Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoán Đổi


Sơn Tùng M-TP sau khi biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mệt mỏi lê bước về huớng chiếc xe van đang trực chờ sẵn, bỏ ngoài sau những tiếng la hét của nguời hâm mộ trẻ đang chen chút để có đuợc sự chú ý của anh.

"Phew" - Anh chàng nhắm đôi mắt đang ngấn dài những giọt mồ hôi.

"Anh mệt lắm đúng không? Nhưng vui anh nhỉ, fan hâm mộ nhiệt tình quá trời" - Cậu em Mono lém lĩnh xen ngang.

"Có vẻ như là em không thấy mệt nhỉ? Năng luợng vẫn còn tràn trề thế kia cơ mà. Đúng là sức trẻ có khác." - M-TP cười khễnh đầy vẻ trêu chọc.

"Nếu là trước đây thì có thể em sẽ mệt, nhưng giờ thì..." Mono khựng lại vài giây, vẻ mặt ngượng ngùng như vừa mới lỡ tiết lộ một điều gì đó không nên.

"Hở? Ý em là sao? Trước đây?" - M-TP khó hiểu.

"À à không có gì đâu ạ, ý em là trước đây khi chưa vào showbiz thì năng lượng em không được như thế ấy mà" - Mono ngập ngừng đáp.

"À, cũng đúng, trước đây chú khá nhút nhát, lại chẳng có biểu hiện gì là hứng thú với sáng tác và âm nhạc, chả hiểu sao chú lại trở nên khác biệt như thế. Chú giấu cũng khá kỹ đấy. Anh và cả nhà chả biết được sự thay đổi của chú là từ lúc nào cả."

"À, ừm, hì. Em có thay đổi gì đâu. Thôi đến nhà rồi, mình xuống thôi" - Mono vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện như thể không muốn ông anh biết thêm được điều gì ở phía sau câu chuyện đấy.

Đến nhà, Mono thả mình trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ, trên tay nắm chặt một mặt dây chuyền mặt Phật. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Bây giờ anh đã nổi tiếng rồi, liệu em có nhận ra anh qua bài hát đó không? I'm still waiting for you..."

Mono thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ cậu ta mơ thấy một Mono Nhút Nhát đang ngồi khép nép ở góc phòng.

"Này cậu! Sao cậu lại ở đây?" - Mono tò mò hỏi.

"Thì chúng ta có giao kèo là mỗi 3 ngày chúng ta sẽ hoán đổi, nhưng tôi nhớ anh tôi, nhớ ba mẹ tôi nữa" - Mono Nhút Nhát bẽn lẽn đáp.

"Tôi hiểu, nhưng cậu thấy đấy, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt. Mọi nguời có vẻ rất thích Mono mới này, năng động, trẻ trung và đầy sức sống, nên tôi nghĩ là mình nên đổi lại giao kèo ban đầu, tôi sẽ ở trong cơ thể này vào ban ngày, và cậu sẽ được xuất hiện vào ban đêm. Vì dù gì người kiếm được nhiều tiền cũng là tôi, cậu chỉ việc hưởng lợi thôi" - Mono tự tin đưa ra lời đề nghị.

"CÁI GÌ?! SAO LẠI THẾ CHỨ! Rõ ràng đã nói là mỗi người sử dụng thay phiên mỗi 3 ngày cơ mà!! Tôi không đồng ý!" - Mono Nhút Nhát phản kháng.

"Uầy, bình tĩnh nào. Biết là thế, nhưng bây giờ lịch quay dày đặc, và cậu thấy đấy, cậu đâu hát và giao lưu được như tôi. Nên để duy trì sự nghiệp thì tôi phải hoạt động nhiều hơn mới ổn thoả. Bây giờ cậu cứ xuất hiện vào ban đêm và hoạt động, chả phải cậu cũng thích màn đêm và không thích giao tiếp với ai còn gì. Nên việc này tôi thấy khá hợp lý." Mono lập luận sắc bén.

"Nhưng mà..." - Mono Nhút Nhát băn khoăn.

"Thôi đuợc rồi, không nhưng nhị gì cả. Vậy đi, coi như là tôi làm việc cật lực ban ngày để cậu hưởng thụ vào ban đêm được chưa? Tôi sẽ nói với cả nhà là Mono có kế hoạch sắp tới nên phải thường xuyên ra khỏi nhà vào ban đêm, còn khó quá thì tôi sẽ mua căn hộ riêng để khỏi ai thắc mắc. Còn ban đêm cậu làm gì thì tuỳ cậu."

"À ừm..." Mono Nhút Nhát đắn đo.

"Thôi được rồi, dù gì cậu cũng đã thay thế tôi sống lại một cuộc đời mới, nên tôi chỉ đồng ý chuyện này trong một thời gian ngắn thôi đấy, nhưng khi cậu hoàn thành được tâm nguyện của mình thì cậu phải trả lại cơ thể cho tôi hoàn toàn đấy" - Mono Nhút Nhát đàm phán một cách rụt rè.

"Nhất định rồi" - Mono quả quyết. "Vì cậu cho tôi một cơ hội để sống tiếp, tôi sẽ đền đáp cậu một cách xứng đáng"

"Mono này. Mono! MONO!!" - Cuộc đối thoại bị gián đoạn bởi tiếng gọi của M-TP. "Chú không định thức dậy ăn sáng đấy à? Đúng là từ lúc nổi tiếng chú luời hẵng đấy, xưa đâu cần ai gọi cũng tự giác thức và còn phụ mẹ làm buổi sáng nữa cơ. Dần hư rồi đấy nhá!"

Mono nhăn nhó. Định bật lại nhưng thôi. Anh chàng nghĩ thầm trong bụng: Chả hiểu sao trước đây có thể hâm mộ ông tướng này. Tưởng ít nói ai dè lải nhải nhức hết cả đầu.

"Này! Chú lẩm bẩm gì thế? Chửi thầm tôi đấy à?!" - M-TP trêu.

"Đâu, em đâu có. Thôi mình xuống nhà bắt đầu một ngày mới nào! Em còn phải dự sự kiện giao lưu cùng các nghệ sĩ khác nữa"

"Chà, chả biết chú có phải em ruột tôi không. Khác một trời một vực ấy. Anh đây thì chả thích giao du..." - M-TP lẩm bẩm.

"Ờ thì...Đuơng nhiên là ruột rồi, nhưng cũng phải khác xí chứ. Mình cũng có phải sinh đôi đâu" - Mono lấm liếm.

"Oh haha, chú giỏi. Càng ngày càng biết trả treo. Giống ai không biết"

"Thì...em phải lớn chứ, đâu cứ mãi nhút nhát hoài được, thôi em đi đây, kẻo muộn mất" - Mono nhanh nhẹn tìm cách thoát thân khỏi ông anh trai lắm mồm vào buổi sớm.

Mono đến công ty. Quản lý xuất hiện từ phía sau, gương mặt mừng rỡ khoe chiến tích:

"Mono này! Bài hát của cậu lên top trending rồi đấy! Cậu khá lắm, bài hát đầu tiên mà đã viral như vậy, cậu đúng là có tài."

"Hì, cám ơn anh. Do may mắn là mọi người yêu thích đấy thôi." - Mono khiêm tốn.

"Không hề, là do cậu giỏi. Mà này, sau khi bài hát phát hành thì có một cô gái trên mạng tự xưng là Summer cứ công kích cậu, bảo là cậu đánh cắp ý tuởng, rồi nào là đạo nhạc của bạn trai đã mất của cô ta. Nghe thật phi lý."

Mono chững lại.

"Anh, anh cho em xem nick của cô gái ấy đi"

"Uầy, cậu đâu cần phải quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này chứ. Chỉ là anh hùng bàn phím thôi mà, tôi giải quyết được, cứ để tôi..."

"KHÔNG ĐƯỢC!" - Mono hốt hoảng.

"Cậu...cậu sao thế? Sao tự nhiên lại la toáng lên thế này?" - Quản lý bất ngờ.

"À, anh cho em xin lỗi. Chỉ là em còn mới trong showbiz, em muốn biết được khán giả nghĩ gì về mình, hơn nữa danh tiếng em còn mới, em không muốn bị ảnh hưởng bởi những lời không hay. Nên anh cứ đưa nick cô ta cho em xem, em sẽ tự giải quyết." - Mono hạ giọng cố gắng bình tĩnh.

"Chuyện cũng không có gì đâu em, để anh giải..."

"ANH CỨ ĐƯA NICK CHO EM!" - Mono xen ngang một cách mất bình tĩnh.

"Rồi, rồi. Được rồi. Nick cô ta đây, sao phải xoắn thế?" - Quản lý lẩm bẩm.

Quản lý vội tìm kiếm trên điện thoại và đưa cho Mono một nick Facebook tên Summer. Hình ảnh một cô gái cười tươi rạng rỡ xuất hiện ở ảnh đại diện.

"Xì, cũng có phải là có nhan sắc gì đâu mà cứ phải lên mạng làm trò mèo thế kia" - Quản lý lén lướt nhìn.

"Nhưng cô ấy từng là người đẹp nhất đối với em..." - Mono nhỏ giọng, thoáng có chút nghẹn ngào trong lời nói.

"Hả? Em biết cô ta à..." - Quản lý tròn xoe đôi mắt.

"À, không... Không có gì." - Mono xoay đi, lén gạt đi giọt nước mắt rươm rướm trên mi. Bỏ lại quản lý dõi theo đầy thắc mắc.

Nhìn qua cửa sổ công ty, từ tầng 17 nhìn xuống, dòng người qua lại tấp nập. Nhỏ bé, cỏn con, bằng một đốt ngón tay.

Mono thở dài, vừa buồn vừa vui trong lòng.

Vậy là em đã nhận ra anh trong bài hát.

Nhưng nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt em dưới hình hài như thế này, thì liệu em có nhận ra anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro