Rời xa
- Băng Nhi !! Em ở lại được không ?
Mạc Thiên Di nắm lấy tay cô, giọng nói gần như khẩn khoản.
- Hàn Băng Nhi !! Xong chưa con, muộn giờ rồi đó. -Đó là ba của Băng Nhi, giám đốc của 1 công ty lớn.
- Vâng thưa ba.
- Em xin lỗi... Nhưng em sẽ phải đi. Mọi thứ nơi đây không thuộc về em, và anh cũng vậy!! Em tin anh sẽ tìm được 1 người xứng đáng với anh hơn. Cảm ơn anh đã bên em trong suốt thời gian qua. Giờ em phải đi, có thể là vài năm, vài chục năm, hay thậm chí là mãi mãi chúng ta không thể gặp lại, nhưng em sẽ nhớ anh thật nhiều.
Nói rồi, cô quàng tay ôm lấy Thiên Di, rồi tạm biệt. Thiên Di chỉ biết đứng lặng, nhìn Băng Nhi quay đi.
"Thật sao em?" Thiên Di chỉ lặng lẽ suy nghĩ, và anh nghĩ Băng Nhi đã thực sự không còn tình cảm với mình, tự trách bản thân đã ko xứng đáng với cô ấy. Nhưng anh đâu biết, Băng Nhi đã khóc, khóc rất nhiều. Việc Băng Nhi sang nước ngoài một phần là ý muốn của ba mẹ, một phần là Băng Nhi- cô muốn rời xa Thiên Di, tất cả chỉ là để bảo vệ anh. Cô không muốn mọi người nói anh quen cô chỉ vì tiền, vì cái lợi trước mắt. Băng Nhi yêu anh thật lòng !!!
Trời bỗng nhiên đổ mưa. Thiên Di thấy lòng mình như nặng thêm. Từng hạt mưa rơi xuống tóc, xuống vai, xuống khuôn mặt, hoà cùng những giọt nước mắt. Thiên Di một mình đi dưới mưa. Phố vắng, giống như sự cô đơn của anh. " Vậy là cô ấy đã đi thật rồi !!!"
- TẠI SAOO ??? TẠI SAOOOO !!!??
Thiên Di hét lớn. Anh tự dằn vặt bản thân, chán ghét chính mình.
Bước vào phòng, anh ngồi lặng trên chiếc giường, ngắm nhìn lại những tấm ảnh hai người đã từng chụp chung. Anh nhớ lại kí ức, từ khi hai người mới quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro