Chương I.Em gái
Cô là Tiểu My,là một đứa con mất mẹ nên phải về sống chung với bố và mẹ kế .Bà mẹ kế của cô là một người âm mưu nham hiểm,không trừ thủ đoạn nào để có thể đuổi cô ra khỏi nhà,ngoài mặt bà ta âu yếm,ấm áp nhưng bên trong lại càng muốn tôi màu chóng rời khỏi cái nhà này,mấy mà còn fos bố chứ không tôi đã bị đuổi lâu r.
Bà ta có một đứa con trai lớn hơn tôi8 tuổi,hắn tên là Đương Kỳ .
Hắn là một người hai mặt giống y hệt mẹ hắn,luôn tỏ ra thân thiện,vui vẻ nhg thật ra trong tâm hắn tàn nhẫn lắm!
Vào ngày sinh nhật thứ 15 của tôi,hắn là người đầu tiên nhớ tới và tổ chức cho tôi.
"Oà!anh nhớ cả sinh nhật em à?"
"Ừm"
Vào ngày sinh nhật thứ 18,hắn cướp mất đời con gái của tôi.
"Đương Kỳ...hah!anh làm j vậy ...màu bỏ em ra đi mà...hah"
Hắn không buông bỏ tôi mà vẫn tiếp tục hôn tôi,cố luồn lưỡi hắn vào trong quấn lấy tôi
"Ưm.. Đương Kỳ....em không thở được mất!anh làm ơn dừng lại đi...mà"cô khóc lóc cầu xin.
Hắn lấy tay lau nước mắt cho cô,bế cô ngồi lên đùi mình rồi tự tay cởi áo cô xuông,không ngừng nắn bóp ngực cô
"Đương Kỳ ưm..."
Hắn không nói gì tiếp tục hành sự,làm thân thể cô đau nhức cả đêm.Trên giường,hắn giống như một con mãnh thú muốn ăn cô thật sạch sẽ.Cô cứ vì hắn mà ngất lịm đi ,hắn bế cô vào bồn tắm rửa,bàn tay sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô .Sang hôm sau,cô tỉnh dậy ,không thấy hắn trong phòng,cô nghĩ hôm qua chỉ là một giấc mơ mà thôi,nhg sao cô lại thấy quần áo và èo còn có chút đau thế này...
Cô xuống giường,ra khỏi phòng ra vệ sinh xong đi ăn sáng,lại bắt gặp hắn trong đó.Cô vẫn cư xử như thường
"Chào buổi sáng!"
"Ừm"hắn chỉ ừ nhẹ một tiếng,còn không thèm nhìn mặt cô
Cô đánh răng xong liền vội chạy đi ăn sáng thì bị hắn kéo lại,hắn đè cô lên tường rồi cắn vào cổ cô một cái đánh dấu chủ quyền,chứng minh rằng hôm quá là sự thật.
"Hức,thật sự là anh đã...."cô oà lên nức nở.
"Sao anh lại làm vậy với tôi chứ...??tại sao?"hắn ôm cô vào lòng,hôn cô thật lâu,không muốn để cô khóc
Cô cố đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài ,lấy tay ché đi những giọt lệ rơi lả tả,dường như hắn có chút đau lòng.
Ngày thứ hai,hôm nay cô không ăn gì cả.
Ngày thứ ba,cô sàng nhà bạn ở bà ngày...
Ngày thứ bảy,cô tự nhốt mình trong phóng...
*Cốc cốcc*
"Máu ra ăn gì đó đi,không thì em sẽ chết mất!"
"Biết lo cho tôi vậy sao anh còn làm ra chuyện đó??"cô tức giận quát lớn.
"..."
Cạch*
Anh lấy chìa khóa dự phòng của cô đi vào,cô thấy anh vào liền vùi mình trong chăn,anh nhẹ nhàng khoá cửa lại rồi tiếp tục lại gần cô
"Anh đi ra đi!"nước mắt cô rưng rưng
Hắn không nói gì cả,chỉ đến gần ôm cô vào lòng,cho cô dựa vào vai hắn khóc thoả thích.
"Anh là đồ tồi,anh tồi lắm ,thật sự rất tồi ...!"cô oà lên như một đứa trẻ.
"Phải,tôi khốn nạn như vậy đấy,tàn nhẫn vậy đấy,muốn ích kỷ chiếm lấy em đấy.Tôi chính là loại người như vậy!em có ghét tôi không?"
"...hức ..tôi ghét anh,ngàn vạn lần đều ghét anh,màu cút khỏi cuộc đờI tôi đi,.."cô giơ tây đấm bùm bụp vào ngực hắn.cô không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa ...thật sự không muốn chút nào...
Ngày hôm sau,cô không còn thấy hắn nữa,bố mẹ cô cũng không biết hắn đã đi đâu,chỉ biết hắn nói có chuyện cần giải quyết nên sẽ về muộn,ko nói rõ thời gian cụ thể.
Cô vui mừng vì hắn đã đi r,cô có thể ăn tâm mà sống tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro