Anh Có Đến Trễ Không ?
*tít--tít--tít*
Jimin đưa Jungkook và Taehyung đến nhà riêng của Ami, bước vào căn phòng khá rộng rãi với đầy những bản thiết kế còn đang dở dang được 2 nữ y tá dọn dẹp lại một góc phòng cho dọn gàng
Hai nữ y tá cũng hiểu chuyện lui ra ngoài giữ chút không gian yên tịnh, Jungkook nhìn thấy người thương của mình đang nằm trên giường cùng với chi chít giây nhợ và tùm lum thiết bị, anh quỳ gối miệng không ngừng nói lời xin lỗi
Taehyung tiến đến phía mép giường, nhìn ngắm khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của cô, người con gái anh yêu thương từ bé đến lớn chưa hề thay lòng, một câu nghĩ đến cô, hai câu nhắc đến cô, vì cô mà làm tất cả
Thuốc ngủ hết tác dụng, cô lại khó khăn mở mắt, cái đầu tiên chính là hiện tại cô không thể tự mình thở được nữa, phải dựa hết hoàn toàn vào máy thở, bàn tay chợt có cảm giác ấm nóng, nhưng cơ thể lại không làm chủ được nữa, không thể nhấc nổi tay lên
Jungkook : Ami...là anh đây, em có nghe thấy anh nói không ?
Ami dù vẫn còn trong cơn mê man nhưng vẫn không thể nào nhầm lẫn được, là tiếng của anh, người đàn ông của cô, anh đang ở đây thật sao ? và làm sao anh tìm được cô ?
Cố gắng mở mắt thật to, đúng vậy chính là anh, người mà cô hiện tại đang rất nhớ, ngón tay cuối cùng cũng có chút phản ứng, cố gắng nắm lấy bàn tay anh, miệng mấp mấy muốn nói nhưng bị Jimin ngăn lại
Jimin : không...em không được nói, hiện tại sức khoẻ của em không cho phép em được nói
Jungkook : em không cần nói, anh đều hiểu hết em muốn nói gì, anh xin lỗi, hàng vạn lần đều không hết lỗi với em, là lỗi của anh
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, cánh tay cũng đã mạnh mẽ được đôi chút, đưa tay lên sờ vào má của anh, miệng cười mỉm, đôi mắt đã ngấn lệ muốn chảy nước
Taehyung cũng xuất hiện đằng sau Jungkook, nhìn thấy cô hiện tại anh rất đau lòng, nhưng với tư cách hiện tại thì anh không thể ôm lấy cô được, vì Jungkook mới là người yêu của em ấy
...
Jungkook : thật sự không còn cách nào sao ?
Jimin : không
Taehyung : không có giải pháp nào khác sao ?
Jimin : là tại hai người chứ còn ai ? tìm kiếm em ấy quá trễ, hiện tại không thể tuỳ tiện đưa em ấy đi khắp nơi với cái máy thở được, sức khoẻ không cho phép
Taehyung : quên mất...máy bay cũng không nhận hành khách nào như em ấy cả...
Jungkook : nhưng tôi có trực thăng, máy bay riêng
Jimin : quào...đúng là CEO SK nhỉ ?
Jungkook : thế nào ? như vậy thì có được hay không nói nhanh lên
Jimin : không được, tần sóng trực thăng quá lớn, ảnh hưởng đến não bộ của em ấy, vả lại trên máy bay cũng không có đầy đủ thiết bị
Taehyung : nhưng...
Jimin : còn nữa...nếu đi trực thăng thì anh có chắc sẽ đi được chặng đường 14 tiếng đồng hồ không ? lỡ trong 14 tiếng đó em ấy lại phát bệnh thì tính sao ?
Taehyung / Jungkook : ...
---
Đến cuối cùng thì họ vẫn quyết định sẽ không đưa Ami về Hàn Quốc nữa, nhưng Jungkook sẽ cho máy bay đưa ba mẹ cô cùng với Yunji sang đây gặp mặt cô
Taehyung đã một mình về Hàn Quốc để sắp xếp một chút và cùng đưa người thân của Ami sang Chicago, chuyến bay dài 14 tiếng nhưng chỉ có Yunji là chợp mắt, còn Taehyung và 2 vị phụ huynh trong lòng không ngừng suy nghĩ về đứa con gái đáng thương của mình
...
Jungkook : anh đã nhờ Taehyung về Hàn đón ba mẹ cùng với Yunji sang đây, họ rất nhớ em, và Yunji cứ hỏi anh khi nào mẹ về đó
Ami tuy không nói được nữa, nhưng ánh mắt có chút vui mừng xen lẫn lo lắng, cô vui vì không phải chết một cách cô đơn, lo lắng vì không muốn mọi người phải nhìn thấy dáng vẻ của cô hiện tại
Jungkook : anh biết...em đừng lo nhé...mọi người đều yêu thương em, nhất là anh, dù có thế nào thì anh cũng không bỏ rơi em, được chứ ?
Ami : " được...đời này gặp được anh nhất định chính là do kiếp trước em đã tu tâm rất tốt, tiếc rằng kiếp này không thể tu tâm được, kiếp này em đã nợ anh một tình, mong kiếp sau em lại được gặp anh để trả lại mối tình này "
* cạch *
Tiếng cửa phòng mở ra, Jimin hốt hoảng chạy đến tiến hành cùng 2 cô y tá kích điện giúp cho nhịp tim của cô có thể đập lại, Jungkook thì bị Taehyung kéo tay giữ lại, anh sợ rằng Jungkook sẽ lại lao đến phía giường bệnh cản trở người ta làm việc
* tít--tít--títtttttttttttttttttt*
- bác sĩ...
Jimin : ghi nhận lại thời gian tử vong, 18 giờ 39 phút ngày xx tháng yy năm zz, tuổi 25
- đã ghi nhận
Jimin rút hết thiết bị cùng đống dây trên người Ami ra, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của cô rồi kéo tấm chăn che phủ khuôn mặt nhỏ thiên thần, ngước mặt nhìn về 2 người đàn ông đang đứng thất thần
Jungkook : PARK JIMIN TÔI YÊU CẦU ANH MAU...MAU LÀM CÔ ẤY SỐNG LẠI !!!
Jimin : chấp nhận đi...2 người đã đến quá trễ rồi, em ấy ngày ngày chịu đựng, tôi thừa biết sức khoẻ không cho phép nhưng em ấy vẫn cố gắng...cố gắng để chờ đợi hy vọng...nhưng...quá muộn rồi
Taehyung không còn giữ lấy Jungkook nữa, anh cảm thấy đầu óc ong ong, không dám tiếp nhận những gì nãy giờ Jimin nói ra, anh không thể tin được, còn Jungkook thì ngã khuỵu xuống đất, dòng nước mắt cuối cùng cũng xuất hiện
Hoá ra viễn cảnh được gặp được cầm lấy tay Jungkook chỉ là những hình ảnh mà Ami tưởng tượng ra, từ đầu đến cuối anh không có ở đây, chỉ có sự cô đơn nằm chờ chết, đúng vậy cô không thể chờ được nữa rồi, chính cô dứt khoát muốn một mình chịu đựng mà rời khỏi thế gian này, nhưng chính cô cũng muốn lưu luyến gặp anh...gặp Jungkook lần cuối, nhưng có lẽ phải nhờ vào ảo ảnh chứ không thể trực tiếp gặp nhau lần cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro