Chương 4: Phạt
Khoảng một tuần sau, lớp bắt đầu phân nhóm cho bài tập nhóm. Cô giáo đưa ra yêu cầu: "Các em có thể tự chọn nhóm, nhưng mỗi nhóm tối đa 10 người. Thời gian suy nghĩ, các em tự tổ chức nhóm theo ý mình."
Cả nhóm bạn đang trò chuyện rôm rả, nhưng ánh mắt của họ vẫn không ngừng liếc về phía Di. Chỉ một vài giây sau, mọi người bắt đầu tự động tiến về phía Di, ánh mắt hướng về cô như thể không thể tách rời.
Huyền đứng ở đó, ngạc nhiên rồi khó chịu, nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Cô lại quay sang Di, rồi quay đi tìm nhóm của mình, ánh mắt sắc lạnh.
"Di vào nhóm tao nhé," một giọng nói nhẹ nhàng từ Ái Ngọc vang lên. "Nhóm tao cần thêm người."
Tú Thư cũng không ngần ngại, cười tươi rồi nói tiếp: " Vậy Di vào nhóm mình luôn đi, vừa đủ người rồi."
Và thế là, tất cả đều đã chọn Di, bỏ qua Huyền, khiến cô cảm thấy như bị bỏ rơi. Cảm giác ghen tị dâng lên, nhưng Huyền lại chỉ cười nhạt.
Lúc này, Di chỉ liếc qua Huyền một cái rồi quay sang bạn bè, không nói lời nào. Cảm giác căng thẳng vẫn còn đọng lại trong không khí, nhưng Di chọn im lặng. Cô biết những lần đối đầu với Huyền đều chẳng có kết quả gì, chỉ làm tình hình thêm tệ.
Cả nhóm hẹn nhau chủ nhật sẽ đến nhà Tú Thư làm bài tập.
Mẹ Thư chào đón nhiệt tình lắm.
Phòng khách nhà Thư rộng rãi, bàn trà chất đầy sách vở, laptop và cả đồ ăn vặt. Mọi người ngồi quây thành một vòng, chuẩn bị bắt tay vào làm bài.
Vân Thy mở laptop, hớn hở: “Rồi, ai làm phần nào thì nói đi, đừng để tí nữa cãi nhau nha!”
Tú Thư vừa bóc bịch snack vừa đáp: “Thôi khỏi cãi, tao có phân chia sẵn rồi. Mày với Hân làm phần tổng hợp thông tin, Long với Huy lo dàn ý, còn Dương với Di làm phần trình bày, được không?”
Ai nấy đều gật gù đồng ý, chỉ riêng Yến Di chớp mắt, khẽ nhíu mày: “Tại sao lại là tao với Dương?”
Nhật Dương nhếch môi cười: “Làm chung thì chết ai?”
Di chép miệng, lườm cậu ta một cái rồi cũng không ý kiến nữa.
Trong khi cả nhóm hì hục làm việc, Đại Long thỉnh thoảng lại chọc ghẹo vài câu khiến không khí trở nên thoải mái. Giữa chừng, Nhật Dương và Yến Di ngồi sát nhau để chỉnh sửa phần trình bày trên máy tính.
Nhật Dương chống cằm, nhìn màn hình rồi chỉ tay: “Phần này chưa ổn lắm, kéo cái chữ sang bên trái một chút.”
Di bĩu môi, cầm chuột kéo nhưng kéo mãi không đúng vị trí. Nhật Dương chậc lưỡi, bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Di, trực tiếp chỉnh giúp. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần đến mức hơi thở cũng nghe thấy.
Di cưnga đờ người, bình tĩnh đáp: "Thấy rồi, bỏ tay ra đi, tao tự chỉnh được."
Nhật Dương cười nhẹ, nhưng vẫn không nhúc nhích. “Không phải nãy giờ bé kéo lệch hả bé?”
Cả nhóm nãy giờ đang làm việc, nhưng cũng lén quan sát hai người. Vân Thy che miệng cười khúc khích, nhái theo giọng Dương:" Bé kéo lệch hả bé, hahaha"
Nhật Dương chỉ nhún vai, khóe môi vẫn còn cong nhẹ.
Cả đám thi nhau cười ồ lên, khiến bầu không khí ngại ngùng bị xua đi trong chốc lát.
Chỉ chốc lát sau bài tập được hoàn thành một cách nhanh chóng do sự phối hợp quá ăn ý từ các thành viên trong nhóm. Cả đám cứ thế mà kéo nhau đến tiệm lẩu gần đó.
Nồi lẩu sôi ùng ục giữa bàn, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Cả đám hít hà, chờ đợi giây phút được thưởng thức. Tú Thư hào hứng:
“Mày tao thống nhất, ai ăn cay dở nhất thì bị phạt, chơi không?”
Nhật Dương nhướng mày: “Phạt gì?”
"Làm bất cứ yêu cầu gì của tụi tao đứa ra". Tú Thư hùng hổ tuyên bố.
Nhưng Yến Di đã hăng máu gắp ngay một miếng bò nhúng vào nồi nước lẩu đỏ rực: “Để tao thử trước.”
Cô vừa cắn một miếng, mặt lập tức đỏ bừng. Mấy giây sau, Di ho sặc sụa, mắt rơm rớm nước:
“Má! Cay quá!!”
"Rồi con Di chết! Anh em phạt nó!" Ái Ngọc hào hứng lên tiếng.
"Yến Di qua bàn bên cạnh xin in4 anh đẹp trai áo đỏ, mái tạt kia cho tao đi." Diễm Quỳnh nhỏ giọng yêu cầu.
"Á haha, con Quỳnh thâm nha". Tú Thư bên cạnh trêu.
Yến Di còn đang lấp lửng không dám qua xin thì Nhật Dương lên tiếng:
"Có đi được không? Hay để tao đi hộ?"
"Ơi vậy là gian lận nha, ai cho." Đại Long đùa giỡn bảo.
"Thôi vậy thằng Dương qua xin hộ đi, người ta con gái mà, ngại cũng đúng thôi"
Yến Di nhìn Nhật Dương như nhìn thấy ân nhân cứu mạng. Con bé cười tươi rói.
Nhật Dương đứng dậy bước đến bàn bên cạnh, nói chuyện một hồi thì lặng lẽ bước về lại bàn của mình.
"Có Facebook không Dương?". Diễm Quỳnh không khỏi phấn khởi.
"Có, nhưng mà người ta không thích cho người đẹp trai như tao"
Cả đám "hả" một tiếng rõ to.
"Haha cười chết mất."
Khi ăn uống xong xuôi, mọi người cũng lục đục ra về, thế là kết thúc một buổi chiều vui vẻ. Cô lại có thêm một kỉ niệm đẹp cùng bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro