Chương 5
Rừng bạch mộng, nơi người ta đồn là có quái thú ăn thịt người. Là một khu rừng nằm phía Tây Nam Clariness, được bao bọc bởi một màng sương dày đặc. Những người đến đây đều đã bỏ mạng lại nơi này vì một khi đã bước vào thì không thể quay trở ra.
Meliodas cùng Alizabeth đã đi vào rừng được một lúc. Alizabeth cảm thấy hơi sợ vì cô không thể thấy gì xung quanh cả, sương mù làm người ta trở nên hoang mang lo sợ hơn cả bóng tối. Đi thêm 1 đoạn nữa, Alizabeth cất tiếng hỏi Meliodas" Ngài Meliodas có chắc là một thành viên thất đại tội đang ở đây không ạ?" ," cô đoán thử xem". Alizabeth ngẫm nghĩ, nơi đây giống như vùng cắm địa, có vào chứ không thể ra, bên ngoài chắc chắn cũng chẳng có ai muốn vào đây nên có thể nói đây là nơi có thể dễ dàng lẫn trốn nhất!, ừhm, có lẽ vào đây sẽ gặp được ai đó chăng.
Một đoạn đường thật xa, Alizabeth vẫn luôn bám sát Meliodas, nhưng không biết từ lúc nào, xung quang cô xuất hiện thêm rất nhiều Meliodas, ban đầu cô cho là mình bị hoa mắt, nhưng thật sự có người đang kế bên cô, nắm tay, kéo áo, vuốt tóc. Cô đột nhiên có dự cảm không lành, gọi lớn "ngài Meliodas". Đáp lại cô là tiếng cười mang rợ cùng giọng nói âm u như quỷ đến từ địa ngục" hỡi lũ người ngu ngốc, lập tức cút ra khỏi đây, ta sẽ tha cho các ngươi". Alizabeth mặc dù biết võ nghệ cũng như phép thuật, nhưng dù sao cũng là con gái nên không thể tránh khỏi việc sợ những thứ ghê rợn. Lúc này cô không biết nên làm gì, ngồi bệch xuống đất, mắt nhắm chặt. Nhưng chỉ 1 lúc sau cô đã đứng dậy, đọc một dòng thần chú, cô để tay trái trước ngực, tay phải hướng lên, thần chú vừa dứt thì một đạo ánh sáng lập tức xuất hiện phá vở ảo ảnh. Mọi thứ xung quanh được hiện rõ.
Alizabeth thấy Meliodas đang ngồi trên một cục đá lớn chăm chú nhìn mình, bây giờ thì cô mới biết ra khi nảy cô bị vướn vào bẩy của bọn quỷ nên xuất hiện ảo ảnh, nếu không thể phá được, có thể cô đã bị nhốt trong ấy cho đến chết rồi. Meliodas cũng bị vướn nhưng nhanh chóng phá giải được, vốn định giúp cô nhưng cậu tin cô có thể tự thoát được nên ngồi đấy đợi. Kết quả đúng là không ngoài dự đoán, cậu liền nở một nụ cười hài lòng. Nụ cười ấy làm cho Alizabeth đứng hình mất 3 giây.
Sau khi hoàn hồn, cô đi đến cạnh Meliodas, cậu không nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười vỗ vai cô. Cô được khích lệ trong lòng cũng thấy thật phấn khích.
2 người tiếp tục đi vào nơi sâu hơn của khu rừng. Khung cảnh bây giờ không khác lúc nảy là bao. Không có lấy một con vật hay cây cối nào có sự sống. Giống y như khu rừng chết vậy.
Đang im lặng, cô và cậu lại nghe được những tiếng nói vang vọng "cút khỏi đây... khỏi đây... đây.. đây.. đây!!!" . Âm thanh làm người ta sởn tóc gáy, nhưng Meliodas thì có biết sợ là gì, còn Alizabeth thì chỉ cần có Meliodas ở cạnh là đã cảm thấy an toàn nên cũng không có trở ngại.
Băng qua cái cây lớn nằm chắn ngang đường, 2 người thấy một bầy quỷ đang đứng chắn như không muốn có người bước qua khỏi đó. Con quỷ đầu đàn bước lên " bọn ta đã cảnh báo trước không được đến đây, không nghe lời thì đừng trách!" Nói xong cả bọn định tiến lên đánh đuổi Meliodas và Alizabeth. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Meliodas dùng tay không đánh văng ra ngoài. Bọn chúng không thể làm gì chỉ còn cách chạy thật nhanh.
Meliodas và Alizabeth đuổi theo bọn chúng 1 hồi, lại thấy chúng dừng lại bên người một cô gái khổng lồ, cô đang ngủ say không hề hay biết có người đã vượt qua ranh giới. Bọn quỷ lúc này líu ríu " đại nhân Diane, bọn thánh kỵ sĩ đã vượt qua được ranh giới rồi ạ! Ngài mau dậy đi". Nghe đến đây, cô gái tên Diane lập tức bật dậy, dùng 2 ngón tay nhấc Meliodas lên đưa đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm. Meliodas vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, nhìn thẳng Diane, 1 lúc sau mới nói" lâu không gặp, Diane. 10 năm rồi nhỉ?" . Diane vẫn đang nhìn Meliodas chằm chằm, đột nhiên mắt sáng lên, vừa tung Meliodas vừa hét lớn" đội trưởng!đội trưởng ơi em nhớ anh lắm á!". "Ừh ừh biết rồi mà, đừng hét nữa và bỏ ta xuống mau".
Diane bỏ tay ra khỏi người Meliodas, lúc này mới phát hiện Alizabeth đang đứng nhìn mình, quay sang hỏi Meliodas "đội trưởng, ai đây?". "À ta quên giới thiệu, đây là công chúa Alizabeth, vì 1 số lí do mà hiện giwof đang đi cùng với ta".
Alizabeth được nhắc đến lập tức ánh mắt cầu khẩn nói với Diane" ngài là tội đồ của sự đố kỵ- Diane ạ? Tôi cần sự giúp đỡ. Làm ơn hãy cho tôi mượn sức mạnh của ngài!" . Diane vốn không muốn lằng nhằng gì nhưng nghĩ thế nào lại đồng ý, vì cô đã nghĩ ra được 1 chuyện, nếu cô không đi cùng thì 2 người này sẽ đi riêng với nhau, mà cô thì lại không thích như vậy chút nào. Hơn nữa có thể đội trưởng sẽ nổi giận mất. Bình thường nhìn đội trưởng thế thôi chứ mà nổi giận thật đáng sợ lắm!.
Thế là cuộc hành trình tiếp tục với 1 thành viên của thất đại tội- Mạo xà- tội đồ của sự đố kỵ-Diane . Việc này khiến cho nhiều người vui vẻ. Trong đó có lũ quỷ ở khu rừng. Vì trong lúc Diane ngủ ở khu rừng này, bọn chúng không những bị bắt làm người gác cỗng mà còn bị bắt nạt. Nghĩ lại chúng cũng khổ và đáng thương lắm. Giờ được giải thoát, bọn chúng mừng muốn khóc, trong lòng thầm cảm tạ 2 cái người đến mang người chiếm tổ của bọn chúng đi.haizzz.
(Chương này hơi ngắn nha mn, với lại mk bắt đầu thi giữa kỳ rồi nên không viết thường xuyên được á! Sr nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro