Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chuyến đi thăm vào khu rừng

Ngày hôm sau, hiện trường xảy ra vụ án đã bị phong tỏa. Mặc cho dân làng vẫn đang bu xung quanh không ít nhưng vẫn không nhiều như đêm qua. Có vẻ nữ hoàng đã phái người xuống điều tra rồi...

Cậu thầm nghĩ trong khi nhìn về phía căn nhà hôm qua. Được một hồi thì liếc mắt qua phía khu rừng. Hít một hơi thật sâu trước khi cậu lấy hết can đảm mà nhấc từng bước chân về phía bên trong khu rừng ấy. Những tia nắng nhẹ nhàng chen vào giữa những bóng cây, đóng vai trò là nguồn sáng chính cho khu rừng. Nó rất im ắng, Laville chỉ có thể nghe được tiếng những bóng cây xào xạc, những tiếng cỏ kêu dưới từng bước chân cậu dẫm lên. Cậu tự thì thầm với bản thân.

Laville: "Hình như là loài hoa đó ở khá sâu trong rừng... Nó thường nở ở những nơi ven sông thì phải... Chắc là phải đi một quãng khá xa rồi."

Nói rồi cậu hạ quyết tâm, từng bước chân dần nhanh hơn, cậu cố gắng đi thật nhanh để có thể đến được nơi con sông ấy nhanh nhất có thể.
Một lúc sau, cậu vẫn đang bước đi trong khu rừng ấy thì bỗng cậu thấy một chú chim nhỏ đang nằm co ro dưới mặt đất. Cậu nhìn con chim với vẻ tò mò, nhẹ nhàng tiến gần lại để quan sát thì mới phát hiện rằng cánh của nó đang bị rỉ máu. Cậu bước đến gần, cúi người xuống rồi đụng nhẹ vào nó khiến con chim hơi giật mình lên đôi chút.

Laville: "A... Thật tội nghiệp, mày là bị mắc bẫy sao?"

Cậu vừa nói vừa cố gắng để sơ cứu cho nó, dù cho con chim đang cố gắng cựa quậy để thoát đi nhưng tiếc là hiện tại thì cánh của nó đang bị thương mất rồi, không thể bay được. Sau một vài phút thì việc sơ cứu cũng hoàn tất. Cậu nhẹ nhàng đặt con chim xuống đất rồi thả nó ra.

Laville: "Nhớ phải cẩn thận nhé, ở đây nhiều bẫy lắm đó"

Cậu nói rồi xua xua tay, ý để đuổi con chim đi nhưng nó bỗng dưng đứng im nhìn cậu một lúc khá lâu khiến cậu hơi bối rối. Rồi nó quay đi và cố gắng đi một đoạn rồi quay lại nhìn cậu.

Laville: "Hở? Mày là muốn tao đi theo mày sao?"

Cậu vừa hỏi vừa nhìn vào nó với sự tò mò thì nó lại quay đi tiếp, cậu vội vã đứng dậy rồi đuổi theo nó.

Laville: "Cuối cùng là muốn gì chứ..."

Đuổi theo nó được một hồi thì cậu nhận ra mình đã đến nơi ven con sông trong rừng lúc nào không hay. Nhìn xung quanh thì cũng thấy loài hoa mà cậu đang tìm. Vừa thở hồng hộc nhưng cũng vừa quay sang không quên cảm ơn con chim một tiếng. Đang định bụng cuối xuống để hái chúng thì cậu nghe thấy một âm thanh lạ được vọng lại từ phía sau những lùm cây to phía xa.

Laville: "Hả.. Cái gì nữa vậy trời. Thôi kệ, hái hoa trước đã, huhu"

Cậu vội vàng hái lấy những bông hoa phía dưới rồi đứng dậy, lại quay sang nhìn vào cái bụi cây phía đằng xa. Cậu từ từ tiến tới rồi nhẹ nhàng vén bụi cỏ ra thì thấy một cái nhà kho, nó khá lớn, có thể là hơn cái phòng khách ấy chứ. Nhìn nó với ánh mắt tò mò, cậu đi xung quanh, cố gắng tìm lối vào. Được một hồi thì cậu cuối cùng cũng vào được bên trong. Nó tối lắm, cậu hầu như chẳng thể thấy bất cứ thứ gì ở trong này cả, may là có tí ánh sáng rọi vào từ phía cửa nên cậu mới thấy được một người với bộ tóc trắng dài để xỏa xuống lưng, người đó đang mặc một bộ kimono màu trắng. Cậu tò mò nhìn vào người đó rồi hỏi.

Laville: "Xin chào? Cậu là ai vậy? Tôi tưởng căn nhà kho này bị bỏ hoang chứ..."

Người với bộ tóc màu trắng từ từ quay đầu sang nhìn vào Laville. Là một người con trai. Cậu ta có đôi mắt màu hổ phách với kết mạc màu đen, cùng với làn da trắng sáng khiến cho cậu ta nhìn trông cuốn hút đến lạ thường. Nhưng có điều là tên đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi mà chẳng thấy nói năng gì khiến Laville hơi bối rối. Được một hồi thì cậu thử bước tới gần tên đó một chút để nhìn kĩ hắn ta hơn.

Hắn vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm như thế, tới tận khi cậu đứng ngay trước mặt rồi vẫn chẳng có tí động tỉnh gì.

Laville: "Cậu tên gì?"

"..."

Laville: *gì vậy trời...*

Cậu nghĩ thầm, tên này lạ đời ghê, hỏi không trả lời mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu

Laville: "Cậu là người ở đây sao? Nhà của cậu hả? Sao nó lại tối thế này? Có ai khác ngoài cậu ở đây không? Cậu đang làm gì vậy?"

Lại nữa rồi... Cái chứng nhiều chuyện của cậu lại tái phát mất rồi. Đã vậy còn vừa hỏi vừa chọt chọt vào vai người ta, nếu mà là người khác chắc sẽ phát điên mất... Nhưng cái tên này thì khác chỉ có nhìn chằm chằm cậu thôi.

Laville: "Không lẽ... Cậu bị câm hả? Ủa chết cha mình hỏi người câm câu đó như không.."

Laville nhìn kĩ lại cái con người kì lạ này một lần nữa thì tự nhiên cậu thấy ở bên phía cánh tay phải của cái tên này được đắp bởi một mảnh vải, giống như một cái áo choàng được nối với cái áo vậy.

Laville: *cái gì vậy...*

Cậu thử đưa tay với tới chỗ mảnh vải đó nhưng vừa chạm được thì liền bị vật rồi ghim xuống sàn bởi cái con người kia. Hắn ta ghì chặt hai cánh tay cậu khiến cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Từ từ áp sát tới gần, hơi thở ấm áp phà vào mặt khiến cậu rợn tóc gáy. Cái khoảnh khắc mà khuôn mặt của cả hai đã rất gần thì cậu cuối cùng cũng đạp được hắn ra. Vội vàng đứng dậy mà bước lùi lại, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người phía trước. Hắn từ từ đứng dậy rồi nhìn vào cậu với ánh mắt lạnh tanh. Tấm vải trên tay hắn giờ đây rơi xuống, để lộ ra một chiếc cánh to được nối vào tay của hắn ta. Cậu hoảng hồn mà suýt nữa thì té xuống sàn, giờ trong đầu mới hiểu được, cậu thật sự gặp phải quái vật rồi...

Laville: "N-ngươi..."

Cậu lắp bắp, mồ hồi chảy xuống gương mặt sợ hãi vẫn đang nhìn chăm chăm vào sinh vật phía trước. Hắn từ từ bước đên phía cậu. Cơ thể cậu cứng đờ như bị thôi miên, áp lực vô hình khiến cậu bất giác thấy khó thở, cậu sợ, cậu.. Muốn khóc.

Laville: *mình chưa muốn chết.. Không muốn..!*

Hắn tiến đến gần, cúi đầu xuống nơi hỏm cổ cậu rồi bắt đầu ngửi. Cậu có thể cảm thấy nó, cái cảm giác nhột nhột và khó chịu. Sau một lúc thì hắn rút đầu lại và rồi nhìn cậu thêm lần nữa

"À... A-"

Những tiếng ú a ú ớ được phát ra khiến cậu thấy bối rối, tên này rốt cuộc bị cái gì vậy??

Laville: "C-cậu muốn nói gì sao..?"

"Ưm"

Hắn gật đầu rồi chỉ tay về phía cậu khiến cậu càng bối rối hơn, nhưng có vẻ là đã giúp cậu bớt căng thẳng rồi

Laville: "Ờm.. Cậu... Không nói được sao? Là bị câm hả?"

Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi bỗng nghiêng đầu qua một bên

Laville: "Ể? Đừng nói là không biết câm có nghĩa là gì nhé?"

"A... Ưm"

Sao mà cậu lại hiểu được hắn vậy nhỉ? Chắc là do suốt ngày ngồi nói chuyện với mấy đứa con nít trong xóm đây mà.. Cũng không trách được, hành động của cái tên kì lạ này quả thật giống với một đứa trẻ con. Chỉ có điều là hắn không khóc lóc hay bộc lộ ra bất kì một loại cảm xúc nào nhưng lượng kiến thức quả thực kém.

"T-tênh.. Tê..."

Laville: "Hả..? Cậu muốn biết tên của tôi hả?"

Cậu bối rồi chỉ vào mình, thấy hắn gật gật đầu cậu mới nói tiếp

Laville: "Tên tôi là Laville, còn cậu thì sao?"

"..."

Hắn lại im lặng nữa rồi... Có vẻ là tuy không nói được nhưng vẫn có thấy nghe hiểu người khác nói gì. Cái này mới à nha. Cậu bắt đầu tiến lại gần để dò xét kĩ hơn về tên quái gỡ này. Từ mặt mũi rồi tới cả tay chân. Nhìn được một lúc thì cậu bỗng phát hiện ra gì đó. Ở trên cổ tay của hắn được khắc một dòng các ký tự.

Laville: "0079-Zata..? Zata, là tên của cậu hả?"

Cậu ngước lên nhìn hắn, còn tên đó thì vẫn chăm chú nhìn cậu sau đó lại nghiêng đầu. Ý là hắn thật sự không biết? Không lẽ còn bị mất trí nhớ nữa hả...

Laville: "Thôi được rồi... Vậy thì cứ gọi là Zata vậy"

Cậu thở dài một hơi. Mà nhìn kĩ thì mấy cái ký tự này hình như là được khắc lên cổ tay bằng một cái gì đó sắt nhọn từ đó để lại sẹo, là dòng chữ này.

Laville: "Chắc là đau lắm.. Nhưng làm như thế mà không cắt trúng mạch đập của tên này thì quả thật tay nghề không hề tầm thường."

Laville: "Zata nè, cậu có muốn về làng của tôi không? Để cậu ở đây một mình thế này tôi cũng không an tâm..."

Nói là vậy chứ thật sự thì cậu cũng sợ lắm à... Mới đầu gặp nhau mà đã có ấn tượng không tốt là đủ hiểu, nhưng mà đành chịu thôi, cái tính thích lo chuyện bao đồng này của cậu từ khi sinh ra đã có rồi, được cái còn thêm cái tính cứng đầu, ai mà đọ nổi. Thấy hắn im không động tĩnh gì thì cậu cũng mặc kệ, quyết định kéo hắn về làng. Trong suốt quãng đường đi thì hắn cứ vừa đi theo vừa nhìn chằm chằm cậu thôi. Cứ như thế mà cả hai cùng nhau nắm tay quay về làng, có vẻ chiến lợi phẩm lần này hơi bị ngon nghẻ nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro