Tôi Thành Tiểu Tam Rồi
Jungkook : em nóng sao ?
Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng đưa tay mân mê trên cổ và vành tai của cô, bàn tay anh lành lạnh mát mát làm cô thoải mái ưm a lên mấy tiếng, thấy cô có vẻ hưởng ứng với hành động đụng chạm của anh nên càng lúc anh càng làm tới
Jungkook : em còn nóng ở đâu nữa...hả bé cưng ?
Ami : ư...nóng...mở máy lạnh...
Jungkook : máy lạnh anh vẫn đang mở mà...bé cưng em nóng ở đâu nói anh nghe
Tay anh lại di chuyển xuống đến ngực của cô, kéo lấy chiếc nơ được buộc ngay ngắn trước ngực cô, sau đó anh mở hờ thêm hai cúc áo đầu, đưa tay vào bắt đầu hư hỏng chạm đến ngực cô
Ami : ưm...th...thoải mái...
Jungkook : muốn thêm không hả ?
Thấy cô vẫn cứ ưm a mà không thèm trả lời anh, nên anh rút tay khỏi người cô, chuyển đến ngồi trên đầu giường vuốt vuốt mái tóc ướt lúc nãy gội đầu, nhìn cô đang khó chịu cuối chân giường
Ami : ưm...đừng....
Jungkook : đến đây nào bé cưng
Ami nghe lời bò đến đầu giường nơi anh đang ngồi nhìn cô, thuốc hiện tại đang phát huy tác dụng hết công lực rồi, cô trèo lên người anh, mông ngồi lên cự vật anh, ngứa ngáy mà chà sát lên nó
Jungkook : ưm...bé cưng hư quá đấy
Ami : khó...khó chịu...
Jungkook hôn lấy đôi môi đỏ nhỏ của cô, hai tay cũng không quên cởi sạch quần áo của cô, giờ thì cô chính thức trần như nhộng rồi đấy, cơ thể cô đã trưởng thành lên rất nhiều sau 5 năm
Jungkook : bé cưng à...bé lớn rồi
Ami : đừng...anh...khó chịu...ưm...
Anh nhếch môi, tìm đến cổ của cô mà cắn mút, chiếc cổ nhỏ bị anh để lại biết bao nhiêu dấu hôn chi chít, mặc kệ sáng mai cô sẽ hét vào mặt anh như thế nào, hiện tại anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi
...
Khi cả hai đang cùng lâm trận, bên dưới của anh đang ra vào kịch liệt với cô, thì điện thoại cô reo đến, là Taehyung gọi đến vì không thấy cô đứng chờ trước công ty như mọi ngày
Jungkook : mau bắt máy và nói em đang đi tiệc với đồng nghiệp, tối nay sẽ không về
Ami : ưm...nhẹ...a...Jungkook...
Jungkook : nói nhanh không anh sẽ mạnh hơn
Ami : ưm...alo...
Taehyung : em đâu rồi nhà thiết kế nổi tiếng sold out trong vòng 1 phút ?
Ami : ưm...em tối nay đi...đi tiệc với đồng nghiệp...nên...nên em có lẽ sẽ không về đâu...anh về đi...sáng mai em sẽ đi nhờ người...ta đưa đến công ty
Taehyung : uống bao nhiêu ly rồi thế ? nói năng lắp bắp thế không biết
Ami : khô...không nhiều lắm...thôi em...cúp...má...
Taehyung : ừm nhớ uống ít th...
* tút tút tút *
Taehyung : nhóc con này...còn định tối nay chúc mừng tiệc lớn vậy mà...haizzz
...
Jungkook : giỏi lắm...anh thưởng cho em
Ami : a...nhẹ...Jungkook...nhanh quá...
Jungkook : bé cưng...gọi là daddy xem nào
Ami : nhẹ....nhanh quá...a...haaa....
Jungkook : không gọi là sẽ không nhẹ
Ami : daddy...daddy nhẹ thôi....ưm...
Jungkook : ngoan thế thì đâu có để nói nhiều hả ?
...
Taehyung : Pinky, bộ Ami đi ăn tiệc với đồng nghiệp sao ?
Pinky : dạ ? à đúng rồi, mà sao á anh ?
Taehyung : ohhh, thế được rồi, mà tình hình dạo này sao rồi ?
Pinky : trời ạ, em đang bận sấp mặt mũi đây, vì 5 bản mẫu thiết kế của chị Ami được duyệt, phần sổ sách của 5 mẫu đó em phải làm cùng một lúc đây nè
Taehyung : duyệt cả 5 luôn sao ?
Pinky : tối hôm trước em vừa xong được "Light&Night" là em nộp liền đó, nên sáng nay nó mới được ra mắt đó chứ
Taehyung : ừm...em vất vả rồi, cố lên
---
Pinky : ủa chả phải đã về từ lâu rồi sao ? chắc chị ấy đi ăn tiệc với Mandy chập 2, mà thôi làm cho xong mấy cái này đã
...
Sáng hôm sau, cô thức dậy trước anh, nhận thấy khung cảnh không quen thuộc, cô có hơi giật mình, định ngồi dậy thì cảm nhận được cánh tay to lực lưỡng của ai đó đang ôm chầm lấy cô
Ngước qua bên trái, nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Jungkook, làm cô có hết hồn vài phen, cố muốn đẩy cánh tay anh ra, nhưng người đàn ông này sao lại nặng đến thế, còn anh thì bị đẩy càng cố ôm chặt vào hơn
Cô bất lực buông lõng không thèm dùng sức, nhưng chợt nhìn xuống , vén tấm chăn lên, là cơ thể trần của cả hai người, cái thứ đó của anh còn sát bên đùi non của cô nữa, cơ thể cô bỗng hoá đá, và rồi cái gì cũng tới, kí ức tối qua đều lùa về đầu của cô
Jungkook ngay lúc này cũng thức dậy, anh vui vẻ ôm chặt lấy cô, đầu vùi vào hõm cổ của cô mà hít hà, cô khó chịu đẩy anh ra và bắt đầu hỏi tội
Ami : có phải...tối qua anh và tôi...
Jungkook : đúng vậy...tối qua chúng ta cái gì cũng đều đã trải qua hết rồi
Ami : tên khốn này, anh đã biến tôi thành kẻ thứ ba mất rồi
Jungkook : không...em chưa bao giờ là kẻ thứ ba hết, anh không cho phép em nói bản thân như vậy
Ami : từ nay tôi làm sao có thể dám nhìn mặt Yunji và Dani nữa đây
Jungkook : bọn họ không xứng để em phải gặp mặt, Ami nghe anh nói, em không sai, chờ thêm một thời gian nữa, anh sẽ giải thích tất cả cho em biết, có được không?
Ami : ...
Tôi sao thế này ? rõ ràng là tôi đang làm tiểu tam, là đứa con gái hư thân, nhưng...nhưng tôi lại yêu anh ta rất nhiều, dù miệng tôi có nói bao nhiêu lời từ chối đi chăng nữa, thì hành động và tâm trí tôi đều nghe theo anh ta
Jungkook : anh yêu em
Đúng vậy...tôi sai rồi, tôi đang ôm lại anh ta, còn ôm rất chặt và vùi đầu vào lòng anh ta nữa, được rồi ai nói gì thì tôi mặc kệ, tôi cũng yêu anh ta rất nhiều, tôi xin chấp nhận làm tiểu tam, làm kẻ thứ ba, xem như tôi im lặng và ôm lấy anh ta là thay cho câu trả lời của tôi đi, Andrea Ami mày điên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro