Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Trương Miêu Vân, tôi đưa cậu về

Trong phòng thể dục của trường, đập vào mắt là những chiếc áo thể thao màu trắng ướt đẫm mồ hôi. Học sinh nữ thì ngồi lại một nơi để nói chuyện phiếm hay tập đi tập lại cách dẫn bóng. Vài nam sinh trên tay là quả bóng rổ, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.

Hôm nay lớp 11A có tiết thể dục, mục đích là để ôn luyện kĩ năng bóng rổ. Vốn dĩ trò banh bóng không phù hợp với đa số con gái và Miêu Vân nằm trong số đông ghét môn học này.

Thầy thể dục ngồi ở một góc, ra lệnh cho các học sinh tự luyện tập nhiều lần sau đó bắt đầu kiểm tra lần lượt rồi đánh giá kĩ năng của từng người một. Giai Dĩ đã đi nhặt quả bóng đến lần thứ năm, cô ngồi sụp xuống, than thở : "Không tập nữa, không tập nữa. Vân Vân này, tớ ám ảnh lắm rồi"

Miêu Vân cũng chẳng khá hơn là mấy, cứ dẫn bóng được hai đến ba lần là nó lại lăn đi mất. Cô nắm lấy cánh tay của Giai Dĩ kéo cô nàng đứng dậy : "Tí nữa thầy sẽ đi kiểm tra đấy"

Giai Dĩ ôm lấy quả bóng rổ bên cạnh, bĩu môi : "Tớ chịu thật đấy, đành tập tiếp vậy"

Trương Miêu Vân tiếp tục dẫn bóng. Cô chầm chậm thực hiện lại động tác nhiều lần. Khi cô đang tập trung đập bóng xuống sàn thì bất ngờ bị một lực nào đó kéo ngã nhào.

Một nữ sinh bị trượt chân ngã, do hoảng loạn nên túm lấy Miêu Vân bên cạnh sau đó cả hai cùng nhau ngã xuống đất tạo ra một âm thanh va đập lớn thu hút tất cả các học sinh trong phòng học.

Chiếc gương nhỏ trên tay bạn học kia từ đó cũng vỡ tan tành. Một mảnh thủy tinh lớn cắt trúng chân phải của cô gây ra vết thương khá sâu và không ngừng chảy máu.

Bạn học kia nhanh chóng ngồi dậy, rối rít xin lỗi và tìm sự giúp đỡ. Giai Dĩ và một số bạn học khác trong lớp cũng chạy tới, trong đó có Lục Hạo Khiên. Thầy thể dục chạy đến xem xét rồi đứng ra giải tán không gian đang xôn xao, náo loạn.

Miêu Vân vẫn ngoan cố bảo không sao nhưng chân đau rát đến mức cô chẳng tài nào dùng sức đứng dậy được. Lục Hạo Khiên từ đám đông tiến lại gần, nhấc bổng cô lên làm thành tư thế bồng bế.

Cậu ta quay sang nói với thầy thể dục đang ngơ ngác : "Em đưa bạn đến bệnh viện" - rồi cậu ta đi ra khỏi phòng học trong những ánh nhìn từ các học sinh khác.

Trương Miêu Vân đỏ bừng đôi má, vẻ mặt vẫn không bằng lòng cho cậu ta bế đi. Cô quơ tay loạn xạ, chân trái đạp tứ tung, tìm mọi cách để thoát ra. Lục Hạo Khiên đi đến chỗ để xe của trường mới thả cô xuống yên sau của một chiếc xe đạp, sắc mặt nghiêm túc : "Mượn tạm chiếc xe này vậy, tôi chở cậu"

Cô sốc đến tận óc. Mượn tạm? Xe của người khác cũng có thể tùy tiện lấy đi rồi bảo mượn tạm? Miêu Vân thầm cảm thán : Trời ạ, Lục Hạo Khiên là tên điên rồ, tại sao điều gì cậu ta cũng dám làm vậy chứ?

Dù vậy cơn đau rát truyền đến khiến cô không thể mở miệng từ chối, đành ngoan ngoãn ngồi im.

Cậu ta bình thản đạp xe chở cô một đoạn đường dài. Trương Miêu Vân chỉ dám vịnh vào một phần của yên xe. Lục Hạo Khiên nãy giờ vẫn im thin thít bỗng nhiên cất giọng : "Bám chắc vào. Tôi cho cậu ôm"

"Không phải là tớ muốn ôm cậu đâu nhé, là do - tớ sợ phải đau thêm lần nữa" - Miêu Vân nói được chữ to chữ nhỏ, vòng hai tay qua phần eo của cậu rồi đan tay vào nhau.

Tuy rằng cô chỉ dám ôm nhẹ, tuyệt đối không ôm quá chặt nhưng đôi lúc lại vô tình chạm vào cơ bụng chắc nịt phía sau lớp áo của cậu khiến cô ngại đỏ hết cả mặt.

_______

Vài phút sau, cả hai đã đến được bệnh viện. Cậu ta dìu cô đi vào trong đến phòng sơ cứu.

Bác sĩ lấy ra một khay gồm băng gạt, thuốc khử trùng và nhiều thứ thuốc khác dành cho việc vệ sinh vết thương.

Miêu Vân cắn chặt môi chịu đau mỗi khi được thoa thuốc. Khoảng mười phút sau bác sĩ cũng đã băng bó xong, không quên dặn dò : "Vết thương hở không nên cử động mạnh, không được ăn hải sản, thịt gà hay thịt bò, cháu nhớ đấy nhé"

Trương Miêu Vân khẽ gật đầu, cả hai lễ phép cảm ơn và chào tạm biệt bác sĩ trước khi ra về. Lục Hạo Khiên dìu cô đi đến cổng chính của bệnh viện, giọng trầm ấm : "Trương Miêu Vân, tôi đưa cậu về"

Cô có chút bất ngờ khi được gọi cả họ lẫn tên rồi "ừm" nhẹ một tiếng. Vốn dĩ câu hỏi ấy sinh ra là để Miêu Vân đồng ý, bởi cô bị thương như vậy nếu từ chối thì ai đèo cô về đây? Cậu ta có gan đưa cô đi thì chắc chắn phải có trách nhiệm đưa cô về nhà an toàn.

________

Chục phút sau, hai người họ dừng chân trước nhà của Miêu Vân. Cô khó khăn bước xuống, chỉnh lại chiếc áo trên người rồi đưa mắt nhìn sang Lục Hạo Khiên, cúi đầu nhỏ giọng nói : "Cảm ơn"

Cậu ta nhếch môi cười, điêu luyện đảo chiếc xe xoay 180° nhằm quay về trường trả lại chiếc xe đạp may mắn được "mượn tạm". Miêu Vân nở nụ cuời tươi tắn, vẫy vẫy tay : "Tạm biệt nhé, Lục Hạo Khiên"

Phải công nhận rằng, mỗi một ngày trôi qua, khoảng cách giữa tớ và cậu dường như rút ngắn lại.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro