sử dụng .
Trương Thảo Chi cầm từng món đồ lên nhìn hạn sử dụng . Cô vừa nhìn vừa ngán ngẩm thở dài . Cô thật sự không hiểu Hoàng Vân Nhi ăn uống kiểu gì nữa .
Hoàng Vân Nhi thấy cô bạn đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh liền chạy ra cười ngại ngùng . Trương Thảo Chi lắc đầu nhìn cô bạn rồi đi ra phía ghế ngồi .
Hoàng Vân Nhi vội đóng tủ lạnh lại
" Tiểu Chi , đi ăn không ? "
" Bây giờ sao ? " Trương Thảo Chi nhìn đồng hồ treo trên tường : " Muộn thế này còn cửa hàng nào mở không ? "
" Uhm ..... " Hoàng Vân Nhi chống tay vào cằm , trầm tư suy nghĩ : " Ừ .... à .... a !!!! "
" ???? " Trương Thảo Chi nhìn cô bạn với ánh mắt khó hiểu
" Gần đấy có quán phở mới mở ra ăn không ? 🤣 "
" Ok , cũng được thôi miễn là có cái gì đó nhét vào cái bụng trống rỗng này " Trương Thảo Chi lấy tay vỗ vỗ bụng mình
" Vậy đợi mình lên thay đồ cái đã , mặc cái này không tiện ra ngoài " Hoàng Vân Nhi chỉ tay vào bộ đồ ngủ chuột Mickey của mình
" Ừ " Cô gật đầu
Hoàng Vân Nhi chạy lên tầng thay quần áo . Trương Thảo Chi trong khi chờ cô bạn thì lượn lờ quanh nhà ngắm xem sao . Trương Thảo Chi đi tới phía đàn piano . Cô ngồi xuống , đánh bài Symphony ( Bản giao hưởng số 9 ) của Beethoven .
Lâu lắm cô không đánh piano nên sợ quên mất .
Cô nhớ bản giao hưởng này hồi bé có một chàng trai hay đánh cho cô nghe nên cô rất thích . Nên khi đi học đàn cô chỉ muốn thầy dạy đàn cho cô bài này mà thôi . Cô muốn khi đã thành thạo đánh bài này rồi có thể hãnh diện đánh cho anh nghe .
Nhưng khi đã học xong chưa kịp tặng anh món quà sinh nhật 15 tuổi này thì anh đã rời đi không lời từ biệt .
Không biết giờ anh đang ở đâu nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro