Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Miêu Vân là kẻ cắp

Sau khi học xong hai tiết học, đến giờ giải lao Giai Dĩ như thường ngày liền kéo Miêu Vân đi xuống căn tin trường. Nhưng cô lại từ chối : "Thôi tớ không đi đâu, tớ đã ăn sáng rồi"

"Hôm nay cậu không khoẻ à?"

"Ừm" - Miêu Vân nằm dài trên bàn xua tay ý nhắc Giai Dĩ hãy đi ăn một mình.

"Được rồi, cậu ở đây nghỉ ngơi nhé"

Giai Dĩ rời đi, thế là cô ở một mình trong lớp học.

Reng reng (Tiếng chuông vào học)

Mộc Tuệ bước vào lớp, mở cặp ra dò xét một hồi lâu rồi đứng hình. Cậu ta trở nên lo lắng rồi bắt đầu lục tung chiếc cặp lên như thể tìm kiếm thứ gì đó. Các bạn học xung quanh để ý thấy và hỏi han

"Này Mộc Tuệ cậu mất gì à?"

"Có gì nghiêm trọng hả?"

"Gì thế?"

Mộc Tuệ không tìm thấy thứ gì rồi đột nhiên hét lớn : "Quỹ lớp mất rồi!"

Trương Miêu Vân đang đọc sách cũng bị thu hút bởi tiếng la. Các bạn học khác đều hùa theo :

"Không đùa chứ? Cậu làm mất quỹ à?"

Mộc Tuệ khăng khăng rằng mình không đụng đến tiền quỹ, chỉ có kiểm tra trước lúc vào học, không thể làm rơi hay làm mất.

"Chẳng nhẽ có người lấy trộm"

Miêu Vân vô thức nhìn xuống Lục Hạo Khiên, cũng đúng lúc cậu ta đưa mắt nhìn cô. Dù vấn đề mất quỹ rất nghiêm trọng nhưng kì lạ thay, cậu ta vẫn giữ đúng một tư thế bất cần đời.

"Nhìn đủ chưa?"

Cô giật mình bởi giọng nói của cậu, tò mò mà đáp lại :

"Cậu không nghe tin mất quỹ à?"

"Nghe nhưng không quan tâm"

Thôi không nói chuyện với người kì lạ như này nữa. Miêu Vân quay người lại tư thế cũ.

Bỗng Mộc Tuệ tiến về phía cô, đặt tay lên bàn như thể tra hỏi : "Miêu Vân cậu là kẻ cắp đúng không?"

Giai Dĩ bên cạnh cũng ngạc nhiên, đáp trả thay : "Lý gì mà cậu đổ tội cho Miêu Vân nhà tớ?"

"Còn lý gì nữa? Rõ ràng lúc nãy tớ đi ngang lớp học, chỉ có một mình cậu ta ngồi trong lớp, là kẻ đáng nghi nhất"

Vào lúc giải lao mọi người đều đổ ùa ra ngoài chỉ có duy nhất Miêu Vân ngồi đọc sách, nghi ngờ cũng là phải. Nhưng đâu thể vì chi tiết đó mà đổ tội người khác, có chết Miêu Vân cũng không đánh mất lương tâm mà làm kẻ trộm.

Một học sinh nữ gần đó có ý kiến : "Tớ nghĩ nếu Miêu Vân muốn chứng minh mình trong sạch thì cho tụi tớ xét cặp rồi sẽ rõ"

Cô liền lắc đầu : "Không được, tớ đã bảo tớ không lấy tiền qu-"

Chưa kịp để Miêu Vân nói xong, Mộc Tuệ đã lao đến giật lấy cặp của cô. Vài bạn học khác và Giai Dĩ giật lấy ngược lại lên tiếng bênh vực Miêu Vân : "Không thể lấy cặp người khác xét tùy tiện như vậy được"

Lúc này Lục Hạo Khiên mới đứng dậy tiến lại gần Mộc Tuệ, tỏ ý thách thức : "Mộc Tuệ, sao cậu không thử xét lại cặp của chính mình"

"Gì chứ? Nực cười, ban nãy tớ đã kiểm tra kĩ càng rồi"

"Lần này tôi để cậu tự xét"

Mộc Tuệ tức tối đi lại chỗ ngồi lấy cặp đưa tay dò xét, từ ngăn lớn đến ngăn nhỏ đều toàn đồ dùng học tập. Bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó, mở ngăn kéo nhỏ sau lưng chiếc cặp ra. Các bạn học cũng quan sát từng hành động của cô.

Bộp

Một xấp tiền từ trong đó rơi xuống, Mộc Tuệ nhặt lấy kiểm tra một lúc rồi nói : "Chính là quỹ lớp..tớ-tớ xin lỗi các cậu"

Lục Hạo Khiên giữ vai cô ta lại, nhìn về phía Miêu Vân mà nói : "Cậu phải xin lỗi Trương Miêu Vân"

Cô đứng hình, bản thân cô muốn được xin lỗi hay không cũng đâu liên quan đến cậu ta.

Mộc Tuệ nhìn về phía Miêu Vân, cắn môi suy nghĩ một lát rồi cũng thốt ra lời xin lỗi. Trương Miêu Vân chỉ cười trừ xua tay tỏ ý không điều gì đáng bận tâm.

Thế là lớp 11A trở về yên bình như cũ. Miêu Vân bỗng thay đổi suy nghĩ về tên Lục Hạo Khiên đó.

Gọi là gì nhỉ?

Có chút thiện cảm.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro