Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Chuyện không vui

Trương Miêu Vân hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí quay người lại, chẳng ngờ khi nhìn được người đó thì nguời đó cũng nhìn cô không rời mắt.

"Lục Hạo Khiên, cậu - muộn rồi sao còn chưa về?" - nhận ra tiếng chân không phải của ma hay của quỷ mà là của một người đặc biệt quen thuộc, Miêu Vân cảm giác đã an tâm hơn nhưng giọng vẫn còn than trách.

Hạo Khiên môi cười nhạt một bên, cúi người nói : "Tôi đến để tìm một cô bạn học nhát gan"

Miêu Vân ngượng ngùng rồi xoay người lại, tiến về phía trước. Lục Hạo Khiên không nói gì chỉ đi theo cô suốt đoạn đường dài.

Đến một ngã ba gần nhà của cô thì Trương Miêu Vân mới đưa mắt về Lục Hạo Khiên, tay vẫy chào : "Ngủ ngon nhé, tạm biệt"

Cậu ta bỗng nhiên sững sờ một lúc rồi mới phản hồi : "Ngủ ngon, tạm biệt"

Miêu Vân nghe vậy liền nở nụ cười tươi rói rồi đi về một hướng khác.

Thật tuyệt khi có người đi cùng trên đường về nhà.

------

Vào giờ giải lao, Trương Miêu Vân và Giai Dĩ đang ngồi trong lớp học để ôn bài vì sắp tới kì kiểm tra môn Lý. Hai cô nàng có điểm chung là đều mù loà môn này nhất trong tất cả các môn học. Đúng lúc Mộc Tuệ và cô bạn lớp khác đi tới.

"Này Miêu Vân, có phải môn Lý là môn đáng ghét nhất không?" - Giai Dĩ vừa uống lấy uống để chai nước trên tay, vẻ mặt càu nhàu nói với cô.

Miêu Vân với tâm trạng rầu rĩ, đá chân ma sát với mặt sàn, gật gù : "Ừm có thể, tớ sinh ra là đã không phù hợp với nó rồi đấy"

Mộc Tuệ gần đó nghe được thì tỏ vẻ khinh bỉ, cười nói với cô bạn bên cạnh : "Diệp Diệp này, tớ thi được 115 điểm môn Lý đó, dù gì cũng là môn tự nhiên quan trọng mà, chẳng phải như người nào đấy học rất giỏi Tiếng Anh rồi lại học dở tệ môn Lý, như vậy thì còn giỏi giang gì nữa" - nói rồi bọn họ cười phá lên.

Lời nói sắc đá ấy đến được tai Giai Dĩ, cô liền tức tối tiến lại đẩy vai của Mộc Tuệ hỏi cho ra lẽ : "Này, cậu gây sự à?"

Miêu Vân lập tức đứng ra can ngăn, kéo áo của cô bạn về phía mình để tránh làm loạn trong lớp học. Bạn học Diệp bên cạnh Mộc Tuệ lên tiếng : "Sao nào? Cậu tự tưởng tượng rằng nói mình đấy à?"

Giai Dĩ tức điên người đáp trả : "Rõ ràng là các cậu nghe lén người khác rồi còn dùng lời lẽ kháy khịa"

Cô bạn kia bị nói trúng tim đen, ôm giận không nói không rằng mà đưa tay tát Giai Dĩ đau điếng. Cậu ta chạm trúng máu nóng của cô nàng, Giai Dĩ cứ thế lao vào đánh nhau.

Không khí lớp học hỗn độn bởi trận đấu đá. Xui thay, Miêu Vân cũng bị kéo vào. Mộc Tuệ ghi thù từ trước mà nắm lấy tóc của Miêu Vân, cô không thua kém gì tặng cho cậu ta một cú đá vào trước bụng.

"Này, dám gây chuyện trong trường à?" - một giọng nói của nam sinh từ cửa lớp truyền đến. Dương Quân đi tới dẹp loạn, thuận tay kéo Giai Dĩ ra khỏi trận ẩu đả rồi hướng ánh mắt về phía Mộc Tuệ và bạn học Diệp : "Sao lại gây sự rồi đánh nhau thế này?"

Mộc Tuệ ra sức cho rằng bản thân mình đã đúng : "Tớ không gây sự" - cậu ta chỉ tay vào Giai Dĩ : "Cậu ta mới là người gây sự"

Miêu Vân bênh vực cô bạn : "Cậu nói năn khêu khích rồi tát Giai Dĩ trước. Cậu đi hỏi các bạn học khác trong lớp xem"

Trương Miêu Vân nói xong xung quanh đều nháo nhào lên :

"Đúng đấy, rõ ràng Mộc Tuệ là người gây chuyện"

"Tớ có thấy, tớ có thấy"

Đúng lúc Lục Hạo Khiên về lớp, Mộc Tuệ liền sáp lại gần, ôm cánh tay của cậu ta, làm gương mặt đáng thương : "Hạo Khiên này, lúc không có cậu tớ bị ức hiếp, các bạn học này đổ oan tớ gây sự đánh nhau. Cậu xem - tớ nhỏ con như này đánh được ai chứ?"

Giai Dĩ cảm thấy ngứa mắt, không thể chịu đựng được mà nói : "Mộc Tuệ này, ban nãy cậu giật tóc của Miêu Vân nhà tớ đấy"

Lục Hạo Khiên thay đổi sắc mặt, dùng lực đẩy cô ta ra rồi đứng bên cạnh Miêu Vân.

Reng reng

Chuông vào học reo lên, cả bọn quay về chỗ ngồi bỏ mặc cô bạn Diệp và Mộc Tuệ đang giận dữ mà chẳng làm gì được.

Về chỗ ngồi Giai Dĩ không quên cảm ơn Dương Quân, cậu ta nghe vậy thì cươi trừ, giả vờ quay sang chỗ khác. Giai Dĩ cũng bắt đầu cảm thấy cậu bạn cùng bàn không quá đáng ghét như cô nghĩ.

Tóc của Trương Miêu Vân vẫn còn khá rát, cô nàng liên tục xoa đầu với hy vọng có thể tốt hơn chút. Lục Hạo Khiên bên cạnh tinh ý nhìn thấy, cậu đưa tay xoa tóc cho Miêu Vân, thì thầm : "Đỡ đau rồi chứ?"

Cô nghe thấy giọng nói gần bên tai thì quay sang, hai người vô tình chạm mắt nhau vài giây rồi Miêu Vân gật đầu. Cô quay sang nơi khác nhằm né tránh ánh mắt của Hạo Khiên nhưng khoé môi vẫn không ngừng cong lên.


Dù không thể trực tiếp hỏi han chăm sóc cậu nhưng tôi có thể dùng hành động thay cho sự quan tâm.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro