Chương 1: Cấp 3
"Mẹ, cái khóa quần con bị làm sao ấy, kéo mãi không lên." Yến Di đứng trước gương, loay hoay với chiếc khóa quần không chịu lên. Cô vừa vội vã sửa soạn, vừa đợi mẹ giúp mình.
"Con bé này, sao lại hậu đậu thế, khóa kẹt vào áo rồi kìa." Cô Hiền lên giọng nhắc nhở, vừa đưa tay giúp con gái điều chỉnh chiếc khóa.
"Ôi, thế thật, được rồi, cảm ơn chị đẹp nhiều nhé!" Yến Di phấn khích, thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức chạy vội ra ngoài.
Cô vội vã lấy chiếc túi để trên bàn, chạy nhanh ra cửa, lấy xe máy và phóng đi, nhưng không quên quay lại giơ tay vẫy chào mẹ. Mẹ cô đứng trong nhà, miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng Yến Di không để ý, vì hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào lớp 10.
---
Hôm nay là ngày cô bước vào ngôi trường mới sau khi nhận được kết quả đỗ cấp 3. Vẫn còn chút bỡ ngỡ, nhưng cô cảm thấy một chút háo hức, vì biết rằng cuộc sống mới sẽ mang lại rất nhiều điều thú vị. Trường mới khá rộng và thoáng mát, cây cối xanh mướt, dãy phòng học sạch sẽ và rộng rãi, khác xa với trường cũ của cô.
Cô dừng lại trước cổng trường, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Những khuôn mặt mới lạ, những tiếng nói cười vui vẻ của các bạn học sinh khiến cô cảm thấy hơi choáng ngợp, nhưng cũng rất phấn khích. Mặc dù trường mới xa lạ, nhưng không sao, Yến Di tin vào khả năng kết bạn của mình. Cô luôn tự tin về khả năng làm quen và hòa nhập với mọi người.
Vừa bước chân đến cửa lớp, cô đã nghe thấy tiếng bạn học cất giọng sang sảng từ cuối lớp:
"Ối, con Huyền học chung lớp với mình này. Vui vãi l**."
Tiếng nói đó có chút chanh chua, không thể nhầm vào đâu được. Yến Di nhíu mày, không rõ người đó là ai nhưng cảm giác không mấy dễ chịu.
Cô bước vào lớp, tìm đại một chỗ ngồi, không để ý đến những ánh mắt của các bạn đang chú ý tới mình. Bên tai cô vẫn là tiếng nói chuyện ồn ào của các bạn học, và cô cảm thấy hơi bỡ ngỡ.
Lúc này, cô giáo bước vào lớp, khiến không khí bỗng trùng xuống.
"Chào mấy đứa, cô tên An, dạy tiếng Anh và sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp mình trong năm nay." Cô An cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết đoán khiến cả lớp lặng đi.
"Nghe nói cô An hiền lắm, coi như năm nay thoát nạn, không dính bà Lan." Hai cô bạn phía trên thì thầm với nhau. Lời thì thầm này khiến Yến Di không khỏi bật cười.
Ra là vậy, số cô cũng may mắn khi trúng lớp hòa đồng. Chủ nhiệm lại xinh đẹp, dễ gần.
Chợt nhớ ra, bên cạnh cô là chỗ trống chưa có ai ngồi. Lẽ nào, cô phải ngồi một mình cả năm học này?
Mới suy tư một lúc, thì hai ông tướng con lù lù bước vào lớp. Cả lớp lại im bặt khi thấy hai bạn đến trễ. Cô không thể không để ý vì phong thái của họ quá đặc biệt. Một người cao ráo, ăn mặc rất "chất", còn người kia có một phong cách lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai nhưng lại có chút gì đó ngông nghênh.
"Thưa cô, chúng em đến trễ ạ."
"Ừ, vào đi, lần sau đi sớm nhé." Cô An gật đầu rồi mỉm cười.
"Dạ."
Cậu bạn mới lên tiếng, tên Đại Long. Yến Di nhớ hình như cô có kết bạn trên Facebook với người này. Thảo nào, từ nãy giờ cô cứ cảm thấy cái tên này quen quen.
Đại Long không cao lắm, tầm 1m75, da hơi ngăm, nhưng khuôn mặt rất lanh lợi và dễ gần. Cô thích những người như vậy. Nhưng thứ khiến cô chú ý nhiều hơn là người đi sau Đại Long. Anh chàng đó không chỉ cao hơn, mà còn rất đẹp trai, tóc tai gọn gàng, vẻ ngoài có gì đó rất "chất". Tai anh đeo khuyên, trông thật phong cách.
Đại Long ngó nghiêng một hồi rồi thì thầm to nhỏ với bạn đẹp trai kia.
Khoảng 1 phút sau, Đại Long mới bước vào lớp và ngồi xuống chiếc bàn của cô.
Chắc chắn là cô không thể ngồi với trai đẹp rồi. Nhưng Đại Long cũng được, cô thích những người vui tính và dễ gần. Hơn nữa, có thể làm bạn với người vui vẻ, thân thiện luôn dễ chịu hơn nhiều.
"Hello bạn nha." Đại Long lên tiếng chào hỏi.
"Chào Long." Cô mỉm cười.
"Bạn biết tên mình hả?" Đại Long ngạc nhiên, gãi đầu.
Cô đáp khẽ: "Chúng ta có add friend trên Facebook mà."
Đại Long giật mình, nhớ ra: "Phở bò tên Di Vũ đúng không? Giờ mới biết có add friend với gái xinh đấy, haha."
"Ừ, đúng rồi. Chắc do duyên. À... cái bạn khi nãy đi với Long..."
Đại Long ngắt lời cô: "Nó tên Đỗ Nhật Dương, học chung trường cấp 2 với mình. Đẹp trai không?"
Cô thề cô chỉ muốn biết tên bạn mới chứ không có ý gì khác cả. Nhưng công nhận, đẹp trai thật, đẹp muốn chết luôn.
"Nhìn cũng được thôi à." Cô vừa nói vừa quay xuống nhìn Dương, rồi nhanh chóng quay lên khi bắt gặp ánh mắt của anh.
Cùng lúc đó, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, đá chân mày một cái như muốn hỏi "Có việc gì?"
Cô hồn vía lên mây, chỉ biết lắc đầu ngây ngô rồi vội quay mặt lên trước. Ngày đầu đi học mà lại bị bắt gặp nhìn lén trai đẹp, ngại quá!
Chỗ ngồi của Nhật Dương là ở bàn năm dãy thứ hai, anh ngồi với một cô gái. Còn chỗ của cô cũng không xa lắm, bàn bốn dãy thứ ba, nhưng nhìn qua đã thấy sự khác biệt rõ rệt.
Hôm nay là ngày đầu tiên, cô cũng đã làm quen được với vài bạn mới. Mặc dù không thân, nhưng cũng gọi là kết bạn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro