
Chương 8: thoát
Tầng hầm dưới pháo đài Sogales chính là ngục nhốt phạm nhân. Vào thật sâu bên trong, không gian tối đen như mực, nơi đây chính là nơi giam giữ những phạm nhân nguy hiểm nhất. Tận cùng trong bóng tối, một người đang ngồi đấy, tay chân đều bị xiềng cứng, cổ đeo gông. Trên ngực là một thanh sắt gim ngay trái tim, màu máu đỏ rỉ ra từng trận tựa như lúc nào cũng có thể chết đi. Dưới chân một mảng đen kịt, chính là máu của người ấy đã chảy ra.
Cũng như mọi ngày hai tên cai ngục ngồi ở cửa ăn uống nói chuyện phiếm vô cùng nhàn rỗi.
Lúc trước bị xếp tới nơi này canh gác luôn cảm thấy thật xui xẻo, nhưng cũng không hẳn. Tuy là phạm nhân nguy hiểm nhất nhưng hắn lại không có biểu hiện gì kể từ lúc vào đây, không biết là những gông xiềng đó đã giữ chặt cơ thể hắn không thể thoát ra hay đơn giản vì hắn không hề có ý muốn phản kháng ra ngoài.
Bỗng dưng nghe một tiếng động đinh tai nhức óc, hai tên cai ngục lập tức cảnh giác ngồi dậy, hét:
-"có chuyện gì?"
-" Bên trong xảy ra chuyện gì thế?"
Lời nói vừa dứt, ngay cả ba cánh cửa sắt bên ngoài cũng bị một cú đấm làm nát ra như cám, tên phạm nhân từ trong bóng tối bước ra, quần áo rách tả tơi, tóc dài che kín cả mặt.
-"Ngươi...!!!" Hai tên cai ngục mặt không còn chút máu, cả người bất động đứng hình tại chỗ.
Tên phạm nhân dùng tay móc lỗ tai, sau đó đưa lên trước miệng thổi vù vù, chậm rãi mở miệng:" này! Cậu, cho mượn thanh kiếm bên hông được chứ?"
Tên cai ngục bị hỏi, mặt vô cùng ngu ngơ. Hắn bây giờ thật sự là đang chết não, bộ dạng ngu người này cũng không thể trách hắn.
Thử hỏi với chỉ số sức mạnh hai bên, hắn sẽ thắng được tên quái vật này sao?
Đương nhiên không thể!!!
Vậy có thể chạy thoát sao?
Điều này lại càng không.
Hắn hiện tại rất muốn khóc, hắn còn chưa viết thư chào tạm biệt mẹ già cơ mà, hắn không muốn chết!!!
Thấy hắn đứng im không nói, mắt bắt đầu có dấu hiệu trợn trắng, tên phạm nhân trực tiếp đi lên rút ra thanh kiếm.
Đừng mà!! Thật sự phải giết sao? Tên cai ngục bắt đầu tuyệt vọng. Mình còn chưa sống được bao lâu, chưa được ăn đủ món ngon mà, huhu.
Tên phạm nhân giơ cao thanh kiếm, mặt hầm hầm sát khí. Thanh kiếm sáng loáng nhìn mà phát sợ, với hai tên cai ngục thì thanh kiếm bây giờ thật không khác tử thần đòi mạng.
Nhắm mắt lại, hai tên cai ngục hết hi vọng, ai ngờ, mãi mà không cảm thấy đau, bản thân cũng không có gì khác thường. Hơi hé mắt, trong nhất thời cảm thấy toàn thân cứng đơ.
Tên phạm nhân đang dùng kiếm cắt tóc!?
Lại mượn kiếm để cắt tóc ư!?
Thấy hai tên lính cứ đứng mãi như thế, hắn đưa thanh kiếm qua, hỏi:" các ngươi có thể cắt tóc không?"
Tên lính cầm lấy thanh kiếm run run trả lời:" có thể"
-"Vậy làm đi!"
Tên lính đi ra phía sau dùng thanh kiếm cắt một ít tóc, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đâm một nhát từ sau lưng, máu như nước suối đầu nguồn ồ ạt chảy xuống.
Tên lính như thở phào, lại thấy trước mắt hắn không hề ngã xuống, mà lại là quay người nhìn lại.
Thế nào lại không chết?
Một nhát ấy xuyên qua cơ thể, nếu không ngay tim chết thì cũng là mất máu mà chết.
Thấy sự hoang mang ấy, tên phạm nhân hơi cười cười hỏi:" ngươi trước khi đến đây không biết ta là ai ư?"
-"kh..không"
-"khó trách lại hành động như vậy?"
-" Ng...ngươ...ngươi có ý gì?" Hắn đã muốn khóc lắm rồi.
-" Vậy để ta hảo tâm nói cho ngươi biết. Ta là Ban, thành viên của Thất đại tội. Ta sẽ không bao giờ chết, nói chính xác chính là bất tử, vì vậy đừng phí công vô sức nữa"
Nghe Ban nói, hai tên lính canh trực tiếp gục ngã. Khó trách, khó trách lại là nhân vật nguy hiểm, thì ra là Thất đại tội, cư nhiên là thành viên Thất đại tội. Thế này thì họ chỉ còn con đường chết.
Ban nói xong, dùng tay kéo thanh kiếm đang cắm trên người ra, máu cũng dừng chảy, vết thương từ từ khép miệng. Nhìn thôi đã thấy sợ.
Hắn lại đưa thanh kiếm cho tên lính khi nảy:" Tiếp tục đi!"
-"T...tiếp tục cái gì" tên lính nói năng không rõ ràng.
-"Cắt tóc"
-"Đ...được".
Sau khi cắt tóc làm lộ ra khuôn mặt Ban, khuôn mặt ấy vô cùng đẹp trai, mắt mèo, mũi cao, môi hơi mỏng, lại thêm mái tóc trắng làm hắn trông vô cùng hoàn hảo.
Ban hơi vuốt tóc, khen tên lính một tiếng, sau đó thong thả đi ra ngoài, hoàn toàn không giống một tên tù đang vượt ngục.
Hai tên lính được tha sống, cảm xúc vô cùng vui sướng, như vừa được sinh ra lần nữa. Nhanh chóng chạy về nhà xà vào lòng mẹ ôm ấp.
Thật là may quá! Ta được sống rồi! May quá! Huhu, tưởng là chết rồi cơ đấy.
Quả thật chỉ muốn hét lên! Ăn mừng, phải ăn mừng thôi. Nhưng trước hết phải trốn cái đã. Dù thoát thân nhưng để phạm nhân chạy trốn thì cũng khó thoát khỏi cái chết.
Số của chúng ta thật là khổ mà!
Vì vậy mà hai tên lính canh sau khi về nhà thăm mẹ thì trốn biệt tăm biệt tích.
[Ta đã trở lại rồi đây^_^
Quả thật là một kì thi đầy cam go
Nhưng mọi chuyện đã qua, và ta đã trở lại và cũng ăn hại hơn xưa.^^
Giáng sinh vui vẻ!❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro