Tạm Biệt
Ở trên xe, chúng tôi im lặng vì không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết nên bắt chuyện như thế nào, cứ vậy một đường tiến đến sân bay
Anh đổ xe và giúp tôi kéo vali, chiếc vali lúc về Hàn Quốc thì nặng đầy quần áo, lúc về Chicago thì nhẹ hìu lát đát vài thứ linh tinh
Đi bộ một hồi thì nhìn thấy Park Jimin, anh đang đứng chờ tôi, nhìn thấy tôi thì anh đưa tay vẫy vẫy cho tôi thấy, lúc chia tay tôi có đưa cho Taehyung bức thư mà mình viết cho anh
Ami : đây có lẽ là lần cuối rồi, em mong anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em nhé
Taehyung : không còn ai tốt hơn em nữa
Jimin : sắp đến giờ rồi Ami
Ami : Taehyung tạm biệt
Tôi nhón chân hôn lên môi anh một cái, xem như đây là món quà cuối cùng tôi có thể tặng cho anh, nhưng trong lòng tôi thì anh vẫn mãi là người anh trai tuyệt vời nhất từ trước đến giờ
Tôi khoác lấy tay Jimin một mạch bước đi và không quay đầu lại, bởi vì nếu quay đầu lại tôi sẽ bị lưu luyến và không muốn rời khỏi Hàn Quốc nữa
Kim Taehyung khóc rồi, chàng trai chung tình suốt nhiều năm ấy vậy mà lại tuột mất người mình thương, cũng chấp nhận tất cả để người ta hạnh phúc, giờ đây cũng phải chấp nhận đứng nhìn người ta một mình đối diện với cái chết không có ai bên cạnh
...
Máy bay cất cánh đi rồi nhưng anh vẫn còn đứng nguyên ở chỗ đó, bao người qua lại nhìn anh nhưng anh không quan tâm, cho đến khi chuông điện thoại reo lên, anh thờ ơ bắt máy
Soyeon : Taehyung !!! Ami...Ami nó...
Taehyung : em ấy đi rồi dì ơi...em ấy rời xa vòng tay của chúng ta rồi...
___
Phía Jungkook cũng không tốt đẹp gì, bởi vì với tính cách của Jungkook anh nhất định sẽ nháo nhào lục tung cái Hàn Quốc này để tìm ra cô
" Jungkook ! là em nè bà xã hụt của anh đây hehe, nói cho anh biết một tin vui, ông trời cuối cùng cũng chịu gửi người đến rước em về trời làm tiên nữ rồi nè, thấy em sướng chưa, phải xa anh thì em buồn lắm nhưng em nhất định sẽ luôn nhớ đến anh nên anh đừng có lo nha, xin lỗi vì đã im lặng lâu như vậy, anh đừng la em nha nếu không em sẽ khóc nhè đó, à còn nữa em đã kí tên vào giấy đăng kí kết hôn rồi đó nha, nên yên tâm nhé, đời này em đã là vợ hợp pháp của anh rồi nè, nhiệm vụ bây giờ chính là anh hãy tìm thêm một cô vợ để chăm sóc cho anh cùng với Yunji thay em nhé, hết chuyện để nói rồi, giờ em buồn ngủ ghê, tái bút Ami yêu Jungkook nhiều. "
Jungkook hiện đang liên lạc với tất cả người của anh trong nhất định phải tìm thấy Ami, cô định một mình mà chạy trốn sao ? tiên nữ gì chứ, anh không hiểu cô nói cái gì hết trơn, tính chơi trò mèo vờn chuột với anh hả ?
Jungkook : Kim Taehyung mày biết...
Taehyung : em ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối chỉ còn sống được có 1 tháng nữa thôi, và em ấy mong mày đừng cố tìm em ấy nữa
* tút tút tút *
Giọng nói của Kim Taehyung như một cái máy tự động, ai gọi đến cũng chỉ biết trả lời có nhiêu đó, còn Jungkook ở đây thì lại đang tự trách bản thân, là do anh quá vô tâm không để ý tình hình sức khỏe của cô là bản thân anh tồi tệ
____
-- Chicago 20g00 --
Ngay khi vừa hạ cánh thì Ami đã cùng Jimin về lại căn hộ của cô, Jimin lập tức vào vai một vị bác sĩ chăm sóc cho cô rất tận tình vì hiện tại sau chuyến bay dài tình trạng sức khoẻ của cô đang yếu dần
Vì không muốn chết trong bệnh viện nên cô yêu cầu Jimin có thể chăm sóc cho mình ở nhà, cũng may anh nhờ người bố trí sắp xếp hết thiết bị và vật dụng sẵn không thì toi
Cô vừa được anh đỡ nằm trên giường thì ngay lập tức phải đeo ống thở bởi hiện tại cô không thể tự thở được nữa rồi
Jimin : Ami có nghe anh nói không ? vẫn nghe rõ tiếng anh chứ ?
Ami gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, anh điều chỉnh máy móc một chút rồi ra ngoài, bây giờ anh phải đến bệnh viện cử thêm 2-3 người nữa đến giúp anh canh chừng cô, hiện tại cứ để cô dần ổn định lại hơi thở
_____
-- Hàn Quốc 8g00 --
Jungkook : sao mày không nói chuyện này sớm hơn ? giờ cô ấy đang ở đâu ?
Taehyung : tao không biết, em ấy không nói sẽ đi đâu
Jungkook : hay cô ấy về lại Chicago
Taehyung : đừng tìm em ấy nữa, đó là ước nguyện cuối cùng mà em ấy muốn tao truyền lại với mọi người
Jungkook : lẽ nào mày nhẫn tâm để cô ấy phải một mình cô đơn rời khỏi thế giới này, mày điên sao Kim Taehyung ?
Taehyung : mày nghĩ tao có thể không hoảng loạn mà bình tĩnh như hiện tại được sao ? ngày biết em ấy mắc bệnh tao đã đau khổ như một thằng điên, bởi vì không thể bảo vệ được em ấy, tại sao ông trời lại đối xử mới em ấy như vậy ? em ấy còn quá trẻ để đối mặt với chuyện như vậy
Jungkook: căn bệnh phát hiện từ lúc nào ?
Taehyung : từ lúc em ấy còn ở Chicago, em ấy về đây là để tìm mày, muốn cùng mày...
Jungkook : tao đã quá vô tâm...
Taehyung : em ấy đã từng có một đứa con với mày, nhưng phá rồi, chính vì vậy nên đã làm em ấy không còn khả năng mang thai được nữa
Jungkook : SAO !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro