Chương 6 : Thu hẹp khoảng cách
Lục Hạo Khiên nhiệt tình hướng dẫn cô cách giải, vì biết môn Lý của Miêu Vân không tốt nên cậu giảng rất chậm rãi.
Miêu Vân cũng rất chịu lắng nghe, sau khi đã hiểu bài cô liền áp dụng ngay, sau đó không quên nói "cảm ơn" rồi lại cúi xuống chăm chỉ làm bài. Cô lại nhớ đến "các bước cưa đổ học bá" mà Giai Dĩ đã nói :
"Bước 2 : Cậu phải chủ động gửi lời mời"
"Để làm gì vậy?"
"Thu hẹp khoảng cách"
Trương Miêu Vân vừa nghĩ tới đã đỏ mặt, cô đã được mẹ dặn rằng làm con gái thì không nên chủ động bởi sẽ rất mất giá (1), Miêu Vân chẳng biết nên hay không nên. Cô đăm chiêu một lúc lâu mà không hay biết Lục Hạo Khiên từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mình. Cậu ta với chiếc giọng trầm ấm chậm rãi nói :
*(1) Mất giá : mất đi giá trị, ý nghĩa của nó trong câu trên là người con gái mất đi giá trị trong mắt con trai.
"Tôi cũng muốn cậu kèm cho tôi môn Anh Văn"
Trương Miêu Vân đang 'đưa hồn đi chơi', nghe được giọng cậu ta cô bất giác nhìn sang. Lục Hạo Khiên nói tiếp :
"Hôm nay cậu có thể ở lại trường không?"
Cô với vẻ mặt ngạc nhiên thốt ra từ "hả" đầu tiên, trong lòng ngực của cô mở ban nhạc (2), đầu óc suy nghĩ rối ren : Không sao không sao chỉ là kèm học thôi mà, tuyệt đối không phải yêu đương nam nữ gì hết. Nghĩ xong cô liền gật đầu đồng ý.
*(2) Mở ban nhạc : Sử dụng phép nhân hoá ý chỉ tim đập loạn.
------
Trong tiết học của 11A
Bàn của Miêu Vân và Lục Hạo Khiên rất yên tĩnh, hai người đều chăm chú nghe giảng, thi thoảng cúi xuống ghi chép, không ai nói với ai câu nào.
Chỉ có Giai Dĩ và Dương Quân là như chó với mèo, cậu ta để tập vở lấn sang hết chỗ của cô lại còn rung đùi làm bàn học lắc lư, Giai Dĩ sôi máu dùng ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng về cậu ta, tay đập mạnh xuống bàn : "Làm ơn lịch sự chút đi"
Dương Quân chống cằm, bàn tay áp lên má, thản nhiên đáp lại : "Sao nào? Tiểu cô nương muốn làm gì?"
Cậu ta hỏi muốn gì à? Giai Dĩ nhà ta muốn như thế này đây. Cô dùng sức đạp vào chân cậu ta khiến cậu ta kêu lên vì đau đớn. Giai Dĩ trả được thù liền cười như được mùa mà không hay biết những con mắt xung quanh đang hướng về hai người họ.
Giáo viên trên bảng đang dùng phấn viết công thức hoá học cũng dừng tay, nhìn thẳng vào bàn của hai học sinh mất trật tự, tức giận mà quát : "Hai em đi ra ngoài cho tôi"
Xong đời Giai Dĩ rồi, vì tên Dương Quân cùng bàn mà bị vạ lây, cô chỉ biết đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, mếu máo nhìn Miêu Vân. Trương Miêu Vân chỉ biết cười trừ chia buồn cùng cô bạn. Riêng Dương Quân đã quá quen thuộc với cảnh bị phạt này, cậu ta bình thản còn quay sang đưa lưỡi ra trêu chọc máu nóng của Giai Dĩ.
Cả hai người đã ra khỏi lớp học, bị đứng phạt ở ngoài hành lang. Dù vậy thi thoảng các bạn học trong lớp cũng có thể nghe tiếng cãi vã của bọn họ, đúng thật là không đội trời chung.
------
Reng reng
Giờ tan học, các bạn học khác đều đã rời khỏi, trong lớp chỉ còn bóng dáng của Trương Miêu Vân và Lục Hạo Khiên chăm chú làm và giảng bài. Môn Tiếng Anh vốn dĩ rất khó nhằn, với người xém gãy gốc như cậu ta phải học hai đến ba tiếng một ngày, mỗi ngày phải thuộc ba mươi từ vựng.
Miêu Vân không than không vãn, rất chịu khó giảng đi giảng lại nhiều lần, thấy cậu ta đã hiểu mới dám giảng sang đến cấu trúc câu khác đến tận 5 giờ 45.
Trường cấp ba rất nghiêm khắc, dù đang ở tuổi trưởng thành nhưng không được phép yêu đương, nam nữ phải có khoảng cách nhất định. Ngặt nỗi tiếng trò chuyện giữa hai người đã bị thầy Mặc - giám thị gần đó nghe thấy.
Thầy Mặc bước đến đứng trước cửa lớp, nhìn thấy Miêu Vân đang tận tình giảng bài cho Hạo Khiên thầy không khỏi lấy làm kì lạ : chuông tan học đã reo lâu rồi, sao hai đứa nhóc này còn ở lại trường kèm nhau thế này. Thầy Mặc nổi tiếng với tính tình hiền lành, bao dung, thấy Miêu Vân không thuộc dạng học sinh hư đốn gì liền không biết giải quyết thế nào.
Thầy tằng hằng một tiếng thu hút ánh nhìn của hai người. Miêu Vân giật mình lập tức đứng dậy. Lục Hạo Khiên đứng bên cạnh Trương Miêu Vân không nói tiếng nào. Thầy giám thị tỏ vẻ nghiêm khắc nói : "Các em biết quy định trong trường là nam nữ phải giữ khoảng cách rồi chứ?"
Miêu Vân nghe vậy lắc đầu liên tục, vừa nói vừa nhìn sang Lục Hạo Khiên : "Tụi em không có gì đâu ạ, chỉ là cậu ấy không giỏi môn Anh nên em mới kèm học cho cậu ấy"
Thầy Mặc nghe cũng có lý, giả vờ gật gù rồi dặn dò Miêu Vân và Lục Hạo Khiên nhanh chóng ra về, để giám thị khác thấy được là không hay. Cô liền rối rít cảm ơn thầy Mặc, quay sang kéo tay Lục Hạo Khiên chuồn đi. Cậu không khỏi ngạc nhiên, mắt liên tục luôn nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt. Ấm thật đấy.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro