Chương 1
"Gì năm đâu ra tôi biểu".
Một người phụ nữ chạc 40 tuổi chạy ra quần áo lấm lem, trên mặt mang chút hoảng loạn.
"Dạ bà kêu con".
"Ừ, tôi hỏi gì, tiền gì nợ nhà tôi nào gì trả".
"Bà, con.. con...nhà con, chắc chưa được bà ơi, ông nó...còn".
"Ấy! Gì năm gì, gì năm ngoái hứa gì vậy cà?".
"Ai tới vậy mẹ". Tôi nghe tiếng ngoài cửu nhà liền chạy ra thấy mẹ tôi với ai ấy, trông lớn tuổi rồi mà vẫn đẹp dữ thần, cái nét đẹp mặn mà, sắc sảo ấy. Thấy tôi mẹ liền quay lại, mặt bà có chút căng thẳng.
"Bà cả nhà ông Quý đó con. Chào Bà đi con".
Ra là bà cả, Bà lớn nhà họ Quý. Ở cái xóm này, Huyện này cái tỉnh này ai mà không biết danh tiếng nhà ông Quý, nhà ông Quý giàu lắm. Nghe nói nhà ông kinh doanh gì đấy, tiền xài không hết í. Mà năm trước tôi nghe mẹ tôi kể nhà tôi mợ bà quý 55 triệu, chẳng lẽ bà Quý bà qua đòi?, Mà nhà tôi làm gì có tiền . Tôi đầy suy nghĩ trong đầu rồi, lòng có chút lo sợ.
"Dạ con chào Bà".
"Gì năm, con gái gì lớn vậy rồi hen. Năm nay con gì nhiêu tuổi rồi?". Bà Quý nheo mắt nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt bà đang dò xét, tôi liền đưa mắt lên nhìn lại bà.
"Dạ Bà, con Lài năm nay tròn 20 bà". Bà quý gật gật đầu bà chẹp miệng nói
"Thấy nhà gì nghèo, tôi nghĩ gì không có tiền chả nợ, hay gì để con Lài qua làm người ở nhà tôi đi. Nhà tôi đang thiếu người".
Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt bà buồn thui.
"Nó con đang học bà ơi, hay...hay bà đợi tôi bán ruộng rồi trả tiền cho bà nha".
Bà Quý gật gù nhìn mẹ tôi"tôi không phải ác hay gì đâu, mà bà hứa nên tôi qua lấy tiền thôi". Vừa nói xong câu bà lại quay qua nhìn tôi"Lài ở dưới quê người ta lấy chồng rồi đó con, chứ học hoài làm lắm gì con". Trời ơi tôi nghe bà nói mà tôi hoảng luôn á. Gì chứ thời đại nào rồi, học lấy bằng rồi đổi đời chứ làm gì. Sao bà cổ hũ dị nè. Tôi nhìn mẹ, mẹ khẽ thở dài. Nhìn mẹ tôi sót lắm, nhưng biết sao được cái nghèo này.
"Bà ơi, con qua nhà bà chả nợ nhen bà".
"Lài con nói gì vậy con?".
"Mẹ, nhà mình còn có cái sào vườn để làm thôi, việc học con để đó,hết nợ con đi học được mà mẹ,..."
Mẹ tôi rưng rưng nước mắt nhìn tôi, sót quá.
"Tôi nói gì nghe vào được nhà tôi làm hiếm lắm nghen, thấy con Lài sáng sửa thế tôi mới gỏ lời". Tôi nhìn bà Quý, bà cũng nhìn tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt bà Quý nhìn tôi có gì đó lạ lạ. Ánh mắt bà Quý làm tôi thấy thân thương lắm.
"Lài, mai qua nhà bà làm nha con, bà không để con thiệt đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro