Chap 1: Giám đốc tôi rất khâm phục anh
" 500 triệu được không ? " Lăng Thiên Đường nhếch miệng cười :
Trương Thảo Chi nhận lấy tấm séc Lăng Thiên Đường cầm trên tay , nhìn nó , vuốt ve nó rồi xé nó ngay trước mặt Lăng Thiên Đường
Lăng Thiên Đường không hề ngạc nhiên với hành động của Trương Thảo Chi . Anh cười khẩy rồi nói :
" Số tiền này cô không lấy mà còn xé đi sao ?"
" Lăng Thiên Đường ...." Trương Thảo Chi nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiên Đường :" Số tiền này tôi không cần , anh đừng nghĩ có tiền là giải quyết được tất cả . Hơn hết chuyện tôi giả làm người phụ nữ của anh ... ĐỪNG MƠ !!!!! "
Trương Thảo Chi nói xong liền quay lưng bỏ đi . Lăng Thiên Đường khoanh tay , nhìn bóng lưng nhỏ bẻ của Truơng Thảo Chi khuất dần rồi cúi xuống nhặt những mạnh vụn mà cố xé . Lăng Thiên Đường nắm chặt nó trong tay .
" Trương Thảo Chi , cô cứ chờ đó !! "
Trương Thảo Chi gọi taxi rồi trở về căn hộ của cô với Lương Khải Phong sinh sống . Vừa mở cửa bước vào nhà , Trương Thảo Chi đã chứng kiến cảnh tượng đặc sắc mà Trương Thảo Chi không bao giờ muốn nhìn thấy nó .
Một đôi nam nữ ân ân ái ái với nhau , tạo nên một " bức tranh tuyệt đẹp "
Thật ghê tởm !!!!
Lương Khải Phong nhận ra Trương Thảo Chi đã đứng lấy từ lâu . Anh hốt hoảng vội mặc quần áo vào rồi chạy tới phía Trương Thảo Chi , lo sợ giải thích :
" Thảo Chi nghe anh giải thích .... chuyện này không như anh tưởng tượng đâu ! "
Trương Thảo Chi ngẩng lên nhìn Lương Khải Phong , nhẹ nhàng nói từng chữ một :
" Vậy cái tôi đang chứng kiến là gì ? "
" Anh....." Lương Khải Phong quay ra nhìn Hàn Thiên Anh , í chỉ bảo Hàn Thiên Anh mau chóng rời đi .
Hành động đấy đã thu hết vào mắt Triệu Thảo Chi . Trương Thảo Chi đi tới phía Hàn Thiên Anh , tốt bụng lấy cho Hàn Thiên Anh một chiếc khăn để che người
" Cẩn thận kẻo cảm lạnh "
Hàn Thiên Anh nhận lấy chiếc khăn rồi quấn ngay vào người . Lương Khải Phong bất lực thở dài . Anh đi tới phía Truơng Thảo Chi , cầm lấy tay Triệu Thảo Chi kéo cô vào phòng.
Trương Thảo Chi bị anh nắm chặt nên rất đau . Cô cố rút tay mình ra khỏi bàn tay của Lương Khải Phong .
" Buông ra , buông ra !!!! "
Lương Khải Phong coi như không nghe thấy Trương Thảo Chi . Anh đưa cô vào phòng rồi khoá trái cửa lại .
Trương Thảo Chi bị anh nắm chặt đến nỗi tay cô giờ xuất hiện vết hằn mà anh gây ra . Trương Thảo Chi xuýt xoa .
Lương Khải Phong sau khi khoá cửa , anh đi tới phía Trương Thảo Chi .
TrươngThảo Chi nhìn anh mỉm cười thân thiện , coi như không có chuyện gì .
Trương Thảo Chi dựa lưng vào tường , lấy điện thoại trong túi ra nghịch coi như không có sự tồn tại của Lương Khải Phong .
Lương Khải Phong bị Trương Thảo Chi chọc tức chết . Anh giật lấy điện thoại của cô , nhìn nó một lúc rồi nói :
" Anh nhớ chiếc điện thoại này anh tặng em lúc sinh nhật năm ngoái ? "
Trương Thảo Chi đứng thẳng người
" Đúng rồi đó , đẹp không ? " Cô hỏi :" Hay ... anh muốn đòi lại chiếc điện thoại này để cho Hàn Thiên Anh ? "
" Em...." Lương Khải Phong bị cô làm tức điên tới mức không biết nói gì
" Sao ? Không nói được à ? " Cô nhìn anh với ánh mắt đắc chí :
" Trương Thảo Chi !! Em đừng chọc tức giới hạn chịu đựng của anh ! "
" Chọc tức giới hạn của anh ? " Trương Thảo Chi không trêu đùa anh nữa , đôi mắt xinh đẹp của cô trở nên sắc lạnh , lạnh lẽo
Trương Thảo Chi đi tới phía giường ngủ , ngồi xuống rồi nghiêm túc nói :
" Nếu anh hết yêu tôi rồi anh có thể nói cho tôi biết , chúng ta có thể chia tay ngay lập tức chứ không phải ở trong nhà tôi làm việc GHÊ TỞM này " Trương Thảo Chi nhấn mạnh hai chữ - ghê tởm -
Lương Khải Phong cảm thấy buồn cười . Anh xoay người lại đi tới trước mặt Trương Thảo Chi , lấy tay nâng cằm cô lên
" Cô nói nghe đơn giản quá vậy ? Chia tay được với cô từ sớm tôi đã quá hạnh phúc rồi "
" Vậy sao ? Thì ra là vậy ! Giờ tôi đã hiểu rõ dã tâm của anh rồi :) Anh không hề yêu tôi , anh chỉ muốn lợi dụng tình cảm tôi dành cho anh , đồng ý làm bạn trai tôi để tiếp cận cô bạn thân Hàn Thiên Anh của tôi !! Ok , giờ anh đã làm được rồi đấy !! Mất anh không sao nhưng tôi mất đi một người bạn thân rồiiii " Trương Thảo Chi nén cơn đau đang ập tới tim cô .
" Trương Thảo Chii !!!!!!! Nghe mình nói được không ??? " Hàn Thiên Anh ở ngoài đập cửa liên tục :
Trương Thảo Chi nhìn về phía cửa rồi ngẩng lên nhìn anh . Cô nở nụ cười buồn bã với anh rồi đẩy tay anh ra khỏi cằm mình .
" Chúc mừng anh ! Anh đã thực hiện được mong ước của mình !! "
Trương Thảo Chi đau lòng nói .
Chưa bao giờ cô cảm thấy bị tổn thương như vậy . Tại sao chuyện tình cảm của cô không bao giờ được suôn sẻ như vậy . Lúc này , ước gì có ai đó đến bên cô , an ủi cô thì tốt biết mấy .
Thế mà trong lúc như thế này cô lại nhớ tới lời nói của một người và thầm cảm thán trong lòng :
" Lăng Thiên Đường , tôi khâm phục anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro