Chương 4 : Đối đãi bạn cùng bàn
Tiết sinh hoạt của 11A
Thầy Vũ đứng trên bục giảng, vẻ mặt nghiêm túc thông qua một số vấn đề :"Đầu tiên lớp chúng ta sau một học kì thì có hai em rất xuất sắc trong kì thi vừa rồi"
Không để cả lớp kịp thoả luận, thầy tiếp tục : "Đứng đầu là Trương Miêu Vân, nhì là em...
Lục Hạo Khiên"
Ồ!
Cả lớp tỏ vẻ ngạc nhiên hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía Hạo Khiên đang ngồi, kì lạ thay cậu ta chẳng nói cũng chẳng cười. Biểu cảm trầm buồn không phải mà vui mừng càng không.
"Nhưng có điều môn Toán của em Vân rất tốt còn môn Lý thì hơi thua thiệt một chút.. Hạo Khiên thì ngược lại" Thầy Vũ lên tiếng rồi lại suy tính một lát mới cho ý kiến :
"Chi bằng hai em đổi chỗ nhé. Tiện thể kèm nhau môn chưa giỏi"
Trương Miêu Vân sốc tận óc, nhìn xuống Lục Hạo Khiên, tuy không nói nhưng gương mặt cô đã hiện rõ chữ "Không muốn". Cậu ta nhìn cô, ánh mắt pha chút trêu chọc.
Miêu Vân không thua kém, giơ một ngón tay ngoắc ngoắc, ý thách thức. Tuy vậy cô vẫn tươi cười rồi trở về tư thế ban đầu, chỉ có Giai Dĩ là mè nheo vì cậu ta phải xa Miêu Vân lại còn ngồi với Dương Quân.
Cô lấy tay vỗ vỗ lưng Giai Dĩ, giọng an ủi : "Thôi nào, không lâu cậu sẽ quen với chỗ mới ngay"
"Cậu không thấy buồn vì cậu ngồi cạnh Lục Hạo Khiên đúng kh-"
Chưa kịp dứt lời Trương Miêu Vân đã lấy tay bịp miệng cậu ta lại, phủ nhận : "Cậu nói bừa rồi. Chỉ là tớ được cậu ta kèm học nhanh chóng sẽ tiến bộ nên mới vui thôi"
"Rồi rồi Trương công chúa ạ" - Giai Dĩ đáp.
------
Sau giờ học, hôm nay cô có hẹn với Giai Dĩ, cả hai sẽ đi đâu đó rồi bảy giờ tối mới trở về nhà.
"Này Miêu Vân nhìn kìa" - lúc này cũng đã sáu giờ, Giai Dĩ rạng rỡ giơ ngón tay chỉ về phía có bóng người. Trương Miêu Vân ngơ ngác nhìn cậu ta :
"Gì cơ?"
"Thấy ai đằng kia không? Lục Hạo Khiên đấy"
Nhìn theo ngón tay của Giai Dĩ mới thấy, đúng thật là Lục Hạo Khiên. Cậu ta đứng ở tiệm tạp hoá cách cô và Giai Dĩ không xa. Chưa kịp định hình, cô bạn bên cạnh nhanh nhảu giơ tay.
Miêu Vân liền cản lại, gương mặt lộ vẻ không muốn : "Đừng mà Giai Dĩ"
Giai Dĩ vẫn tươi cười nhìn Miêu Vân mà đáp : "Thôi công chúa nhỏ ạ, cậu cũng phải chào hỏi bạn cùng lớp chứ"
Lục Hạo Khiên ngước nhìn, đúng lúc ánh mắt của Trương Miêu Vân và cậu ta chạm nhau. Cô cũng có chút bối rối chẳng rõ lý do. Giai Dĩ kéo tay Miêu Vân tiến về phía cậu ta đang đứng rồi chào hỏi:
"Hạo Khiên, cậu đến đây làm gì vậy?"
"Tôi đi mua chút bánh"
"Cậu cũng thích ăn bánh ngọt à? Sở thích rất giống Miêu Vân nhà tớ"
"Ừm"
Lục Hạo Khiên nói xong trầm lặng một lúc rồi đưa tay vào giỏ túi vừa thanh toán. Cậu ta lấy ra một chiếc bánh phủ chocolate đưa cho cô. Miêu Vân không khỏi ngạc nhiên, cuối cùng cũng theo phản xạ mà nói : "Cảm ơn"
------
Về nhà, trên tay cô là hộp bánh, khoé môi không ngừng cong lên. Trương Miêu Vân ba phần vui mừng bảy phần khó hiểu liền lên WeChat. Cô xem đi xem lại tài khoản của Lục Hạo Khiên, cuối cùng cũng nhấp "Nhắn tin".
Miêu Vân : Cảm ơn nhé
Lục Hạo Khiên : Ừm
Miêu Vân : Nhưng tớ vẫn thắc mắc, tại sao cậu lại đưa cho tớ
Lục Hạo Khiên : Đối đãi bạn cùng bạn
Kết thúc cuộc trò chuyện, lúc này cô nghĩ đến lời Giai Dĩ đã nói..
Nếu như vậy thì chẳng lẽ cậu ta thích cô thật? Trời ạ, Miêu Vân không dám nghĩ nữa.
------
Trong tiết học Trương Miêu Vân cứ ôm bụng đi kèm gương mặt đỏ bừng. Giai Dĩ bàn bên cạnh nhìn thấy liền hỏi thăm : "Cậu sao thế Miêu Vân?"
Lục Hạo Khiên cũng đưa mắt nhìn, cô ngại ngùng không trả lời, chỉ đẩy chân mày ra hiệu cho Giai Dĩ.
Giai Dĩ hiểu ra vấn đề, nhướn người thỏ thẻ : "Bà dì (1) ghé thăm cậu hả?"
Bà dì : tên gọi khác của kì kinh nguyệt ở phụ nữ (thường được con gái dùng để tránh ngượng ngùng)
"Này cậu xin nghỉ tiết học đi"
"Không được, tớ vẫn chưa hiểu bài"
"Con nhỏ ngốc này, còn nghĩ đến chuyện học hành nữa"
Reng reng
Giai Dĩ vội đứng dậy nói với Miêu Vân : "Cậu ngồi đây một lát, tớ đi mua đồ ăn cho cậu"
Có những tình bạn không thể gọi nhau là bạn bè, gọi là người nhà.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro