Phiên Ngoại 2
Taehyung : này, mày đi đâu cả tuần nay vậy ? nghỉ học thế đấy hả ?
Jungkook : ba tao...mất rồi
Taehyung : cái gì ? khi nào ? sao mày không nói tao
Jungkook : xin lỗi, lúc đó tao không biết phải làm như thế nào nữa, cảm giác như tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với tao
Taehyung : tao xin lỗi, tao mới phải xin lỗi, đừng khóc, nín đi, chuyện này tao lo
Jungkook : mày tính làm gì ?
Taehyung : từ từ rồi sẽ biết, còn bây giờ, đi tìm Ami nhanh đi, em ấy khóc sắp ngập nhà rồi kìa
Jungkook : được, tạm biệt
" Taehyung : chuyện nhà Jeon Jungkook trong tuần vừa rồi, tìm hiểu rõ ràng cho tôi
- dạ cậu chủ "
---
Jungkook : anh xin lỗi, là do nhà anh có việc riêng, anh xin lỗi khi đã để em một mình
Ami : có phải anh thấy em quá trẻ con nên mới nghĩ không cần nói gì với em có đúng không ?
Jungkook : không phải mà, đợi khi nào thích hợp, anh nhất định sẽ nói tất cả với em
Ami : em thấy bây giờ là thích hợp nhất rồi
Cô vừa nói, tay vừa đặt lên bụng mình xoa xoa, vẻ mặt đắc ý hất lên nhìn anh, như trí thông minh của mình anh đã đoán được ngay hành động của cô
Jungkook : em...
Ami : em đang giữ con của anh trong người, bây giờ một là anh vào nói chuyện với ba mẹ em, hai là...
Jungkook : có thật không...đêm đó chúng ta
Ami : anh nghi ngờ em á ? anh nghĩ gì với một cô gái chỉ vừa mới 17 tuổi thế ? em trước đây luôn ngoan hiền mà từ khi gặp anh thì em đã...
Jungkook : không có...anh xin lỗi, anh không nghi ngờ em, anh chỉ thấy tiếc khi em còn quá nhỏ
Hắn ôm em vào lòng, cằm đặt trên đầu em, em cũng choàng tay ôm lại hắn, ai mà biết được đêm đó là do cả hai xui thôi, em đâu có muốn vậy đâu
Ami : em không biết, giờ anh đã là bố của con em rồi, hãy chịu trách nhiệm đi
Jungkook : tuy anh chưa có gì trong tay hết, nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em thiệt thòi
Ami : xời, em chả sợ đâu nhé, giờ em là...
Soyeon : con nói gì cơ Ami ? bố gì ? con ai ?
Ami : m...mẹ...con...
Sangwoo : bây giờ ba muốn con và cậu ta giải thích xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây
Ami : con...ba mẹ bình tĩnh, con..
Jungkook : con thành thật xin lỗi hai bác, con biết trước giờ hai bác vẫn không đồng ý con và em qua lại với nhau, nhưng hôm nay ngay tại đây, con thật sự cúi đầu nhận lỗi với hai bác
Ami : con có thai rồi...được gần 1 tháng
Soyeon : CÁI GÌ ?????
Jungkook : bác gái đừng la em ấy, là lỗi của con, tất cả là tại con, tại con dụ dỗ em ấy
Soyeon : tất nhiên là lỗi của cậu rồi, chả nhẽ là lỗi của cục cưng nhà tôi
Jungkook : vâng, con xin nhận lỗi
Hắn quỳ gối trước mặt ba mẹ em, trước cửa nhà mà chưa kịp vào nhà, em xót lòng muốn đỡ hắn đứng lên nhưng bị mẹ kéo tay vào nhà
Soyeon : đi nhanh, mẹ có chuyện cần nói với con, còn cậu về đi
Jungkook : thưa bác, con biết bây giờ cả hai đang rất ghét con, nhưng hôm nay con muốn chịu trách nhiệm với em ấy, nếu hai bác không chấp nhận, con sẽ quỳ đến khi nào hai bác đồng ý thì thôi
Soyeon : tuỳ xác cậu, con vào nhà nhanh, còn ông nữa, vào nhà đi
Ba Sangwoo từ lúc nãy đến giờ im lặng không nói một tiếng, ông không biểu lộ nét mặt gì ra ngoài, thầm lặng quan sát cả ba người kia nói với nhau, sau khi bị vợ mắng thì ông cũng lui vào nhà ngay sau đó
...
Đến hiện tại thì hắn đã quỳ trước nhà em được gần 10 tiếng rồi, và từ bao giờ bên cạnh hắn còn có Kim Taehyung nữa, tên bạn thân của hắn nhất quyết muốn quỳ cùng, còn muốn đòi lại công bằng cho hắn
* cạch *
Là ba Sangwoo mở cửa, ông cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy Taehyung, bởi ông luôn quan sát Jungkook từ bên trong nhà, việc Taehyung là bạn thân với hắn thì ông cũng biết khá rõ, ngày nào cũng nghe cô công chúa nhỏ luyên thuyên về hắn
Taehyung : bác
Sangwoo : khá kiên định nhỉ ?
Jungkook : Ami...em ấy đã ăn gì chưa ạ ? nhất định em ấy đã khóc rất nhiều, bác đừng để em ấy mất sức sẽ không tốt cho cơ thể
Sangwoo : đã đói chưa ?
Taehyung : con đói quá rồi bác, cho con ăn cơm với
Jungkook : nhưng bác chưa trả lời con ạ, em ấy đã ăn gì chưa ạ ?
Sangwoo : nó không ăn, chắc lại dở bệnh công chúa rồi, cậu vào dỗ nó đi
Jungkook : dạ ?
Sangwoo : Taehyung đói rồi nhỉ ? vào ăn cơm đi
Taehyung : dạ
Jungkook : con có thể vào sao ạ ?
Sangwoo : nếu cậu còn quỳ, người ta biết được lại nói tôi hành hạ con rể
Jungkook : con biết rồi ạ, con cảm ơn bác
Hắn đứng dậy, dù đầu gối rất đau và dáng đi có vẻ khập khiễng, nhưng không gì có thể ngăn cản bước chân hắn hiện tại, em nhỏ của hắn nhịn đói rất lâu rồi, sẽ bệnh mất
Soyeon : này...ai cho cậu v...
Sangwoo : hưm...lầu 2, rẽ trái là tới
Jungkook : vâng ạ
Hắn vụt nhanh lên cầu thang theo lời ba Sangwoo nói, còn mẹ Soyeon trợn mắt lên nhìn ba, có vẻ ba nhìn ra được tình cảm thật lòng mà hắn dành cho con gái mình, hắn không màng đến chân đau, mà cứ luôn nghĩ đến em, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều không có vẻ chán nản muốn quay đầu
Sangwoo : cậu ta...không như em nghĩ, không nghĩ đến tài sản, không nghĩ đến danh tiếng, không nghĩ đến hào quang
Soyeon : chứ như thế nào ?
Sangwoo : cậu ta là nghĩ đến con bé, không phải là đứa nhỏ trong bụng, cũng không phải thứ trinh tiết gì đó mà em nói, cậu ta chỉ đơn giản là yêu con gái của chúng ta thật lòng
Taehyung : bác gái, có hai thứ chúng ta buộc phải tin tưởng, thứ nhất đó là tiền ăn rồi sẽ hết, thứ hai là tình cảm mà Jungkook dành cho em ấy, nó không xấu xa như bác nghĩ
Soyeon : ....
---
Ami : ai mở cửa cho anh vào vậy ?
Jungkook : bác trai đó, sao em không chịu ăn uống gì hết vậy ?
Ami : hứ, ai bảo mọi người không cho em gặp anh, đã vậy thì em tuyệt thực cho vừa lòng
Jungkook : giờ thì ăn được rồi, anh đã ở đây rồi
Ami : rồi mai chúng ta lại bị bắt xa nhau
Jungkook : bác trai gọi anh là con rể đó
Ami : thiệt hả ?
Jungkook : ừm, nên em có chịu đi ăn chưa
Ami : được rồi, nếu vậy thì em sẽ nể mặt anh một lần đó
...
Jungkook sau đó học lên đại học và tốt nghiệp, về công ty Taehyung làm việc, khởi đầu không có gì khó khăn đối với một người có trí thông minh như hắn
Đến hiện tại hắn cũng đã leo lên được chức giám đốc tài vụ của công ty, còn em có babi ở độ tuổi 17, khá non nớt và chưa hiểu chuyện, nhưng ở hiện tại thì cuộc sống gia đình 3 người cũng rất vui vẻ đó
Em có hẳn một cửa hàng thời gian về may mặc, quần áo cũng chính tự tay em thiết kế, mẫu mã cũng được lòng rất nhiều phu nhân nhà giàu
Còn Taehyung á ? phiên ngoại 3 sẽ biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro