Chương 3: Nhắc nhở "bạn mới"
Ngày khai giảng vào đầu tháng 9 với mùa thu mát mẻ, tiếng lá rơi xào xạc cùng tiếng nói cười vui vẻ trong sân trường.
Bầu trời cao và trong xanh hơn những ngày trước, không còn cái nắng gay gắt mà thay vào đó là ánh mặt trời dịu nhẹ, trải một lớp vàng óng lên sân trường. Những tán cây bàng, cây phượng bắt đầu điểm vài chiếc lá vàng đầu tiên, khẽ rung rinh theo làn gió mát. Không khí buổi sáng se se lạnh, mang theo mùi hương quen thuộc của sách vở mới và cỏ cây sau cơn mưa cuối hạ.
Ở góc sân, Yến Di yên lặng hít một hơi thật sâu. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức trở thành một học sinh cấp 3. Chặng đường mới bắt đầu, dù biết chắc sẽ không dễ dàng nhưng bản thân phải nổ lực hết mình.
"Đã đến giờ làm lễ, xin mời các thầy cô và các bạn đứng lên chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị chào cờ!"
Cô trong vô thức nhìn xuống vạt áo và ống quần sau đó phủi phủi vài cái để thể hiện sự trân trọng của mình.
Tiếng quốc ca vang lên khiến lòng người xộc lên nổi cảm động và yêu nước tha thiết. Bản thân cô là một người học sinh, là mầm non của đất nước cô vô cùng trân trọng và biết ơn những gì đất nước này đã mang lại.
Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, học sinh các lớp lần lượt kéo nhau về phòng học. Không khí vẫn còn náo nhiệt, từng nhóm bạn đứng trò chuyện rôm rả, vài người tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.
Lớp Yến Di vừa về đến cửa thì cô An—giáo viên chủ nhiệm—đã vỗ tay thu hút sự chú ý:
“Các em ơi, đứng lại chút nào! Nhân ngày đầu tiên khai giảng, cả lớp mình chụp một tấm hình kỷ niệm nhé!”
Cả lớp lập tức xôn xao. Một vài bạn hào hứng đồng ý, số khác thì tỏ vẻ lười biếng.
“Cô ơi, mới khai giảng mà chụp gì sớm thế?” Một nam sinh lên tiếng.
“Càng sớm càng tốt chứ sao. Để sau này xem lại, các em sẽ thấy mình khác biệt thế nào.” Cô An cười tươi.
“Lớp mình đông vầy, đứng sao cho đẹp đây ta?” Tú Thư chống cằm suy nghĩ.
Vân Thy lập tức chen vào: “Chắc đứa nào thấp đứng trước, cao đứng sau nhỉ?”
“Ê, bạn nói thế là đang ám chỉ ai?” Đại Long giả vờ bức xúc.
“Chẳng lẽ bạn tự nhận mình thấp?”
Cả lớp cười ồ lên.
Cô An đứng giữa, vẫy tay: “Nào nào, cười tươi lên nào!”
Vân Thy đứng gần rìa nhóm, xoay người trêu chọc Tú Thư:
“Nè, nhớ pose dáng cho đàng hoàng, lỡ sau này nổi tiếng thì có ảnh đẹp mà khoe.”
Nhưng đúng lúc ấy, chân cô vô tình vấp phải một viên gạch nhô lên trên nền sân trường.
“Ai da—”
Vân Thy mất đà, người loạng choạng ngả về phía trước. Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần tiếp đất đầy "vinh quang", nhưng thay vì va vào mặt sân cứng ngắc, một cánh tay rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy cô.
Mở mắt ra, Vân Thy thấy ngay gương mặt nghiêm túc của Khải Phong ở khoảng cách gần đến đáng sợ.
“Cậu ổn không?” Giọng cậu ta trầm, có chút nghi ngờ xen lẫn lo lắng.
Vân Thy chớp chớp mắt, thoáng bối rối. Mấy giây sau mới lúng túng bật dậy, xua tay: “Tôi ổn! Chỉ là… bị viên gạch phản bội thôi.”
Khải Phong nhìn xuống chân cô, rồi nhàn nhạt buông một câu: “Vậy lần sau nhớ cẩn thận. Tôi không phải lúc nào cũng đứng đúng chỗ để đỡ cậu đâu.”
Vân Thy nghẹn lời, còn cả lớp thì ồ lên trêu chọc.
“Ơ kìa kìa, có biến kìa!”
“Vân Thy, cậu cố tình té đúng không?”
“Ghê nha, có người hùng cứu mỹ nhân nè!”
Vân Thy nóng bừng mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Mấy người đừng có mà suy diễn!”
Khải Phong chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi, rồi quay lại hàng đứng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ giây phút đó, ánh mắt Vân Thy không nhịn được mà lén liếc nhìn cậu ta thêm vài lần.
---
Ngày đầu tiên đi học sau khai giảng
Dương bước vào lớp và thấy Khánh Huyền đang ngồi vào bàn của mình, trò chuyện rôm rả với đám bạn. Anh lên tiếng nhắc nhở:
“Về chỗ đi.”
Khánh Huyền nghe nhưng không thèm đáp, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện. Tú Thư thấy vậy không nhịn được, liền lên tiếng:
“Mình bị phiền á gái ơi! Gái có biết là gái làm chị đây rất khó chịu không hả?”
Khánh Huyền thấy ngại nên đứng dậy trả chỗ ngồi cho Nhật Dương. Trước khi về chỗ Khánh Huyền còn không quên liếc Yến Di một cái trắng trợn.
À, cô nàng này giận cá chém thớt chứ gì! Người ta đã nhịn một lần thì thôi đi. Di là Di ghét ai tỏ thái độ lồi lõm với Di lắm đấy nhé!
Di đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Huyền, không kém phần sắc bén:
“Liếc ai đấy?”
Khánh Huyền vẫn ngang bướng, tiếp tục nói lại:
“Nhìn mày thì liếc mày đấy!”
Di nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ vào lớp, không thèm đôi co với Huyền nữa. Chỉ là trước khi ra khỏi lớp Di có ý tốt muốn nhắc nhở cũng như cảnh cáo những thành phần giống Khánh Huyền đây một chút:
“Đã sống thì sống cho tốt. Hôm nay tao nhịn mày, không muốn đôi co với mày là vì mày quá ấu trĩ, tao lười nói. Mày sống hòa thuận được thì sống, không được thì biến chỗ khác. Tao không thích dồn người khác đâu.”
Nói xong, Di quay người bước ra ngoài, để lại không khí im lặng đầy căng thẳng trong lớp.
"Uầy, Yến Di cá tính mạnh mày nhở?" Đại Long chạy lon ton qua chỗ Nhật Dương để phát huy khả năng tám chuyện của mình.
"Nhìn Di nó hiền thế kia mà căng vãi ra đấy! Anh Long ngồi kế bên phải để ý bà dì này nhé haha" Tú Thư lên tiêng trêu chọc.
"Ừ sợ rồi!" Nguyên một đám bật cười nức nẻ.
Dương nhớ đến tình huống căng thẳng giữa Di và Huyền khi nãy, đôi mắt khẽ nheo lại, môi cong lên một nụ cười thú vị. Đó không phải là nụ cười giễu cợt, mà là một sự thích thú, như thể Dương đang thưởng thức màn đấu khẩu giữa hai người bạn. Cảm giác như Dương biết rõ mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng lại không vội can thiệp, chỉ lặng lẽ quan sát sự phát triển của tình huống, như một người chứng kiến cuộc chiến mà bản thân không cần phải tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro