Chương 11 : Lần đầu thấy tâm trạng cậu tồi tệ
Một buổi sáng gió lạnh ở Quảng Đông yên bình. Tiếng reo lên của đồng hồ báo thức trong phòng ngủ đánh thức cô một cách đột ngột.
Trương Miêu Vân thức dậy với một tâm trạng mệt mỏi, thuận tay tắt phăng đi chiếc đồng hồ bên cạnh. Có lẽ vì thời tiết se lạnh của cái xuân cận kề nên cô cảm thấy trong người không khoẻ.
Miêu Vân cố gắng mãi mới bước ra khỏi giường. Cô chậm chạp mở tủ gỗ, với tay lấy đi chiếc áo đồng phục được treo gọn trông vô cùng ngăn nắp. Miêu Vân nghĩ rằng vấn đề cảm hay sốt không quá quan trọng, dù sao cũng sẽ khỏi nên cô cóc có quan tâm, cụ thể hơn là cảm thì cảm, cô học thì vẫn học.
_____
Giai Dĩ nhìn thấy Miêu Vân ỉu xìu từ cửa phòng học tiến lại chỗ ngồi liền hỏi han : "Cậu sao thế?"
Cô không đáp ngay mà lấy sách vở để trên bàn, tay chống cằm đầy ủ rũ : "Có lẽ tớ bị cảm rồi, cậu đừng lo tớ nhanh chóng sẽ khỏi thôi"
"Ừm"
Giai Dĩ trở về bàn học nhưng vẫn còn vẻ lo lắng, cùng lúc âm thanh của chuông vào học cũng vang lên.
_____
Trong tiết học Miêu Vân ho khan liên tục, giọng nói dần trở nên xấu đi cùng với gương mặt tái nhợt không còn sức sống. Lục Hạo Khiên bên cạnh để ý thấy, cậu ta bỗng nhiên đưa tay sờ trán cô, một lát sau mới cất giọng lạnh băng : "Nóng"
Miêu Vân đỏ bừng đôi má, chỉ đáp "ừm" rồi giả vờ nghe giảng. Giai Dĩ bên cạnh nhích gần lại bàn học bên cạnh, nơi cô và cậu ta ngồi, cố nhỏ giọng như thì thầm với Hạo Khiên : "Cậu ấy bị cảm lạnh"
Lục Hạo Khiên không nói gì, đưa mắt nhìn sang Miêu Vân đang cặm cụi viết bài. Cô vô thức ngẩng đầu lên, tặng cậu ta cái nhìn ngơ ngác tựa cừu non.
"Nhìn người bệnh có gì vui sao?" - Miêu Vân tò mò bất ngờ hỏi khiến cậu ta đứng hình, khuôn miệng như muốn thốt ra chữ "gì cơ?".
Lục Hạo Khiên nhếch môi cười, giữ nguyên hướng nhìn : "Không, là vì - lần đầu tiên thấy tâm trạng cậu tồi tệ"
Trương Miêu Vân cười trừ rồi lơ đi, miệng lẩm bẩm : "Người ta là đang bệnh đấy"
Hạo Khiên im lặng một hồi lâu rồi lấy ra một chai nước suối còn mới trong balo, đặt lên bàn nơi gần với Miêu Vân, sử dụng tông giọng cũ : "Cậu không khoẻ thì có thể uống nước"
Hai má cô đổi sang màu đỏ nhạt, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Miêu Vân gật đầu nói cảm ơn rồi nhận lấy chai nước trên bàn. Cô cố vờ như đang bận bịu viết bài nhưng môi không ngừng cười tủm tỉm như đứa con nít nhận được kẹo mút.
Khi cậu không vui, tôi sẽ tìm mọi cách để nhìn thấy nụ cười của cậu.
_____
Tan học, cô ngồi trên băng ghế đợi xe buýt thì Lục Hạo Khiên trùng hợp cũng đi đến ngồi cạnh cô. Miêu Vân cố gắng tỏ ra bình thản, chẳng dám nhìn vào ánh mắt của cậu ta. Không phải cô ghét cay ghét đắng mà những khi ở khoảng cách gần với Lục Hạo Khiên cô luôn cảm thấy bản thân ngượng ngùng một cách khó hiểu.
Khi nhìn thấy xe buýt từ xa tiến lại gần rồi dừng hẳn. Cả hai cùng bước lên mà không nói lời nào. Miêu Vân sau khi trả tiền xe xong thì tìm bừa một chỗ sau đó ngồi xuống. Cậu ta vừa hay cũng tiến lại, ung dung ngồi bên cạnh cô.
Xe buýt hôm nay không được êm ái cho lắm, cứ mười giây là chiếc xe lại rung lắc dữ dội do va chạm với vật cản trên đường. Trương Miêu Vân đang chăm chú ôn lại từ vựng môn Anh cũng vì thế mà bất ngờ va vào người Lục Hạo Khiên.
Sự đụng chạm da thịt bất ngờ khiến cô ngại đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Cậu ta bất ngờ đưa mắt nhìn thẳng vào Miêu Vân, mặt đối diện với mặt : "Cậu né tránh tôi à?"
Cô ngơ ngác chưa hiểu cậu ta đang nói gì thì Lục Hạo Khiên với sắc mặt cũ nói tiếp : "Sau này đừng né tránh tôi nữa"
Đã đến thị trấn XX, xin mời quý khách xuống xe
Miêu Vân không cử động một lúc rồi bừng tỉnh bởi âm thanh của loa. Cô đứng dậy, quay người nhìn cậu ta : "Đồ ngốc"
Sau đó xuống xe bỏ mặc Lục Hạo Khiên ở phía sau, khoé môi của cô cũng nhếch lên.
Ngốc quá, ngốc quá, tớ né tránh cậu cũng vì tớ thích cậu đấy.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro