Chương 1 : Thần đồng giả danh kẻ ngốc?
Như những ngày học và học bình thường ở Quảng Đông. Nắng vàng vẫn len lỏi vào các ô cửa sổ, xuyên rọi đến dáng người nhỏ cặm cụi đọc sách.
Miêu Vân hôm nay đến sớm hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, phía bên dưới sân được vài cậu trai chơi bóng rổ, phía bên kia thì vài nữ sinh ngồi lại trò chuyện cùng nhau.
Cô thở dài tựa lưng vào bàn, tay chống cằm
Cộp cộp ..
Tiếng chân từ phía cửa phòng học truyền tới, theo phản xạ Miêu Vân ngẩng đầu lên nhìn. Giai Dĩ bước đến đặt cặp bên chỗ cô ngồi, nở nụ cười hớn hở :
"Này mọt sách, biết tin gì chưa? Tớ vừa hóng hớt được đấy. Là tin siêu siêu nóng luôn đó nha"
Miêu Vân ngáp dài rồi đáp : "Ừm.. tớ chẳng quan tâm đâu"
"Cậu buồn ngủ à? Sau khi cậu nhìn được cậu học sinh lớp bên chuyển vào sẽ không uễ oải như này nữa đâu"
"Hả?! Học sinh mới?" Miêu Vân ngồi bật dậy, hỏi han Giai Dĩ : "Có học giỏi không? Có xuất chúng không?"
Giai Dĩ nhăn mặt lại :"Cậu chỉ quan tâm rằng cậu ta có vượt mặt cậu không thôi à? Theo tớ biết thì cậu ta cũng là thần đồng trẻ"
Thôi xong rồi.
Gia đình của Miêu Vân rất để tâm vào chuyện điểm số của cô, vì ba mẹ cô luôn muốn cô có tương lai tốt và cuộc sống tốt nhưng vì vậy cô rất sợ làm ba mẹ phiền lòng. Lời dặn của ba rằng luôn phải đứng đầu lớp và lời mắng của mẹ đã ám ảnh cô đến cấp ba.
Giai Dĩ vội cắt ngang suy nghĩ của cô : "Bỏ mặc cậu vậy, tớ đi hóng hớt tiếp đây"
"Ừm" - Miêu Vân suy suy nghĩ nghĩ, thờ thẫn đáp.
------
Tiết học của lớp 11A
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp, bao nhiêu người đã nghe được tin liền thấp thỏm, chờ đợi. Thầy Phi Vũ bước đến bục giảng, mặt tươi cười :
"Hôm nay lớp chúng ta có một em học sinh mới"
Bên dưới nhanh chóng đầy những tiếng trò chuyện, bàn bạc. Các bạn học cứ thế quay qua, quay lại chỉ xoay quanh về một chủ đề. Chỉ có Trương Miêu Vân chán nản xoay xoay chiếc bút bi trên tay.
Thầy Vũ ra hiệu cho chàng trai đứng ngoài cửa. Cậu học sinh kia chầm rãi bước vào, khoảnh khắc cậu ta ngẩng mặt lên các nữ sinh đã phút chốc điêu đứng, hò reo.
Cậu ta đúng là đẹp quá mức, đến Trương Miêu Vân còn phải loá mắt. Giai Dĩ bên cạnh cũng phấn khích, đẩy đẩy vai của Miêu Vân :"Tớ thấy cậu chăm chú nhìn cậu ta nãy giờ. Sao rồi? Thích à?"
Cô liền phủ nhận : "Điên à? Tớ chưa để tâm đến chuyện yêu đương"
"Rồi rồi, tớ biết là Miêu Vân nhà tớ chỉ yêu học hành thôi" - nói xong Giai Dĩ quay đi, gương mặt tỏ vẻ mong đợi.
Cậu ta đứng trên bục giảng, giọng điệu lạnh không ra lạnh, ấm chẳng phải ấm : "Tôi tên là Lục Hạo Khiên"
Lục Hạo Khiên.
Không để cho các học sinh kịp bàn tán, Thầy Vũ cất giọng : "Hạo Khiên, em mau chọn chỗ ngồi đi"
Phía bên dưới ồn ào hơn bao giờ hết. Có người giơ tay, hú hét mời gọi không chút ngượng ngùng :
"Này chọn chỗ của tớ đi"
"Tớ còn chỗ trống này"
"Anh bạn ngồi đây nhé"
Cuối cùng cậu ta không nói không rằng mà đặt cặp vào chỗ trống phía sau Miêu Vân, tùy tiện ngồi xuống. Thầy giáo gượng cười :
"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học nhé"
------
Tan học, Trương Miêu Vân trở về nhà với tâm trạng rầu rĩ rất khó coi. Mẹ cô từ bếp ra hỏi thăm con gái :"Trông con mệt mỏi thế? Trên trường có chuyện gì không vui à?"
"Dạ không phải, chỉ là con học mệt quá thôi ạ" - Cô giật mình bởi giọng nói của mẹ, lắc đầu.
"Vậy con gái khi nào dùng bữa?"
"Con ngủ một giấc đã"
Miêu Vân vào trong phòng ngủ, nằm dài trên giường, tay chân đặt loạn tạo nên tư thế kì lạ. Cô cảm thấy khó hiểu vì trong tiết học tên Lục Hạo Khiên gì đấy không giơ tay cũng như không phát biểu, chỉ có xung quanh cậu ta là nháo nhào cả lên. Nếu như lời Giai Dĩ đã nói thì..
Chẳng nhẽ là thần đồng giả danh kẻ ngốc à?
Hay là một tên học tra thật sự? Ây da cô vừa nghĩ đến đã thấy nhức đầu chi bằng ngủ một giấc còn hơn. Nói rồi Miêu Vân lấy chăn trùm hết người, lăn tới lăn lui cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro