Chương 7:
Trở lại với học viện hoàng gia , sau khi Tiểu Nhã thành công được tuyển chọn vài ngôi trường này , với tư chất đặc biệt thông minh và kỹ năng khổ luyện trước đó cô đã tham gia vào lớp sát thủ dự bị của hoàng gia
Công việc này chính là công việc từ nhỏ cô hằng mơ ước cô muốn mình mạnh mẽ hơn và giờ cô đã từng bước đạt nó.
Tạm biệt gia đình bỏ qua những chuyện đau buồn từng xảy ra cô rời nhà ở thị trấn nhỏ phía Tây để đến thành phố báo danh tại học viện hoàng gia. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến thành phố chứng kiến được cuộc sống xa hoa và ồn ào tại đây không giống như thị trấn nhỏ nơi cô từng sống. Dù có thích thú một lúc nhưng cô lại chẳng quan tâm lắm đi thẳng đến ktx để ghi danh
"Học viện hoàng gia quả nhiên có khác ha" Cô liếc trái liếc phải đánh giá
/Cốc Cốc /
" Có ai trong phòng không vậy " Cô gõ cửa ktx mới của mình. Cô nghe nói mình còn ở chung với một học viên nữa nên cũng không dám lỗ mãng xong vào
/Cạch / cánh cửa hé mở
"Xin chào mình là học viên mới mình vừa được phân đến ở phòng này " Tiểu Nhã lên tiếng
"Vào đi" Vị học viên này coi bộ không thích người lạ lắm
"Tôi cũng nghe nói hôm nay sẽ có người dọn đến " Cố Hàn vừa vào vừa đi thẳng vào chỉ phòng cho Tiểu Nhã luôn
" Phòng này lâu rồi không có người ở nên cậu dọn dẹp chút nhé "
"Được rồi không phiền cậu nữa"
Đúng là học viện hoàng gia đến ktx cũng phong cách đẹp như vậy, nói là ktx nhưng ở đây mỗi phòng như một ngôi nhà nhỏ gồm hai phòng nhỏ nữa riêng biệt bên trong còn có phòng khách và phòng bếp. " Oh phòng ngủ này còn lớn hơn cái nhà của mình ở quê nữa " Cô lại cảm thán
Qua vài ngày chung sống thì cô cũng nắm được tình hình ktx của mình. Vạn cùng phòng là một beta nam lớn hơn cô một tuổi. Cô tự nhũ với mình rằng ở đây lại càng phải thận trọng hơn ở chung với một beta lạnh lùng như thế này không biết sau khi hắn phát hiện ra cô là omega có báo ngay cho học viện tống cổ mình đi hay không
Không cần nói cũng biết thành tích học của cô luôn nằm hàng top, các môn như đấu kiếm , bắn cung, phi tiêu, ... Đề là sở trường của cô. Cô phát hiện bạn cùng phòng của cô cũng học cùng lớp sát thủ với cô. Điều này khiến cô cũng khá vui vẻ cứ tưởng học một mình ngờ đâu cô lại có bạn. Tính cách của cô không quá cở mở khó kết bạn nhưng với Cố Hàn có vẻ rất hợp
Thoát đó mà đã nửa năm kể từ khi cô rời nhà đi học. Cô cũng cảm thấy hơi nhớ nhà nhưng bù lại cô và Cố Hàn thành bạn thân thiết có thể an ủi nhau
Vấn đề trở thành bạn thân nhanh như vậy đó chính là cô và Hàn đã phát hiện bí mật của nhau, cả hai đều là omega được cấy chất ức chế giả thành beta để được vào học viện và cả hai đều từng xảy ra những chuyện kinh khủng khi còn bé . Cùng quyết định vào học viện hoàng gia để đổi đời cũng như báo thù
Nghe câu chuyện của Cố Hàn thì cô vẫn còn may mắn chán có lẽ cô vẫn còn gia đình còn cha còn em trai Cố Hàn thì mồ côi từ khi lên mười phải lăn lộn kiếm sống còn bị người ta bán và cưỡng hiếp nữa bây giờ Hàn mất cả tuyển thể nữa do Hàn tự tay cắt bỏ cũng như cô vậy, cô máy mắn hơn được phát hiện kịp thời có theo cấy lại tuyến thể, Hàn thì ngất đi quân lâu không được ai phát hiện nên dành chấp nhận số phận,...
Một năm kể từ khi nhập học bây giờ là mùa thu chỉ khoảng một tháng nữa là kết thúc học kỳ để bắt đầu nghỉ đông, các học viên sẽ được về thăm nhà trong khoảng hai tuần sau đó sẽ quay lại để khảo sát chất lượng
" Hàn àk kỳ nghỉ này cậu muốn về nhà mình chơi không"
"..."
"Nhà mình tuy nhỏ nhưng có cậu vẫn chứa được nha haha "
" Khi nào cậu về"
"Thì về ngay khi kết thúc học kỳ , đã xa nhà hơn một năm rồi mình cũng rất muốn về gặp họ"
" Mình cũng rất nhớ học nhưng không thể gặp được nữa rồi "
" Thôi nào đừng buồn nữa cứ về với mình sẽ dẫn cậu đi ăn đặc sản nhé "
" Thị trấn nhỏ như chỗ cậu thì có đặc sản gì chứ "
" Thì cậu cứ về là biết ngay"
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra đến nửa đêm
Vài ngày sao
" Nè cậu chuẩn bị gì mà lắm thế"
" Chỉ là chút quà cho bác trai thôi còn một ít cho em trai cậu cậu có em trai mà phải không"
"Đây là một ít của cậu hả" Tiểu Nhã liếc qua hai cái túi to tướng dưới sàn
" Cậu mặc kệ tớ đã lâu lắm rồi mình chưa tặng quà ai nay chỉ sẵn dịp mà thôi"
"Được rồi được rồi đi thôi nào sắp trễ xe đấy"
"Này cậu phụ tớ khiêng đồ đi chứ, nè nè chờ mình...."
"Đáng đời cậu ai bảo cậu mang nhiều thế làm gì "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro