Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Lần đầu biết thích

Chỉ còn Lục Hạo Khiên và Trương Miêu Vân trong lớp học, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Nhưng cô đôi lúc vẫn cảm nhận thấy chàng trai bên cạnh luôn đưa mắt nhìn cô.

Tiếng nói của Giai Dĩ từ cửa lớp tới gần : "Cậu khoẻ chưa?"

"Chưa.."

"Ừm ngốc ạ, mì và nước này" - Cô bạn đưa cho Miêu Vân hộp mì còn đang nóng hổi kèm chai nước ấm, Giai Dĩ nói tiếp : "Tớ nghĩ cậu nên lên phòng y tế sẽ tốt hơn"

"Ừm được"

------
Tại phòng y tế của trường

"Bạn nhỏ bị gì đây?"

"Cháu.. đến ạ"

Cô Yến - phụ trách y tế của trường thăm hỏi Miêu Vân xong, đứng dậy mở một ngăn tủ lấy ra vỉ thuốc giảm đau khi rụng dâu (1) rồi đưa cho cô, không quên nhắc nhở : "Em dùng thuốc xong cứ nằm ở đây nghỉ ngơi nhé"

*Rụng dâu : tên gọi khác của kì kinh nguyệt, được dùng để tránh ngại ngùng khi giao tiếp.

Trương Miêu Vân gật đầu lễ phép nhận lấy vỉ thuốc. Khi đã uống xong, cô nằm lên chiếc giường ở góc phòng, dùng thuốc xong không phải muốn khỏi là khỏi vì vậy cô vẫn còn rất đau, cứ ôm bụng lăn qua lăn lại.

10 phút sau

Lúc này cô y tế đã ra khỏi phòng. Miêu Vân từ nhỏ đã có bệnh sợ ở một mình, nhìn thấy không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cô liền lấy chăn trùm kín đầu như có thể xua đuổi tà ma.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Trương Miêu Vân hướng mắt về phía cửa. Cô không nghĩ ngợi, cứ đinh ninh là cô Yến quay về. Miêu Vân rời khỏi giường, tiến tới mở cửa. Miêu Vân giữ tay nắm cửa, xoay nhẹ.

Cạch

Cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thoáng chốc bị gương mặt quen thuộc làm cho hoá đá.

Là Lục Hạo Khiên. Cậu ta đến đây làm gì vậy?

Miêu Vân chẳng nhịn được, mở miệng nói trước : "Sao cậu lại đến đây?"

Lục Hạo Khiên nhìn thẳng vào mắt cô đứng hình một lúc rồi mới hiểu lời cô nói, biểu cảm vẫn không đổi : "Là Giai Dĩ bảo tôi đến"

Miêu Vân để lộ sự khó hiểu. Rốt cuộc Giai Dĩ bảo cậu ta đến làm gì vậy? Chẳng nhẽ lại nhờ cậu ta đến chăm sóc cho mình. Ôi Giai Dĩ ơi, cậu hại chết tôi rồi.

"Đã đỡ chưa?" - Cậu cúi người, bình thản mà nói. Từng cử chỉ, hành động của cậu ta cũng khiến Miêu Vân ngại ngùng muốn chuồn đi mất.

"Tớ ổn" - Miêu Vân nở nụ cười đầy gượng gạo. Lục Hạo Khiên bỗng dưng đưa tay đến gần cô, động tác nhẹ nhàng thêm chút ấm áp. Cậu chỉnh lại tóc mái của cô, vẫn câu nói cũ : "Tóc rối này"

Trương Miêu Vân không lường trước được bị chàng trai trước mắt làm cho đơ người. Nhận thấy điều gì đó không thoải mái giữa cả hai, Lục Hạo Khiên quay người rời đi.

Cô vẫn cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ cô thích cậu ta rồi chứ?Nhưng có điều.. từng hành động của cậu ấy dịu dàng chết mất.

------
Trương Miêu Vân đem chuyện kể cho cô bạn Giai Dĩ trên thông qua mạng xã hội. Giai Dĩ cũng rất tận tình giải thích nào là do cậu ấy thích cô phần còn lại là bảo Miêu Vân nên đáp lại tình cảm của cậu ta.

Trên WeChat

Giai Dĩ : Thế rốt cuộc cậu có thích cậu ta không đấy?

Dòng tin nhắn khiến hai má cô Miêu Vân đỏ ửng, không dám thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Vài phút sau cô mới trả lời : "Có chút".

Giai Dĩ : Này công chúa nhỏ, lần đầu cậu biết thích à?

Miêu Vân : Đúng vậy

Giai Dĩ : Thế để tớ chỉ dẫn cậu tận tình nhé
------

Hôm nay Miêu Vân đến sớm hơn mọi ngày, thỉnh thoảng cứ ngó về phía cửa lớp như đang chờ đợi ai đó.

Cô vừa chăm chú làm bài tập Lý, vừa nghĩ tới cuộc trò chuyện hôm qua của cô với Giai Dĩ :

"Đầu tiên cậu phải xây dựng hình tượng tốt"

Trời ạ ! Miêu Vân thì biết hình tượng tốt, hình tượng xấu là như nào, cô chỉ có thể nghe Giai Dĩ bày cho rồi ừm ờ.

Cạch

Mắt Trương Miêu Vân mở to, nhìn thấy Lục Hạo Khiên bước đến, cô liền giả vờ làm bài. Chỗ nào khó hiểu quá liền vờ gãi gãi đầu. Từng hành động khờ khạo của cô làm người khác nhìn vào cũng có thể bật cười thành tiếng.

Lục Hạo Khiên ngồi xuống bên cạnh Miêu Vân, trên tai cậu ta là một chiếc tai nghe màu đen còn rất mới. Hạo Khiên tay chống cằm, hướng mắt về phía cô : "Chỗ nào không hiểu?"

Miêu Vân giật mình, cảm giác tim của cô muốn nhảy vọt ra ngoài. Cô đưa tay chỉ vào một chỗ trong sách bài tập nhỏ giọng : "Chỗ này"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro