Nước Cam
Ami : sao mãi vẫn chưa đến nhỉ...cô ấy đâu rồi ta
* cạch *
Ami : cô đến rồi hả? tôi còn tưởng cô...anh đến đây làm gì ? Mandy đâu ?
Jungkook : là anh nhờ cô ấy hẹn em đến đây
Ami : nếu vậy thì tôi xin phép đi về, tôi chỉ nhận lời hẹn đi ăn với Mandy chứ không phải anh
Jungkook : Ami...
Anh nắm lấy cánh tay cô giữ lại, cô vùng mạnh ra nhưng sức cô sao làm lại anh ta, anh kéo mạnh tay cô, do đột ngột nên cô mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh
Ami : anh...buông
Jungkook : em đã suy nghĩ về việc đó chưa?
Ami : tôi không muốn nghĩ, tôi cũng không biết gì hết, anh buông tôi ra
Jungkook : em vẫn bướng như vậy, anh phải phạt em mất
Ami : đồ khốn, anh điên rồi bỏ tôi r...
Anh bắt lấy đôi môi đang phát ra những lời chửi mắng anh, đúng rồi anh tồi lắm, nên cô mắng bao nhiêu cũng được, nhưng hiện tại anh không cho phép cô mắng nữa, Jeon Jungkook đang điên rồi
Day dưa theo nụ hôn cuồng nhiệt và nồng cháy ấy, cô cuối cùng cũng không ngăn được con tim và lí trí không nghe lời này, vẫn không nỡ cự tuyệt anh, đập đập vào ngực anh vài cái, anh hiểu ý nên buông cô ra
Đôi mắt hờ hững cùng đôi môi thở gấp của cô ngước lên nhìn anh, cả cơ thể bỗng đổ ngục vào lòng anh, chợt anh cảm thấy người cô cứ run lên, kéo cô ngồi đối diện anh mới phát hiện, cô đang khóc rồi
Jungkook : anh...anh xin lỗi, làm sao lại khóc, Ami anh xin lỗi mà...
Ami : anh là đồ khốn, anh tại sao cứ muốn biến tôi thành kẻ thứ ba thế hả ? cuộc đời tôi vô cùng căm ghét tiểu tam chuyên đi phá hoại gia đình người khác...tại sao...anh...
Anh đau lòng ôm lấy cô thật chặt, một tay thì vỗ vỗ lưng cho cô, một tay thì xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, hệt như 7 năm về trước, cô khóc lóc vì bị rơi mất cây kem xuống đất, hại anh phải vừa dỗ dành cô nín, vừa hứa sẽ mua cho cô thêm 3 cây kem nữa
Trở về thực tại, cô vẫn không nín, chỉ có ngày càng khóc to hơn thôi, anh bất lực phải dùng miệng anh bịt miệng lại cái miệng đang gào khóc của cô, như vậy thì cô mới chịu nín
Khóc mệt thì cô cũng vẫn cứ tư thế đó nằm trong lòng anh đã ngủ say, trên mặt vẫn còn lấm lem nước mắt, thật hên vì mascara cô sài là hàng hiệu và chống lem, nếu không chắc đôi mắt mít ướt của cô bây giờ sẽ trông nhem nhuốc cỡ nào
Nhẹ nhàng bế cô ra khỏi nhà hàng, Mandy ngồi trong xe nhìn thấy anh trên tay còn bế theo cô cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp mở cửa xe sau cho anh bế cô ngồi vào trong
Jungkook : về nhà riêng của anh
Mandy : anh hai à, có phải chuốt say con nhà người ta rồi không ?
Jungkook : hỏi nhiều, nhanh lái xe đi
...
Mandy sau khi đưa Jungkook về đến nhà riêng của anh thì cũng chào tạm biệt và trở về nhà mình, mọi việc còn lại anh đều nhờ cả vào cái miệng lanh lợi của cô rồi
Jungkook đưa Ami vào nhà, đặt cô nằm trên giường sau đó anh cũng đi tắm, cô thức dậy đúng lúc anh vừa tắm ra, trên người anh chỉ có quấn mỗi chiếc khăn tắm ở phần dưới, cô có hơi giật mình lấy gối che mắt lại
Jungkook : em đói không? lúc nãy đã khóc rất nhiều còn gì
Ami : đây là đâu ? anh mau đưa tôi về nhà, Taehyung chắc chắn đang trên đường đến đón tôi tan làm rồi
Jungkook : em và Taehyung đang quen nhau sao ?
Ami : k...không có, tôi và anh ấy chỉ là anh em tốt thôi
Jungkook : vậy thì được
Ami : anh...làm gì? sao lại ngồi xuống giường ? đã bảo đưa tôi về mà
Jungkook : hửm? không có xe, lúc nãy là đi taxi về
Ami : vậy...thì tại sao ? còn nữa Yunji và Dani, nếu họ nhìn thấy tôi và anh...
Jungkook : xem em sợ đến mức nói năng lung tung kìa, yên tâm đi, Dani cô ta có nằm mơ cũng không biết nơi đây của anh đâu, em bây giờ là nữ chủ nhân của căn nhà này
Ami : nói điên khùng gì vậy ? chủ tịch Jeon, anh là một người đã có vợ và con rồi, xin anh hãy giữ đúng chừng mực lại
Jungkook : vậy à?
Ami : anh...sao có thể tỉnh bơ như vậy chứ ? anh không thấy có lỗi với mẹ con họ sao ?
Jungkook : hừm...không !
Ami : đồ tồi
Jungkook : vậy em đã trả lời anh chưa ? em có chấp nhận cho anh một cơ hội hay không ?
Ami : không không không!!! tôi không đồng ý cái gì hết, anh mau đưa tôi về nhà
Jungkook : em đúng là chả ngoan gì hết, hồi xưa rất nghe lời anh còn gì ?
Ami : anh thôi câu giờ đi, mau đưa tôi về, hoặc tôi sẽ tự bắt taxi
Jungkook : thôi được rồi, em muốn gì cũng được, lúc nãy đã khóc nhiều lắm, em đang bị mất nước, mau uống nước cam đi, nếu không đi trên đường sẽ bị gục ngã vì mất nước đó
Ami : nếu tôi uống hết thì anh phải cho tôi về nhé ?
Jungkook : được thôi " nếu em đi được "
Cô nhanh chóng cầm ly nước cam trên tay Jungkook uống cạn một hơi, nước cam còn dính trên mép miệng của cô gây chú ý đến anh, cúi xuống anh liếm đi hai bên mép dính nước cam của cô
Jungkook : ưm...ngọt thật
Ami : anh hài lòng rồi chứ ? giờ thì để tôi về
Jungkook : chờ một chút, anh thay đồ rồi sẽ giúp em bắt taxi
Ami : nhanh...nhanh lên đi
Thật ra là anh đã cố ý kéo dài thời gian cho thuốc trong ly nước cam Ami uống mau phát huy tác dụng, đúng như thời gian anh tính toán, cơ thể cô đã có chút thay đổi
Ami : nó...nóng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro