Người Cũ Của Anh
Tôi là Ami , là tôi hiện tại đang lê bước trên con đường cao tốc một mình , đáng lẽ giờ này tôi phải đang ở nhà và tận hưởng ly rượu vang mà tôi yêu thích , cầm trên tay chiếc ipad lướt lướt xem tin tức
Nhưng...không , tôi đã bị cướp ngay khi vừa bước ra khỏi sân bay , đùa à ? an ninh ở Hàn Quốc tệ thật đấy . Chả có nổi một mống cảnh sát nào ở đây để bảo vệ trật tự sao cơ chứ ?
Mà khoan đã , sao có tiếng khóc thảm thiết vậy ? À là một đứa trẻ , chắc lại bị ai chọc ghẹo rồi đứng khóc lóc oà cả lên rồi , một người yêu quý trẻ con như tôi tất nhiên không thể bỏ qua chuyện này được
Ami : ơ con sao thế ?
Yunji : con bị lạc bố mẹ , cô ơi con sợ lắm
Ra là còn có người khổ hơn cả tôi , tôi thì bị cướp sạch từ túi xách đến vali , còn cô bé này thì bị lạc mất bố mẹ , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt đó , tôi bế cô bé lên người an ủi nó
Ami : không sao rồi, cô giúp bé đi tìm bố mẹ nha
Yunji : ưm ưm
Cô bé gật đầu rồi vùi cả đầu vào người tôi , sao mà đáng yêu thế không biết nữa , nhưng tôi hiện tại cũng đang đáng thương lắm , bởi vì hiện tại hành lí của tôi mất bao gồm cả tiền và hộ chiếu của tôi nữa , và tôi có thể sẽ không quay về Chicago được nữa
Ami : ừm...bé con mấy tuổi rồi ?
Yunji : con 3 tuổi
Ami : sao hôm nay con lại ra ngoài đây vậy ? bố mẹ con có việc bận gì hả ?
Yunji : bố mẹ con phải gặp đối tác ở đây , nhưng mà do con đòi đi theo...nên...
Ami : ồ ~ thôi nín khóc nhé , mới 3 tuổi mà trả lời rành rỗi quá , chắc bố mẹ chăm kĩ lắm ha
Jungkook : YUNJI !!!
Yunji : á bố !!!
Ami : hử ?
Tôi theo tiếng nói mừng rỡ của con bé mà ngước lên nhìn , là một người đàn ông cao to với bộ vest đen , chiếc cà vạt đã bị sộc sệch đi khá nhiều , chắc do phải chạy đi tìm bé con này , vì trên nắng nên khuôn mặt anh ta đã bị mờ trong ánh mắt tôi
Đến khi anh ta đến gần thì tôi mới nhìn rõ được , là Jeon Jungkook , và cũng là...người yêu cũ của tôi , người mà tôi đã đem lòng yêu thương anh ta đến mức cãi ba cãi mẹ
Jungkook : Yunji con không sao chứ ?
Yunji : con ổn ạ , là nhờ có cô xinh đẹp này đó bố , cô ấy giúp con đó
Jungkook : cảm ơn...cô...
Sao anh ta lại sững sờ thế , là tôi là đây mà , chắc anh ta bị bất ngờ . Thôi không sao , tôi dù sao cũng đã thay đổi khá nhiều sau 5 năm rời khỏi Hàn Quốc , giờ tôi cần phải về nhà , chứ không phải đứng đây với anh ta nhìn nhau chằm chằm nhau đến tối
Ami : ờm...bé con à , dù sao con cũng đã tìm được bố rồi, thì thôi cô về đây
Bỗng nhiên từ xa ở đây lại có thêm người phụ nữ hối hả chạy đến , khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô ấy nhìn cũng đủ để tôi hiểu chắc đây là mẹ của bé con này
Dani : Yunji của mẹ , ôi con tôi , mẹ xin lỗi , mẹ sẽ không để con ở một mình như vậy nữa
Yunji : mẹ ơi con không sao đâu , là cô này đã giúp con đó
Dani : cảm ơn cô nhiều lắm , nó là cả sinh mạng đối với tôi , nếu không chắc tôi...
Ami : à không có gì đâu mà , tôi cũng thích trẻ con lắm , con bé đứng khóc oà lên nên đã gây sự chú ý đối với tôi thôi
Dani : tôi là Son Dani , đây là chồng của tôi Jeon Jungkook , còn cô là...
Ami : à tôi là Andrea Ami , cứ gọi tôi là Ami nha
Dani : ơ...cô là nhà thiết kế nổi tiếng của Chicago mà
Ami : vâng , đúng vậy...sao cô biết ?
Dani : hôm nay tôi và chồng tôi đến đây để đón cô về công ty để hợp tác bản hợp đồng đó cô nhớ không ?
Ami : à...vậy cô đây là bên phía công ty SK nhỉ ?
Dani : vâng đúng vậy
Ami : a nhưng mà...ngày mai mới phải kí mà nhỉ ? sao hai người lại đến đây đón tôi ?
Dani : chúng tôi chỉ muốn mời cô một bữa cơm thôi , hy vọng cô sẽ có thời gian rảnh
Ami : a...nói thật là hiện tại tôi vừa bước ra khỏi sân bay đã bị cướp rồi , cả hộ chiếu của tôi cũng bị cướp mất , tôi hiện tại cần phải về nhà gấp để làm lại hộ chiếu , nên có thể đi nhờ xe...
Dani : được chứ rất sẵn lòng
Tôi vui vẻ lên xe của họ về nhà , ngồi ghế sau cùng với bé con tên Yunji , cô bé thông minh lanh lợi thật , y chang Jungkook nhỉ , à mà...sao tôi lại nhắc đến tên đó vậy
Họ chở tôi về đến nhà hồi nào không hay , thật ra là chắc anh ta vẫn nhớ nhà của tôi , có điều tôi thấy nhìn như nét mặt của cô vợ đang hơi khó hiểu , và đúng như vậy , cô ấy liền hỏi tôi
Dani : hình như cô vẫn chưa nói địa chỉ nhà cho chồng tôi thì phải, làm sao anh ấy biết được mà đưa cô về đến nhà vậy ?
Jeon Jungkook anh đúng là tên đáng ghét , sao lại đưa tôi vào tình thế khó xử như thế này hả ? Giờ thì tôi biết trả lời như thế nào ? Nhìn thấy tôi đang khó xử thì anh ta cũng lên tiếng
Jungkook : lúc nãy khi em đi mua nước cho Yunji thì anh đã hỏi cô ấy địa chỉ nhà
Dani : à...tôi xin lỗi nhé , tính tôi hơi đa nghi
Ami : không sao đâu , thôi cảm ơn mọi người nhiều nhé , khi nào lựa được thời gian thì tôi sẽ nhắn tin qua cho cô , rồi chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác sau
Anh ta sao cứ nhìn đăm đăm tôi mà không nói lời nào , bực bội ghê , còn cô vợ thì niềm nở với tôi thật ấy , bé con kia cũng vui vẻ chào tôi , thôi tôi về với căn nhà thân thương của tôi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro