Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Cuộc hành trình bắt đầu

Ngọn giáo mà Giuthunder phóng ra mang theo mội sức mạnh đáng sợ đang hướng làng Bernia mà lao đến, xẹt qua bầu trời như một ngôi sao băng trong đêm.
Còn một khoảng cách rất xa ngọn giáo mới đến được nơi nó cần đến. Trong khi không ai hay biết gì thì có một người đã cảm nhận được sức mạnh đó.
Trong quán broat.
Meliodas đang ngồi chống cằm nhìn Alizabeth phục vụ khách hàng. Bây giờ trông cô có vẻ đã quen với công việc hơn hẳn. Thấy Meliodas thảnh thơi trong khi mình thì chạy tới chạy lui. Alizabeth cảm thấy giận lắm nha, cô đi đến trước mặt Meliodas hét to:" sao ngài có thể như vậy?"
Meliodas ngước mặt lên, do chênh lệch chiều cao nên vừa vặn đập vào mắt cậu là vòng 1 to tròn dầy đặn của Alizabeth.
Thấy Meliodas không trả lời mà nhìn chằm chằm mình, Alizabeth lùi lại lấy tay che trước ngực mình:" Ngài... đồ lưu manh".
"Tại sao lại cho rằng ta là lưu manh?" Meliodas mặt không cảm xúc trả lời.
"Còn tại sao nữa... thì là vì...vì ..." cô đỏ mặt, mãi mà không nói được. Thấy cô ấp úng, cậu lập tức ngắt lời" yên tâm, ta chỉ ngắm mỗi cô thôi, đừng lo". Nghe Meliodas nói vậy, Alizabeth dỡ khóc dỡ cười" thôi được rồi, ngài mau phụ em đi"
Ánh mắt Meliodas liếc ra ngoài cửa sổ một cái, đứng dậy, vừa đi vừa nói" em trông quán giúp ta một chút, ta về ngay".
Alizabeth thở dài, trong lòng lại nghĩ "chắc là có chuyện gì đó ngài cần giải quyết đây mà" . Sống chung cũng được ít lâu, Alizabeth lúc đầu còn nghi ngờ hành tung bí ẩn của cậu. Nhưng bây giờ cô không còn lo về điều đó nữa, vì tuy bề ngoài Meliodas hay đùa giỡn nhưng làm việc lại rất nghiêm túc có chừng mực, hơn nữa cũng không thấy làm hại đến ai nên cô cũng thấy yên tâm.
Meliodas ra khỏi cửa, lập tức gọi "Melyn". Tiếng vừa dứt, Melyn đã hiện ra " vâng, chủ nhân cho gọi em có việc gì ạ?"
"Lập tức giăng một kết giới quanh đây bảo vệ mọi người. Ngươi ở đây trông chừng có chuyện gì xảy ra thì tự giải quyết khi không có ta"
"Vâng ạ". Melyn cuối đầu, khi ngẩn đầu lên thì Meliodas đã biến mất, cô lập tức niệm chú phép thuật giăng 3 tần kết giới cực mạnh. Chủ nhân đã căn dặn, cô không thể làm việc sơ xuất được.
Meliodas bước ra trước cửa quán của mình, tay đút túi quần, mắt nhìn lên bầu trời, trông cứ như đang ngắm sao vậy. Nhưng không bao lâu sau, đã thấy một tia sáng xẹt đến, chính là ngọn giáo ấy. Nó đang bay với vận tốc kinh hồn nhằm ngay chổ Meliodas đang đứng mà lao tới. Meliodas vẫn bình thản như cũ, chỉ là một tay đã để ra ngoài, ngay lúc tưởng như ngọn giáo ấy sẽ đâm vào lòng đất phá hủy mọi thứ, thì Meliodas đã nắm được đầu giáo cản nó lại. Do lực quá mạnh nên Meliodas đã bị cuốn theo ngọn giáo lao xuống vách núi. Một đường từ đỉnh đến chân núi nơi Meliodas đang giữ ngọn giáo, cây cối đỗ ngã, nhà cửa tan nát. Nhưng Meliodas lại không một vết thương. Khi đã khống chế được ngọn giáo, cậu hơi dùng sức, phóng ngược lại theo hướng nó lao đến.
Giuthunder đang ngồi trên trên ghế ngắm nhìn thanh kiếm của mình, một cơn gió xé không bay đến, phá hủy cả tòa pháo đài, những tên lính từ trong khói bụi chạy ra xem xét tướng quân Giuthunder có làm sao không thì lại thấy một cảnh tượng thật đáng sợ. Ngọn giáo ấy đang cắm vào chiếc ghế cách đầu của tướng quân không bao xa, có thể tưởng tượng một chút nữa thôi thì cái đầu ấy đã nát như tương luôn rồi.
Giutunder lao vết máu nhỏ trên mặt, đột nhiên mỉm cười:" Đúng là ngươi còn sống _Thất đại tội. Meliodas..."
Tại làng Bernia.
Nghe có tiếng động lớn nên mọi người chạy ra xem có chuyện gì. Alizabeth cũng chạy đến.
Do có kết giới bảo vệ nên mọi người đều không sao, trừ một số nhà cửa và cây cối bị phá hủy, còn lại tất cả đều an toàn. Alizabeth vừa chạy đến trước mặt Meliodas vừa hỏi:" Ngài Meliodas, có phải bọn Thánh hiệp sĩ đã gây ra chuyện này không?"
"Chắc vậy" cậu xoa xoa tay, sau đó đứng dậy bước về quán rượu" tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên rời khỏi ngôi làng"
"Nhưng nếu chúng ta đi, bọn chúng lại tiếp tục tấn công thì sao?" Alizabeth không yên tâm lên tiếng.
"Ngôi làng sẽ gặp nguy hơn nếu chúng ta ở lại"
Alizabeth tự hỏi"có nơi nào trốn đi không nhỉ?". Sau khi ngẫm nghĩ, cô chợt nhớ ra, phấn khởi nói với Meliodas:" A, có rồi, hôm trước em có nghe người trong làng có nói đến một nơi, đó là Rừng bạch mộng, nơi mà không ai dám đến,ngay cả Thánh kỵ sĩ cũng phải tránh xa"
Meliodas vừa nghe liền quyết định" Vậy thì nơi đó hoàn hảo rồi, quyết định thế nhé!"
Sau đó quay người làm một động tác nấm tay phải đấm vào lòng tay trái( động tác quyết tâm í), nói:"Tuy nhiên, chúng ta không phải đi trốn. Chúng ta đi làm việc của chúng ta"
Alizabeth không hiểu, hỏi:" ngài đang nói gì thế? A, chẳng lẽ..."
"Ùhm, có lẽ một người đang ở đó"( ý nói một người trong thất đại tội í)
Alizabeth mắt tức thời sáng lên, vui mừng nói" Thật sao?"
Cậu nắm lấy tay Alizabeth, nói với cô " Đi thôi, đi tìm đồng đội của chúng ta nào!", cô gật đầu thật mạnh"Vâng".
Sáng hôm sau, quán rượu Broat đã biến mất. Mà thật ra không phải biến mất, mà là vốn quán rượu ấy nằm trên lưng một con heo khổng lồ. Thường đến nơi ở mới, nó sẽ đào thật sâu xuống lòng đất rồi nằm ở đó. Người khác nhìn vào thì chỉ thấy là một quán rượu bình thường nhưng không ai ngờ nó lại được cỏng trên lưng một con heo. Thật ra dân làng đã biết họ sắp phải đi, Mead đã định chạy ra ngăn không cho Meliodas đi nhưng trưởng làng và những người khác không muốn cậu làm thế. Họ bảo với cậu bé" mỗi người có một hành trình riêng. Đến lúc nào đó, khi cháu đã đủ mạnh để không cản bước những con người đó, hãy đến với họ". Cũng từ đó cậu có một quyết tâm, phải mạnh hơn để một ngày nào đó cậu sẽ được gặp lại họ một lần nữa, khi đó cậu muốn gia nhập vào đội của họ. Và lời hứa ấy đã thành hiện thực vào một thời gian sau.
Một cuộc hành trình mới đã bắt đầu, những khó khăn, thử thách đang chờ đợi họ. Nhưng điều đó cũng không cản được bước chân những con người đang tiến về phía trước ấy. Hành trình đầu tiên đến rừng bạch mộng rồi sẽ ra sau, chờ hôm sau sẽ biết nhé!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro